They Don't Know about us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park Woojin và Ahn Hyungseob chia tay rồi! Vào một đêm mùa đông lạnh đến tái lòng, cuối cùng hai người cũng nói lời chia tay sau gần năm năm hẹn hò. Chả ai biết trước điều này, cũng chả ai có thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

   Hai người họ ở bên nhau từ những năm 3, 4 tuổi trong trại trẻ mồ côi mang tên "Hạnh phúc" , cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, thanh xuân của mỗi người đều có sự hiện diện của người kia. Cứ thế, cứ thế, cả hai cùng nắm tay nhau đi qua quãng thời gian tươi đẹp của đời người. Để rồi, cũng vào một mùa đông năm nào đó, cậu trai tên Park Woojin đã thổ lộ ra hết tình cảm của mình, làm cột mốc đầu tiên tiến đến một mối quan hệ còn hơn cả tri kỉ kia.

   Park Woojin thích Ahn Hyungseob, cả thế giới này đều biết. Ahn hyungseob quan tâm Park Woojin cả thế giới cũng đều hiểu rõ. Với tất cả tình yêu, sự dịu dàng và thấu hiểu, họ như sinh ra để dành cho nhau vậy.

   Woojin từng nói khoảng thời gian tưởng chừng khó khăn nhất với anh là khi công ty phá sản, anh trở thành một kẻ nợ nần chồng chất. Không việc làm, không tiền bạc, những kẻ tưởng như bạn bè hóa ra lại quay lưng lại với anh lúc khó khăn nhất. Thời điểm đó ngoài Jihoon và Haknyeon, Woojin chỉ còn có mỗi Hyungseob. Hyungseob lúc đó giống như là chiếc mảnh gỗ nổi để Woojin níu lấy giữa dòng đời lênh đênh vậy. Hyungseob suốt khoảng thời gian đấy không hề rời bỏ anh, cậu thậm chí còn cổ vũ, dộng viên anh, sẵn sàng đưa anh về nhà, dùng đồng lương nhà giáo ít ỏi của mình để nuôi anh.

   "Park Woojin, em tin anh!" Hyungseob không ngừng nói với Woojin cả tỉ tỉ lần câu ấy chỉ bởi cậu không muốn anh tuyệt vọng mà đâm ra nản chí. Và rồi, để chứng minh rằng niềm tin của cậu là đúng, chỉ sau 2 năm sau đó, Woojin dần vực dậy được, trở lại đường đua còn đang dang dở phía trước.

   Nhưng có lẽ đấy cũng đánh dấu sự chia xa của hai người...

   Công tác, đối tác rồi những dự án, những lịch trình riêng dần kéo hai người ra khỏi nhau. Tần suất cả hai cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau nấu một bữa ăn hay đơn giản là gọi cho nhau những cuộc điện thoại cũng trở nên xa xỉ đến vô thường. Họ cãi nhau nhiều hơn, những mâu thuẫn nhỏ đến không ngờ cứ thế xuất hiện từng chút từng chút một.

   Mọi người đều nói tình cảm bồng bột của tuổi trẻ sẽ chẳng đi đến đâu cả, bởi khi chúng ta trưởng thành, khi chúng ta biết suy nghĩ hơn, chúng ta sẽ tìm thấy một ai đó thích hợp hơn chăng? Hay đơn giản là chỉ vì con người ta khi ở trong một mối quan hệ lâu dài sẽ đâm ra cảm giác chán nản và muốn được tự do chăng?

   Woojin và Hyungseob cũng đã từng như thế. Họ cũng đã từng cuồng nhiệt như thế, cũng đã từng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, cũng đã từng sâu đậm đến vậy. Chỉ là bây giờ, ở cái ngưỡng trưởng thành, tình yêu của họ lại chững lại như con người họ vậy. Họ bắt đầu có những suy nghĩ riêng, những mối lo riêng, nhưng câu chuyện riêng, và cả những bí mật riêng nữa. Chả ai là có thể mãi đắm chìm trong một thứ tình cảm dài lâu được cả, cho dù họ có nồng thắm đến bao nhiêu.

   Và họ sợ...Woojin và Hyungseob đều hiểu rằng cả hai đã thay đổi, dù về mặt tình cảm hay suy nghĩ, họ cũng đã không còn là họ của ngày xưa. Hyungseob bắt đầu trốn tránh. Cậu sợ bản thân mình sẽ hờ hững với mối quan hệ này, sợ rằng tình cảm mà cả tuổi xuân của mình trao gửi rồi sẽ tan biến. Woojin cũng sợ, nhưng anh biết mình cần phải đối mặt với chuyện này. Và anh chọn cách kết thúc, kết thúc mối quan hệ đang càng ngày càng đi vào bế tắc này, cũng như kết thúc nỗi sợ của bản thân mình.

   Phải rồi, đã đến lúc phải kết thúc rồi...

   "Ahn Hyungseob, chúng ta dừng lại thôi. Yêu nhau như thế là quá đủ rồi..."

   .

   .

   .

   "Chúng ta kết hôn thôi! "

   Ahn Hyungseob và Park Woojin có thể có những suy nghĩ riêng, nhưng nỗi niềm riêng, nhưng họ đều sợ khi phải đối mặt với mối quan hệ đang dần xấu đi này, bởi...họ sợ sẽ mất nhau! Đó mới chính là nỗi sợ lớn nhất!

   Đám cưới của cả hai tổ chức ở một nhà thờ nhỏ, nơi hai người đã từng sinh sống lúc nhỏ. Một đám cưới sơ sài, không trang trí diễm lệ, không đông đúc náo nhiệt, một đám cưới chỉ có Woojin và Hyungseob, người chứng giám ngoài cha sứ ra cũng chỉ có Jihoon và Haknyeon mà thôi. Cũng không có những lời thề thốt ngọt ngào, không có những lời nói hoa mĩ, chỉ có một lời mà khiến Hyungseob đến tận đến lúc cuối đời có lẽ khi nhớ lại vẫn sẽ khóc.

   "Thật tuyệt vì chúng ta đã lại ở đây...như lời hứa năm đó đã từng nắm tay hẹn thề vậy..." Woojin mỉm cười, kí ức tua về bao nhiêu năm về trước, lúc hai đứa còn ở trong trại trẻ mồ côi, cả hai cùng trốn đến nơi đây để xem một đám cưới của một cặp đôi trong thị xã.

   Ngày hôm đấy đông vui đến lạ kì, hai đôi tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, hai khuôn mặt nhỏ rặng rỡ nhìn lên nơi Chúa ngự trị mà háo hức mà long lanh. "Sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ bước vào đây nhé?! Một ngày nào đó khi mà chúng ta vẫn muốn bên nhau mãi mãi như bây giờ vậy..."

                                                                                                                                                   ---JUN---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời gửi đến các bạn:

Thật xin lỗi mọi ngừi vì đã để bụi bám đầy nhà như vậy! Do dạo này tôi bù lu bù loa quá, hết việc thi học kì cho đến suy nghĩ về việc chuyển ban! Tuy nhiên bây giờ thi cử cũng xong xuôi, tôi vẫn quyết định giữ nguyên chuyên ngành của mình, vậy nên tôi quyết định viết câu chuyện về hai đứa nhỏ còn dang dở này. Thật cảm ơn mọi nguời vẫn chờ đợi và theo dõi những mẩu truyện nhỏ này của tôi! Lúc đầu tôi đã định sẵn một kết buồn rồi nhưng lại nghĩ lâu lắm mới trở lại mà lại buồn thế này thì không ổn ^^!!! Hơn nữa tiêu chí của chúng ta là HƯỜNG ĐẦY TƯỜNG cơ mà!!! Cơ mà nếu mọi người muốn đọc truyện có kết buồn hay máu chó thì cứ đề nghị, tôi sẽ suy xét nheeeee~~~~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro