THEO TÔI VỀ NHÀ NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Woojin 5 tuổi, Hyungseob 5 tuổi, lần đầu gặp gỡ...

"Chào cậu, mình là Ahn Hyungseob!"

"Chào cậu, mình là Park Woojin!"

Vốn dĩ chỉ kết thúc trong câu chào ngắn gọn, lịch sự và đầy ngại ngừng như thế thôi, đấy là nếu như ai đó không 'mặt dày' nói thêm

"Cậu đáng yêu quá, có muốn về nhà với mình không?"

Woojin à, mới 5 tuổi, không cần quá nhanh như thế đâu!

...

Năm Woojin 10 tuổi, Hyungseob 10 tuổi, làm bạn đã được 5 năm, cái gì cũng có nhau.

"Hyungseob, hôm nay qua nhà tôi ngủ đi!"

Được, quá là ra dáng, chưa gì đã đưa người ta lên giường đi ngủ rồi! Có chí lớn đấy! Khổ nỗi bạn Thỏ ngây thơ vẫn nghĩ là 'Do bạn Woojin sợ ma' mà thôi! Con Sẻ đấy không đi dọa ma người ta thì thôi, nằm đó mà run rẩy đợi ma dọa!

...

Năm Woojin 18 tuổi, Hyungseob 18 tuổi, bắt đầu trải qua thời kì dậy thì cùng nhau.

Hyungseob càng lớn càng đáng yêu, chả bù Woojin chả hiểu sao mặt càng ngày càng xị ra muốn đấm. Thế mà cũng chả biết vì sao con Sẻ lại được rõ lắm bạn nữ để ý, thư tình, quà cáp các kiểu. Hyungseob cũng chả hiểu sao tự dưng lại cảm thấy khó chịu, đâm ra giận lẫy người ta đủ trò.

"Hyungseob giận Woojin à?" Lại cái giọng nũng nịu! Lần nào giận nhau là lại dùng cái giọng đấy dụ con nhà người ta.

"Đâu! Woojin bây giờ có bao nhiêu bạn nữ rồi, cần gì tôi nữa!" Thề, mỗi lần con Thỏ giận dỗi là con Sẻ gian manh kia chỉ muốn thơm ngay vào cái môi đang phịu ra kia thôi! Cơ mà cũng chỉ là 'muốn' thôi, Woojin mà làm thật là bị dỗi nặng ngay!

"Đâu! Woojin có ai đâu, có mỗi Hyungseob thôi!"

Hyungseob rõ là chả muốn tin đâu, nhưng nhìn cái mặt đầy chân thành kia là lại mủi lòng!

Woojin thấy ai kia đã xuôi xuôi, được đà ôm phắt cái vào lòng, giọng rõ là dụ dỗ Thỏ vào hang "Hyungseob à, về nhà thôi nào!"

Hyungseob vẫn có chút ấm ức, không chịu được mà giận dỗi hỏi "Tại sao tớ lại không có ai để ý nhỉ? Tớ cũng đâu phải tệ!"

"Cần ai à, mình tôi là đủ rồi!" Woojin cười nhe cả chiếc răng khểnh kia ra, độc chiếm ngập ngôn "Đằng nào Hyungseob chả theo tôi về nhà, chi bằng theo sớm có phải đỡ mất công tôi ngày đêm lo lắng không?"

Con Thỏ nào đó nghe xong, mặt tự dưng đỏ bừng bừng, tim cũng đạp loan xạ. Lưu manh, rõ là lưu manh! Chỉ trách Thỏ con nhà chúng ta sức đề kháng quá ngắn, chưa gì đã xiêu lòng rồi!

...

Năm Woojin 25 tuổi, Hyungseob 25 tuổi, tạm thời bị xa cách do Hyungseob sang Anh du học.

Hyungseob vừa xuống sân bay đã mở điện thoại thông báo cho ai đó một tiếng! Xa nhau cũng 5 năm có lẻ rồi, cậu thật sự nhớ ai đó đến khó chịu, chỉ muốn nhanh nhanh gặp mặt mà thôi!

Ting!

Chưa đến 1 phút đã có tin nhắn đáp trả rồi.

/Hôm nay tôi bận, không đến được!/

Hyungseob nhìn tin nhắn, có chút đau lòng. Đã 5 năm không gặp mà cậu ấy cũng chả buồn ra đón, thật có chút tổn thương. Hyungseob thở dài, tự đẩy xe hành lí nặng nề ra cổng, mắt không kiềm được mà có chút hoe đỏ.

"Này!" Hyungseob giật mình vì tiếng gọi, quay đầu lại đã thấy cái con người quen thuộc kia ngay trước mắt. Thấy cậu mắt hoe hoe đỏ mà còn cười cười rõ xấu xa lại gần "Không phải bị tôi chọc đến phát khóc đấy chứ?"

"Cậu...Đồ đáng ghét, ai thèm! Cậu..."Chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó kéo vào lòng, thủ thỉ rõ ngọt tai.

"Hyungseob, tôi nhớ cậu!"

"Tôi cũng thế!"

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ?" Woojin nhìn cậu, cười cười "Hyungseob, cậu vẫn như thế..."

"Vẫn khiến tôi cảm thấy rung động sâu sắc..."

"Hyungseob, tôi đã đợi cậu 20 năm nay rồi, về nhà với tôi nhé!"

Woojin chìa ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh, dịu dàng ôm cậu vào lòng! Cái kết này cậu đã đợi rất lâu rồi, cuối cũng cũng bắt được Thỏ về hang!

Ahn Hyungseob, về nhà với tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương cậu hết đời!

Park Woojin, về nhà thôi!

--JUN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro