TỐT NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hyungseob đứng yên giữa sân trường, ngơ ngác nhìn dòng người đông đúc ồn ào đi đi lại lại xung quang. Cậu như chìm vào khoảng không của bản thân mình, không để ý đến ai cả, một mình tự đi ngược hướng lại. Cậu đi đến từng dãy nhà, đi đễn từng khoảng sân, rồi dừng lại ở sân bóng phía au trường. Cậu thở dài một tiếng, hướng mắt ra phía xa xăm như muốn bao trọn tất cả.

   Một giọt, hai giọt,...Hyungseob gục mặt xuống. Cậu khóc rồi. Cậu cũng không hiểu vì sao mình khóc nữa, vì nuối tiếc chăng? Phải rồi, đây là lần cuối mà...Lần cuối cậu có thể học ở đây! Hôm nay cậu tốt nghiệp rồi!

   Sau ba năm khổ sở chật vật, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp rồi! Không còn những lần đi học muộn, không còn những lần trốn học khổ sở, không còn những tiết học nhàm chán, không còn những lần kiểm tra đến đau đầu nữa,..không còn những thứ vốn khiến cậu chán ghét kia nữa. Vậy mà sao, cậu lại chẳng thể vui nổi!

   Nốt hôm nay thôi, cậu sẽ cất chiếc áo trắng đầy chữ kí và dấu tay kia vào tủ áo, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ mặc lại nữa cũng nên.

   Nốt hôm nay thôi, Ahn Hyungseob đã thành người lớn rồi, có thể thỏa thích một chút rồi.

   Nốt hôm nay thôi, thanh xuân của cậu sắp chấm dứt rồi,

   Vậy nên, nốt hôm nay thôi, hãy để cậu được nhớ mong nốt lần này.

   Suốt ba năm đi học, chưa một lần ngắm kĩ ngôi trường này, trí nhớ cũng chưa kịp khắc sâu vậy mà đã tốt nghiệp rồi! Ba năm học ở đây, vui có, buồn có chỉ là chưa bao giờ thấy nuối tiếc như bây giờ! Ngôi trường chôn dấu thanh xuân của cậu, cũng đã đến lúc tạm biệt rồi!

   Hyungseob không kiềm được mà òa khóc, tay áo cũng đã đấm nước mắt rồi!

...

   "Ahn Hyungseob!" Một giọng nói kéo cậu ra khỏi nổi buồn của bản thân, câu vô thức ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu, Park Woojin mặc đồng phục chỉnh tề, tay còn đang cầm bó hoa rõ to, chạy lại chỗ cậu.

   Hyungseob ngớ người. Park Woojin thế mà hôm nay chịu cài cúc áo lại. Suốt ba năm học ở đây là ba năm Ahn Hyungseob phải nhắc nhở cậu bạn họ Park này đồng phục không chỉnh tề nhưng chả có một lần sủa sai. Vậy mà hôm nay lại có thể ngoan đến như vậy.

   "Ahn Hyungseob, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu biết tớ tìm cậu...Mắt cậu sao thế kia? Sao lại đỏ thế này? Ai bắt nạt cậu? " Woojin vừa chạy đến chỗ Hyungseob, nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu đã lo lắng ôm mặt cậu mà hỏi han đủ kiểu. Hyungseob cũng chả nghe vào câu nào, câu im lặng ngắm nhìn cậu bạn này một lần thật kĩ, môi theo đó cũng tự nhoẻn ra mỉm cười.

   Và rồi, chầm chậm một chút, môi của Ahn Hyungseob và Park Woojin đã chạm nhau, thật khẽ, thật thoáng qua!

   Woojin kinh ngạc nhìn con người trước mặt mình, thay vì cảm thấy hạnh phúc thì lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

   "Ahn Hyungseob, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? " Woojin ôm Hyungseob vào lòng mà thủ thỉ.

   "Không có...Chỉ là ...tớ đột nhiên muốn làm thế mà thôi! "Hyungseob mỉm cười cọ vào người Woojin "Cậu biết không Woojin, đây là cái hôn đầu tiên của chúng ta ở trường này đấy...Cũng là cái hôn duy nhất của tuổi học sinh này..." Nói đến đây giọng Hyungseob lại nghẹn vào như sắp khóc.

   Woojin ôm mặt người yêu bé nhỏ của mình mà khẽ thở phào một tiếng! Cậu còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, ra là do người nào đó đa sầu đa cảm quá mà thôi! Mất công cậu lo lắng một phen rồi.

   " Hyungseob ngốc, cậu buồn gì chứ? Không phải vẫn còn tớ sao? "Woojin thủ thỉ nói "Chúng ta tốt nghiệp thôi mà, đâu phải rời đi đâu xa chứ? Thanh xuân vẫn ở đây thôi, chỉ là tạm dừng lại. Hơn nữa, cậu đã có tớ suốt năm tháng thanh xuân kia rồi, không ngại sau này vẫn còn tớ ở đây chứ?"

   Nói đoạn, Woojin dúi vào tay Hyungseob một vật nhỏ. Là một khuy áo.

   "Cái này...là khuy áo thứ hai của tớ! Tớ phải khó khăn lắm mới giữ được cho cậu đấy! Coi như là vật đính ước được không?" Woojin nói đến đây môi tự động nhếch lên một nụ cười "Ahn Hyungseob, vật đính ước của cậu đâu?"

   Nói đến đây Hyungseob mới ngớ người ra. Vừa nãy do xúc động mà cậu ôm lấy đủ người, nước mắt nước mũi tèm lem, còn nhớ đâu ra chuyện khuy áo nữa chứ! Cúi xuống kiểm tra thì quả thật đã không có nữa!

   Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt có chút mong chờ kia của Woojin mà tự cảm thấy có lỗi.

   "Cái này...tớ cũng không biết khuy áo của tớ rơi đâu mất nữa!" Hyungseob lí nhí nói, chả đợi Woojin lên tiếng đã vội lên tiếng tiếp "Hơn nữa ... Cậu có tớ ở đây rồi, cần gì vật đính ước chứ! "

   "Ahn Hyungseob, cậu thật là học được điều xấu rồi! " Woojin ôm chặt Hyungseob vào lòng, mãn nguyện nói.

    Hyungseob trong vòng tay của Woojin, khuôn mặt tự nở ra một nụ cười hạnh phúc! Phải rồi, có Woojin ở đây, cậu còn buồn gì nữa. Thanh xuân ở lại, tương lai còn tiếp tực cơ mà! Thanh xuân của cậu có Park Woojin ở bên cạnh, tương lại cũng sẽ vậy! Thanh xuân của cậu đã đến lúc tạm biệt rồi...

   Chỉ là...Hyungseob vốn không hay biết, chiếc khuy áo của cậu, thực chất là chưa bao giờ bị mất cả. Là có một người họ Park trong lúc hộn độn mà đã tiện tay cầm hộ cậu mà thôi... Cả vật cả người đều trong tay mình, vẫn là bạn học họ Park cao trí!

                                                                                 ---JUN---

--------------------------------------------------------------------------------------------   

   Hôm nay là ngày tốt nghiệp của team 99er rồi! Cả Woojin, Hyungseob,Haknyeon,Jihoon, Haknyeon,...tất cả đều tốt nghiệp rồi! Mọi người chắc hẳn là phấn khích lắm, cũng xúc động lắm! Nhưng không sao, tương lai còn ở đấy, tôi sẽ cùng các cậu bước tiếp...Lần nữa, chúc mừng đã tốt nghiệp nhé những bảo bối của tôi!!!

                       Cậu Park được hôm tốt nghiệp mặc áo đồng phục nhìn bảnh quá =)))

                           Bạn nhỏ Ahn vẫn đáng yêu như ngày nào ~

                                      Lâu không gặp bạn Niên ngày càng đẹp trai ra nha~~

            Các cô thông cảm tôi chả tìm thấy tấm nào cháu bé cầm bằng tốt nghiệp cả!! TT^TT

Góc câu chuyện bên lề 1

Kìaaaaa các cô thấy cái gì kia không??? Hanlimz lên nào mấy cô ơi!!! Hứng quá có khi bên chuyện kia tôi lại ngoi lên sớm hơn dự kiến mất!!!! ;^;

Góc câu chuyện bên lề 2

Các cô thông cảm cho tôi lái lụa sang Bang Jaemin tí!!! Dù gì cháu nó cũng cùng trường với bạn học Niên, lại cũng tốt nghiệp hôm nay luôn!!! Sao chứ tôi đu cháu nó từ hồi HSR1 đến giờ nên hôm nay thấy cháu nó cũng vui lắm!!! Jaemin của tôi sau hơn tỉ năm thử đủ loại màu tóc thì hôm nay rốt cuộc cũng trở về mái tóc đen rồi!!! Nhìn tóc làm tôi nhớ cháu nó hồi đi thi HSR qua thể! ư ư.. ;^;

Hẹn gặp lại các cô nhé!!! Tôi lại đi lặn đâyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro