C03: Tình tiết quen thuộc trên phim truyền hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi uống một mình mãi cũng chẳng thể vơi đi nỗi buồn, nhưng Chí Huấn cũng đã ngồi rất lâu, cậu cứ liên tục ngửa cổ đổ nhưng ly chứa đầy thứ chất lỏng cay xè ấy vào cổ dù chưa có cái gì trong bụng từ trưa tới giờ. Ngồi thêm một lúc nữa là gần tới 8 giờ tối, Chí Huấn chợt nhớ tới một người có lẽ sẽ khiến cho cậu vui được hơn, người đó chính là Vũ Trấn. Tiếng tút tút vang lên mấy hồi rồi nhưng người ở đầu bên kia vẫn chưa bắt máy, có lẽ người ấy đang bận mất rồi. Cúp máy trong sự thất vọng, Chí Huấn lại tiếp tục công cuộc uống rượu của mình, chỉ một phút sau điện thoại của Chí Huấn vang lên, là điện thoại Vũ Trấn gọi tới:
- Chí Huấn hả? Cậu gọi tôi có việc gì? Nãy tôi làm việc nên để điện thoại chỗ khác không trả lời được cậu.
- Ahhhhhhh! Anh cuối cùng cũng trả lời tôi rồi này á hihihi...
- Cậu nói giọng gì mà kì cục vậy? Cậu đang say đó hả?
- Đâu cóaaa hề hề tôi có... say đâu Ợ, tôi mới chỉ uống có một chútttt một chút chíu thôi màaaa.
- Giọng vậy là say bét nhè rồi còn cãi, sao cậu tự nhiên uống nhiều vậy?
- Huhuhuhu- Đột nhiên Chí Huấn gào lớn lên- Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy tay trong tay với thằng cha kia, cô ấy còn cười khinh bỉ và chê bai tôi nữaaaaa Huhuhuhu tôi phải làm sao đâyyyyyyyy tôi đau lòng quá đi à huhuhu....
- Trời ơi!!! Đã nói với cậu suốt buổi hôm qua rồi. Yêu đương gì đó chẳng có cái ích lợi gì đâu, việc gì phải đau lòng vì nó nhất là còn vì một người phụ nữ như vậy nữa. Dù sao chuyện cũng đã rồi, quên quách nó đi, bắt đầu cuộc sống độc thân vui vẻ tự mình tận hưởng không phải là tốt sao?
- Nhưng mà tôi đã rất yêuuuuu cô ấy cơ màaaaaa huhuuhu....
- Thôi được rồi ngưng khóc đi đồ nhóc, cậu đang ở đâu tôi tới đón cậu?
- Tôi á? Chỗ hôm qua nèeeee..... Mau tới đây uống với tôi đi ông chúuuuu.
- Tên nhóc này uống say vào không còn biết phải trái lý trí là gì nữa rồi.

Vũ Trấn cúp máy rồi nhanh chóng xin phép giám đốc hói đầu. Cả đường đi vì lo lắng tên nhóc dở người mù quáng vì yêu kia sẽ gây họa mà anh giục bác tài xế taxi không biết bao nhiêu lần. Còn tên nhóc Chí Huấn say bí tỉ kia lại đang gặp rắc rối ở quán bar. Một gã trông đã ngoài 30 vừa béo vừa lùn, mắt thì híp híp, có cho nhìn mãi thì cũng chẳng thể nào nhìn ra có tí điểm nào thiện cảm đi tới phía Chí Huấn:
- Này cậu em xinh trai! Sao cậu em lại uống một mình thế này?
- Ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn một chút, Chí Huấn khẽ trả lời- Uống một mình thì sao? Kệ tôi đi!!
- Trông cậu em cũng đáng yêu, ô kê ra phết đấy nhỉ?- Gã xấu trai kia vừa vuốt vuốt chiếc má ửng đỏ của Chí Huấn vừa cười gian xảo nói.
- Bỏ tay ra đi!!! Làm cái gì mà đụng đụng chạm chạm vậy? Đừng có sờ vào mặt tôi như vậy!
- Thôi được. Vậy cậu em xinh xắn có muốn "vui vẻ" một chút không?
- Vui vẻ á? Nghe được đấy! Tôi đang buồn chết rồi đây này! Nhưng mà vui vẻ kiểu gì chớ?
- Đi nào! Đi theo tôi thì biết ngay thôi.- Gã ta bắt lấy tay Chí Huấn định kéo đi.
- Áiiii đau! Đừng có kéo tôi! Tôi còn phải chờ người nữa đi đâu mà đi?
- Đi thôi! Không đi thì làm sao mà "vui vẻ" được chứ?- Hắn lại nắm chặt lấy tay của cậu.
- Nàoooo! Bỏ ra! Tôi đã nói là không muốn đi rồi cơ mà!!!- Vùng tay ra và Chí Huấn quát lớn.
- Thằng ranh này! Đã bảo là đi vui vẻ mà lại. Đứng lên!!!
Hắn tiếp tục ngoan cố nắm chặt lấy tay của Chí Huấn muốn lôi đi mặc cho cậu có từ chối, quát lớn lên và đánh đuổi hắn đi. Nhưng tất cả đều vô dụng, cậu đã quá say rồi cộng thêm với thân thể nhỏ yếu hơn tên kia nên không hề ăn thua gì, trái lại chỉ càng làm gã nổi điên lên tát cậu một cái đau điếng. Chí Huấn hối hận vì đã vào đây, mọi người xung quanh tất cả đều vô tâm, ai cũng sợ sẽ rước họa vào mình nên không dám bước tới giúp đỡ cậu.
  Bỗng một bóng người bước tới nắm lấy cổ tay gã béo kia, giật mạnh ra đồng thời kéo cậu lùi lại sau lưng mình giữ khoảng cách giữa cậu với gã kia. "Cậu ấy đã nói là không muốn rồi cơ mà!"- Vũ Trấn quát lớn. "Đ** m*. Mày là cái quái gì? Chui từ đâu ra đây mà phá việc của ông mày vậy hả?"- Gã ta chửi lớn rồi giơ nắm đấm về phía Vũ Trấn. Anh dễ dàng bắt lấy cú đấm đó, lẳng lặng thốt lên một câu: "Tao là cụ cố của nhà mày đây! Động đến người của tao thì mày xong rồi!" tức thời anh giáng một cú chính diện vào khuôn mặt to béo kia bằng tay còn lại.
  Đám người đứng hóng hớt xung quanh hét lớn rồi mau tránh xa giữ bình an cho bản thân. Hai người đánh qua lại một hồi, thượng thần của chúng ta nhanh chóng chiến thắng nhờ vào ngón võ xịn, thân thể nhanh nhẹn và đương nhiên là nhẹ nhàng bằng nửa tên ục ịch kia. Đây đúng là tình tiết quen thuộc "Anh hùng cứu mỹ nhân" trên phim truyền hình chúng ta hay xem đây mà! Bỏ qua giữ cho hắn cái mạng quay về, dù sao thì anh cũng là thượng thần cơ mà, phải có lòng vị tha chứ nhỉ? Anh quay lại nhìn Chí Huấn đã thoáng tỉnh táo lại sau vụ ẩu đả vừa xong hỏi: "Cậu ổn chứ? Mặt sưng đỏ lên rồi kìa!". Chí Huấn nhìn anh khẽ chạm vào vết tát in hằn nhẹ lắc đầu. Tức thời cậu thấy phía sau anh một bóng người cầm trên tay vỏ chai rượu rỗng lao tới. Không nghĩ ngợi nhiều Chí Huấn đẩy vội Vũ Trấn sang một bên, vỏ chai rượu đập chính xác vào thẳng đầu cậu, cái vỏ vỡ kêu "choang" một tiếng lảnh lót, máu từ đầu Chí Huấn lập tức tuôn ra không kịp cản. Vũ Trấn nhìn thấy thì giật mình, tim anh hẫng một nhịp đau, anh điên cuồng lao tới giật lấy cái cổ chai sắc nhọn trên tay gã rồi đè gã xuống sàn, ghì cái cổ chai vào cổ hắn hỏi lớn: "Ông mày đã muốn tha cho mày cái mạng để lết về mà mày vẫn còn có gan quay lại cắn trả à? Mày muốn chết thì để tao giúp mày toại nguyện!!". Nhân viên quán chạy vội tới ngăn cản Vũ Trấn, lôi anh đang đấm liên tục từng cú vào khuôn mặt vốn đã đầm đìa máu của gã ra. Chí Huấn tay thì giữ đầu, tay thì can anh lại.
  Ngay sau đó Vũ Trấn đưa Chí Huấn xuống xe của cậu và chở cậu như bay tới bệnh viện để băng bó. Tuy rằng phải băng bó và bị sốt nhưng Chí Huấn một mực từ chối ở lại bệnh viện nên Vũ Trấn lại đành đưa cậu về nhà như nguyện vọng. Chí Huấn sốt mê man trong khi Vũ Trấn bất đắc dĩ phải chăm sóc và đi nấu cháo cho cậu bằng những nguyên liệu sơ sài trong bếp. Nhìn đống nguyên liệu ấy, Vũ Trấn thầm nghĩ: "Rõ ràng là thợ làm bánh, hẳn cũng phải biết nấu ăn đi vậy mà cái bếp sơ sài nhìn không giống người biết nấu ăn chút nào".
  Thay khăn mấy lần và cố đút cho Chí Huấn được nửa bát cháo, Vũ Trấn nói khẽ tính trở về Me after you để nghỉ ngơi sau một buổi "dãn gân cốt" nhưng mọi chuyện không như dự định. Chí Huấn giật mình nắm chặt lấy cổ tay Vũ Trấn không buông, lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi, miệng thì nói mê bảo anh đừng đi lại còn khóc nháo đòi mẹ đòi ba. Vũ Trấn cười khổ đành nhẹ nhàng vỗ về cậu an ủi, vuốt lấy mấy sợi tóc mai bết dính vào khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của cậu. Xoa xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của Chí Huấn anh cười nói: "Cha mẹ cái gì mà cha mẹ chứ? Họ đi mất rồi! Ở đây chỉ có bổn thượng thần đáng tuổi tổ tiên nhà cậu thôi! Chả biết "người tình" của ta ở mãi đâu không tới, vậy mà bây giờ còn phải làm bảo mẫu chăm sóc cho tên nhóc ngươi nữa haizzzz"
Trong khi thượng thần Vũ Trấn than ngắn thở dài như vậy lại không biết rằng ông bạn chí cốt của mình đang từ trên cao nhìn xuống, vuốt vuốt chòm râu trắng dài mà cười thỏa mãn: "Cuối cùng thì màn 'Anh hùng cứu mĩ nhân' cũng diễn ra rồi, ông bạn tôi còn phải tìm đâu nữa chứ? Cứ chờ hai ba ngày nữa thôi, ông nhất định sẽ biết thế nào là yêu, rồi sẽ dính chưởng không lối thoát ngay thôi!"

🌸Ngày th tư...
Vì bị kéo giữ ở lại, Vũ Trấn cũng không thể rời đi được nên đành ngủ lại bên giường của Chí Huấn. Tư thế ngủ không được thoải mái nên Vũ Trấn cũng dậy sớm, mới sáng ra đã đứng trong bếp đeo tạp dề hâm cháo trông thực giống nhà nội trợ đảm đang. Nghe tiếng ồn từ trong bếp vang ra Chí Huấn cũng bị đánh thức dậy, mơ mơ màng màng đi vào bếp trông thấy ai đó đang đứng cũng hơi giật mình một chút.
- Thì ra là anh hả? Tôi còn tưởng là sáng sớm có người đột nhập vào nhà cơ.
- Có tên trộm nào mà chưa ăn sáng tới nhà người khác nấu cháo thế này à? Hơn nữa làm gì có tên nào lại soái khí ngời ngời như tôi đây chứ?
- Soái khí á? Đừng nhắc thì thôi, anh không cảm thấy mình trông rất hợp với chiếc tạp dề đậm tính nội trợ này hả?
- Cậu còn nói nữa tôi cho cậu nhịn đó! Còn chưa báo đáp công cứu mạng, công chăm sóc của người ta thì thôi, sáng ra đã cà chớn thích chọc tiết người khác rồi. Không mau đi mà đánh răng rửa mặt đi, nhìn cậu có khác gì con zombie không? Đầu thì chảy máu băng bó, tóc thì rối bù, mặt ngơ ngác không những thế quần áo lại còn xộc xệch trông thật muốn đạp cho một phát!!
- Làm gì mà quá thế chứ? Dù sao tôi cũng là người đang bị bệnh, có cần chê bai tới thế không?
- Chẳng có quá gì cả, tôi thấy gì thì nói đó, đều là sự thật. Cậu thử xem xem có người bệnh nào mà vô ơn thích khịa người cứu giúp mình như cậu không?
- Hôm qua tôi đã giữ anh ở lại hả? Dù gì cũng xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn anh nhiều lắm!- Chí Huấn nghiêm túc trở lại nói một câu.
- Hôm qua cậu một mực kéo tay tôi không cho đi, còn khóc lóc ầm ĩ nữa làm tôi muốn đi cũng không được, cả tối hôm qua tôi phải ngồi ngủ bên giường cậu như con hầu hại tôi đau cả lưng này. Biết điều mà báo đáp tôi cho tốt đi!
- Dạ biết rồi ạ! Blè...

Nếu cảm thấy có hng thú thì hãy cho mình một sao nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Mình nhất định sẽ thật cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro