C02: "Khi nãy tôi đã đi tìm anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Ngày thứ hai...
Cầm chiếc điện thoại đời mới nhất xịn xò trên tay mà "thượng thần" ngán ngẩm thở dài:
- Chả biết cái thứ "vũ khí" này dùng kiểu quái gì nữa. Bình thường trông bọn người phàm kia cứ cắm cúi nhìn vào nó làm như là thú vị lắm, tưởng là dễ dùng hay ho như nào ai dè khó như ma ấy. Rốt cuộc là dùng cái kiểu gì vậy chứ? Khó muốn chết.
- Ah! Vũ Trấn sắp tới giờ mở quán rồi, cậu không mau chuẩn bị đi còn gọi tôi tới có việc gì?
- Ông đầu hói hả? Tôi muốn...
- Khoan khoan đã! Cái gì mà hói đầu hói cổ hả? Tuy là cậu giúp cho tôi nhưng cũng đâu thể quá đáng, sát muối vào nỗi đau của tôi như vậy chứ? Tôi thực sự tủi thân lắm đó! Cậu không thể gọi tôi một tiếng "giám đốc" được à?
- Thôi được rồi! Thì giám hói...
- *Liếc*
- Haha đùa ông đó ông giám đốc. Tôi muốn nói là hôm nay tôi chỉ làm tới chiều muộn thôi còn tối tôi sẽ nghỉ nhá! Tối nay tôi có việc bận.
- Hừm buổi tối là lúc người ta rảnh nhất, người ta mới đi cafe hàng quán nhiều đó.
- "Bởi vậy nên tôi mới phải đi tận hưởng đó!"- Vũ Trấn thầm nghĩ rồi cười hì hì lấy lòng giám đốc hói.
- Thôi được rồi, tôi nể cậu lắm rồi đó.
- Haha tôi biết mà! Cảm ơn ông nhiều lắm nha!

Ngồi hát suốt buổi, Vũ Trấn thấp thỏm chờ mãi cũng tới 5 rưỡi chiều. Hôm nay quán cũng vẫn đông nhưng đúng là không đông được bằng tối hôm qua, vẫn là rất nhiều các cô gái đủ các dáng vẻ như tối qua còn các chàng trai thì vốn ít hôm nay lại gần như không có. Vũ Trấn thầm nghĩ trong lòng không lẽ mấy cô gái này rảnh rỗi tới vậy sao? Chẳng lẽ cũng không phải đi làm như mình hả?....

___________🌸

Hôm nay The May bán hàng khá tốt nên Chí Huấn không có nhiều thời gian nghĩ tới cô người yêu cũ của mình. Vậy mà tới thời gian nghỉ ngơi ăn tối thì "nỗi buồn lại tràn ngập căn phòng", ngồi thở ngắn dài một lúc cậu quyết định dọn dẹp một chút rồi tới quán cafe hôm qua. Cũng không hiểu vì sao mà dường như Chí Huấn cảm thấy rất có cảm tình với người hát đó, cảm thấy người đó hát rất hay trông lại rất được, nhìn chung là rất muốn được làm quen với người đó. Lái xe một lúc cũng đã tới quán, bước vào quán thấy không đông như hôm qua, người hát và các bài hát cũng không như hôm qua. Có chút thất vọng cộng thêm buồn phiền, cậu quyết định đi tới quán bar nổi tiếng trong thành phố làm vài ly giải khuây. Chí Huấn cảm thấy thật nực cười, trong suốt mấy năm trưởng thành cũng chẳng bao giờ sinh tò mò mà tới quán bar, vậy mà chỉ vì một lần đau trong tình yêu lại không muốn ngoan ngoãn nữa, muốn đi tới quán bar thử mùi đời. Thực chất thì đối với Chí Huấn quán bar cũng không xấu tới như thế, chỉ là ở đó đông đúc cũng ồn ào mà còn có đủ thể loại người, cậu không thích mấy thứ hỗn tạp như thế.

Bước tới quán bar, Chí Huấn suýt thì bị chặn lại vì bị tưởng là học sinh, quả thật khuôn mặt của Chí Huấn cũng thực trắng trắng mềm mềm, trông rất ngoan lại trẻ trung nên cũng bị hiểu lầm là phải. Rút chứng minh thư ra mà Chí Huấn bực bội thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mấy năm 'lăn lộn kiếm sống' mà trông mặt mình vẫn trẻ thế cơ à?". Vào trong quán rồi thì quả đúng như dự đoán, một luồng không khí lạ lẫm ập vào mặt Chí Huấn, âm nhạc sôi động được vặn lớn hết cỡ, mọi người thì hỗn loạn nhảy nhót, mùi hương có đủ nước hoa rẻ tiền đắt tiền, mùi hương rượu và cả mùi hương thuốc lá, không gian có thể được đánh giá chính xác là "hỗn tạp". Đi lại với một tâm trí hoang mang và lạ lẫm, Chí Huấn lách mãi qua dòng người mới có thể tìm thấy quầy rượu ở một bên, ngồi lên một ghế trống và gọi một ly rượu tương đối mạnh. Ngó nghiêng xung quanh thì chợt phát hiện ra: "Thì ra người mà cậu luôn tìm hồi nãy lại đang ngồi ở đây. Chính xác! Là ngồi ngay cạnh cậu". Bất ngờ và có phần vui sướng khi lại có thể gặp được một "người quen" ở tới nơi xa lạ này, Chí Huấn kều nhẹ người ngồi cạnh mình ấy và mở lời:
- Chào anh! Có thể anh không biết tôi đâu nhưng tôi thì biết anh đó! Khi nãy tôi đã đi tìm anh.
Đang bận mải mê suy nghĩ không biết là người tình tương lai sẽ kết hợp với mình diễn một bộ phim 18 ngày (không phải phim 18+) đang ở đâu chưa thấy. Vũ Trấn đã tưởng bở là kế hoạch của Nguyệt Lão hỏng rồi thì đột nhiên có người tìm tới, nhưng người này lại là một chàng trai:
- Hả? Sao cậu lại biết tôi? Cậu tìm tôi làm cái gì? Tôi có nợ nần gì cậu à? Mà không đúng, cậu đã nói là tôi không biết cậu mà vậy thì có nợ nần gì được chứ?
- Haha từ từ để tôi giải thích đã nào! Tôi biết anh chính là người hát ở Me after you hôm qua. Thực sự thì tâm trạng của tôi hơi buồn nên tôi cảm thấy thực sự ấn tượng và muốn nghe anh hát. Vậy nên hôm nay tôi mới lại tới quán tìm anh đó, thế mà lại không thấy anh, tới đây thì lại thấy anh nè!
- À! Thì ra là vậy hả? Cậu nói vậy thì tôi cũng nhớ ra rồi. Hôm qua trong quán nhiều phụ nữ quá trời mà tự nhiên trong quán tôi thấy một cậu trai mắt to to có vẻ thích nghe tôi hát, ra là cậu.
- Mắt to sao? Mắt tôi to vậy hả?
- À cũng không phải là xấu hay gì đâu! Là do mắt cậu to tròn ấy nên tôi cảm thấy khá ấn tượng thôi.
- Mà này! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy có vẻ cậu cũng còn rất trẻ đó!
- Trẻ sao? Sao ai cũng nghĩ tôi trẻ vậy nhỉ? Hồi nãy tôi còn suýt bị chặn ở ngoài không cho vào vì bảo vệ tưởng tôi là trẻ vị thành niên đó. Tôi cũng 22 tuổi rồi chứ bộ. Còn anh bao nhiêu tuổi?
- Ha! 22 tuổi à? Vậy thì đúng là nhóc con rồi còn gì nữa. Ta đây năm nay chính xác là hai ngh... À không ta đây năm nay là 25 tuổi rồi! "Suýt thì toi"- Vũ Trấn vuốt ngực nghĩ thầm.
- Hay thật đó! Đúng là anh cũng lớn hơn tôi thật, nhưng mà cũng hơn có 3 tuổi thôi, vậy mà cũng đòi huênh hoang hả?
- Ừ thì.... Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đó cái thằng nhóc này!
- Gì mà nhóc này nhóc nọ chứ? Đừng gọi tôi như vậy! Hôm nay anh không hát ở quán nữa hả?
- À hôm nay tôi hát suốt buổi sáng rồi nên tối nghỉ. Mà nãy cậu mới nói có chuyện buồn hả? Sao vậy?
Ngồi kể một lèo câu chuyện của mình với Vũ Trấn, được hắn an ủi bằng mấy câu lý thuyết đậm chất "thù tình" và đầy trường phái "ghét bỏ yêu đương", hai người ngồi nói chuyện về đủ chủ đề với nhau rất lâu và cũng rất vui vẻ. Lâu rồi thực sự Chí Huấn chưa được thấy vui vẻ như thế, cảm thấy dường như rất thân quen với người đàn ông ngồi cạnh này nên không ngần ngại kể hết chuyện cuộc đời ra. Quả thực là một cậu trai không có tính cảnh giác mà. Hai người trao đổi số điện thoại qua lại với nhau:
- Chúng ta trao đổi số điện thoại được không?
- Được thôi! Nói chuyện với cậu cũng vui lắm đó! Nhưng mà cậu tự nhập số đi, tôi không quen làm mấy chuyện này đâu!
- Hả? Anh không quen làm mấy chuyện này? Việc nhập số điện thoại là một việc cơ bản ai dùng điện thoại cũng biết đó! Anh giai à! Mới có 25 tuổi mà đã muốn làm ông già như thế rồi cơ á?
- Nè đừng nháo! Tôi thật sự lớn hơn cậu đó!
- Dạ vâng thưa ông! Tôi biết ông lớn hơn tôi mà! Hahahaha nhìn mặt anh kìa, trông tức cười lắm đó! Hahahaa...
- Tôi chỉ là không quen, không thích dùng điện thoại thôi chứ tôi vẫn còn trẻ trung lắm đấy nhá!
- Dạ vâng! Anh có biết không thích dùng điện thoại là biểu hiện của người cao tuổi không hả? Lại còn là dùng điện thoại sịn như kia chứ. Chán đời thật!- Dường như thấy việc trêu đùa Vũ Trấn là rất vui nên Chí Huấn cứ đùa dai.
- Cậu không muốn lấy số tôi chứ gì? Được rồi tôi biết rồi, vậy tôi đi đây!
- Thôi được rồi, xin lỗi vì đùa anh hơi quá, tại nói chuyện với anh tôi thấy rất thoải mái nên tôi mới đùa như thế. Thôi anh đưa điện thoại đây để tôi làm cho.
- *Giả vờ làm ngơ*
- Thôi mà tôi xin lỗiiiii~
- Thôi được rồi tạm tha thứ cho cậu đấy nhóc!

🌸Ngày thứ ba...
Mấy ngày nay The May rất đông khách nên bánh nhanh chóng hết hàng, nguyên liệu cũng gần hết nên khi về chiều muộn, quán vắng dần Chí Huấn cũng tranh thủ tới khu thuơng mại mua nguyên liệu làm bánh. Đi vòng vòng qua mấy khu, gần tới khu bán thực phẩm thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc, đó là hình bóng người Chí Huấn đã yêu thương suốt mấy năm trời đồng thời là chủ nhân của chiếc sừng cắm trên đầu cậu. Cô ta thản nhiên khoác tay một người đàn ông nhìn chững chạc và "nhiều tiền" như cô ta nói, một tay thì xách rất nhiều túi đồ khác, nhìn là đã biết do vòi vĩnh ông anh lắm tiền kia mà có. Khi đi gần tới trước mắt Chí Huấn, cô ta thoáng khựng lại một chút nhưng rồi lại cao ngạo bước đi kèm với một nụ cười không thể giả tạo và ngông nghênh hơn. Người đàn ông bên cạnh cô ta hỏi: "Em có quen cậu ấy hả?". Cô ta trả lời hững hờ: "Quen cậu ta sao? Đâu thể nào, em sẽ không bao giờ quen biết với một người trông nghèo nàn như thế đâu.". Chí Huấn nghe thấy câu trả lời đó thì khẽ cười nửa miệng một cái tỏ ra bất cần nhưng lòng thì lại đau quặn khi nghĩ tới những tình cảm chân thành hết mực đã dành cho cô ta. Bỏ đi khỏi mà không mua thứ nguyên liệu nào, Chí Huấn lập tức đánh xe tới quán bar khi chỉ mới 6 rưỡi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro