C04: Gần thêm và gần thêm chút nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh dậy sớm vậy? Lại còn chăm chỉ nấu cháo nữa, đảm đang gheeeee.
- Mau ăn cháo của cậu đi. Không biết là hôm qua tôi bị cậu hành cho mất ngủ đấy à? Đầu có còn đau nhiều không?
- Không có! Đỡ nhiều rồi, nhờ cả vào anh hết đấy, làm phiền rồi. Thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm! Kiếp này quen được anh coi như tôi có phúc rồi. Nhưng mà tôi thực thắc mắc lúc đó vì sao anh không ngại phiền hà nguy hiểm gì mà nhảy vào cứu tôi vậy?
- Còn không phải vì tôi tốt bụng, có đức tính của một thần tiên sao? Nhìn mấy chuyện xấu xa, ức hiếp người khác như vậy tôi thật sự ngứa mắt, ngứa tay, ngứa chân, nói chung là không thể nào chấp nhận được.
- Nói thật nếu hôm qua anh không tới kịp thì tôi cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc ấy tôi thật sự là bất lực, mọi người xung quanh ai cũng sợ sẽ bị ảnh hưởng, không một ai chịu giúp đỡ hay cứu lấy tôi cả. Trước giờ vẫn luôn như vậy, bên cạnh tôi chẳng có ai là người chân thành đối đãi cả.- Chí Huấn tâm sự bằng một giọng điệu đượm buồn.
- Đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả cũng là quá khứ rồi. Bây giờ cậu đã trưởng thành thì phải mạnh mẽ lên! Sau này thì cẩn thận một chút, cậu trắng trắng mềm mềm như thế một mình đi tới nơi tạp nham đủ thứ người như vậy không khác nào dâng mình vào miệng cọp cả. Tuy rằng cậu là con trai nhưng cũng tính là ưa nhìn, trông rất dễ bị bắt nạt, bây giờ không thiếu mấy tên đàn ông biến thái thích của lạ, cũng không phải không có tên biến thái nào là gay, không thể lúc nào cũng sẽ may mắn có người sẵn sàng giúp đỡ cậu như anh đây đâu nên cứ tránh đi là tốt nhất. Dù sao cậu cũng tính là bạn bè với anh đây, cũng là người của anh rồi, anh cậu nhất định sẽ không bao giờ để người của mình bị ức hiếp đâu. Không cần phải cảm ơn, chỉ là anh đây sau này chắc cũng chẳng gặp cậu được nhiều nữa đâu, anh đây bận bịu lắm.
- Người của anh á? Cũng huênh hoang ghê nhỉ? Cứ làm như tôi là tay chân, đồ đệ dưới chướng chuyên đi phục vụ anh vậy à?
- Lại không phải vậy sao? Tôi đã cứu cậu một mạng như vậy rồi cậu còn không mau quỳ rạp dưới chân tôi để nguyện được phục vụ báo đáp đi à?
- Anh muốn báo đáp vậy à? Hay là tôi chuyển tiền cho anh nhé! Anh muốn bao nhiêu? Nói đi rồi tôi sẽ xem xét.
- Tiền sao? Cậu điên à? Cậu thấy tôi giống kiểu người làm mấy chuyện này vì cần tiền à? Trông tôi giả tạo như thế sao? Tôi đây không cần tiền, không cần một đồng nào hết nghe chưa? Con người tôi đây làm việc thiện vì chính nghĩa không phải vì mấy thứ lời lãi phù phiếm ấy.- Vũ Trấn có phần tức giận nổi quạu nói.
- Xin lỗi! Thực lòng xin lỗi, tôi không hề cố ý xúc phạm anh đâu, chỉ là trước đây những người giúp đỡ tôi cuối cùng cũng là lấy tiền hoặc là nhờ vả tôi gì đó coi như công báo đáp. Nên tôi nghĩ nếu gửi anh tiền có lẽ là cách giải quyết nhanh chóng. Còn về vụ tay chân thì không làm được bởi vì tôi còn có nhiệm vụ đi kiếm tiền nữa. Chi bằng để tôi đãi anh một công thức bánh mới toanh của tôi nhé! Chịu không?
- Nói cho cậu biết! Tôi đây giúp đỡ cậu vì tôi có cảm tình, vì cậu là bạn tôi chứ tôi không phải loại người giả tạo như lũ người kia đâu. Còn bánh á? Tưởng gì bổ béo chứ bánh thì tôi đây cũng không ham mê lắm đâu.
- Không mê sao? Còn nghĩ anh sẽ thích chứ, vậy thôi! Không ăn thì thôi vậy, tôi đành cất đi mời người khác thôi!
- Không!!! Ăn thì ăn, của không mất tiền, dại gì không ăn. Được rồi coi như là tôi nhận tấm lòng của cậu đó!
- Ủa vậy lại ăn à? Tưởng chê cơ mà? Haha được rồi, chút nữa anh có rảnh không? Tôi đưa anh tới tiệm bánh của tôi.
- Có! Rảnh chứ! Đi ăn đồ chùa đương nhiên là rảnh rồi!
- Aizzzz còn tưởng cao giá, đỏng đảnh thế nào, ai dè liêm sỉ còn có tí tẹo. (-_-)
- Kệ tôi! Mau ăn hết bát cháo của cậu đi rồi còn đi.
- Ok đại car! Cháo đại car nấu ngon ghê!
- Chuyện! Bổn tiên đây không gì là không biết cả!
- Eoooooo lại còn nhận mình tiên này tiên nọ nữa. Bớt lại đi đại ca, người ta khen để khích lệ anh thôi đừng phổng mũi quá!
- Cậu còn chê mình bị thương chưa đủ hả? Muốn ăn đòn nữa không?
- ◐.̃◐

___________🌸

- Ah anh Chí Huấn! Em tưởng hôm qua anh nói đi mua nguyên liệu cơ mà? Hôm qua em chờ anh mãi chưa đóng cửa mà cũng không thấy anh về nữa. Sao hôm nay tới không có nguyên liệu đầu lại còn băng bó thế kia?
- Cậu hỏi từ từ thôi được không? Loạn xì ngậu hết cả lên, hôm qua tôi gặp chút chuyện giờ thì ổn không sao rồi, cậu không phải lo. Chiều nay anh đây đi mua nguyên liệu cho cậu được chưa?
- Anh phải chắc chắn đó! Mai mà không có nữa thì chúng ta có thể đóng cửa nghỉ một ngày rồi! Mà kia là ai vậy?
- À? Vị này hả? Đây là Vũ Trấn, là khách quý của anh đấy! Mấy đứa từ lần sau cẩn thận mà đối đãi với người ta nhá! Ân nhân đại ca của anh đấy! Đúng không hả "đại ca"?
- Đương nhiên là đúng rồi! Các cậu biết điều mà phục vụ tôi cho chu đáo không tôi bảo sếp các cậu trừ lương đó nha!
- Dạ vâng chúng em biết rồi ạ!
- Đi vào bếp đi! Hôm nay tôi sẽ cho anh xem ngón nghề của tôi. Cho anh biết vua bánh mì là như thế nào.
- Thôi bớt đi! Đừng có mà tinh vi quá! Trông mặt cậu lúc vênh lên nhìn muốn đấm lắm!

Hai người cùng nhau đi vào trong bếp, Chí Huấn thì bắt tay vào công việc nhào bột còn Vũ Trấn thì đứng một bên xem cậu trổ tài. Hai người nói với nhau đôi ba câu chuyện hết sức vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Vũ Trấn có hỏi Chí Huấn thế này:
- Này! Tôi thắc mắc sao hôm qua cậu lại bạo dạn dám đứng ra đỡ cái chai đó cho tôi vậy? Cậu không nghĩ tới mình bị thương thì sẽ đau thế nào à?
- Lúc ấy sao? Tôi cũng không biết tại sao mình lại có dũng khí như thế nữa, tôi vốn là một người rất sợ đau. Có lẽ do lúc đó tôi cảm thấy rất cảm kích với sự giúp đỡ của anh nên không thể để anh bị thương vì tôi được nữa, vậy nên tôi theo phản xạ đẩy anh qua để tự mình đỡ lấy. Vậy đó!
- Thế là do lòng cảm kích nên không muốn tôi bị thương sao?- Cười một nụ cười nhạt, Vũ Trấn nói tiếp- Nói thật, nếu cái chai đó có phang vào đầu tôi thì tôi cũng chẳng hề hấn gì đâu, bởi vì từ nhỏ tôi đã được rèn luyện rất nghiêm khắc rồi nên chút thương tích đó chẳng đáng gì. Đau nhỏ đau lớn gì tôi cũng tự phải nếm trải hết nên tôi sẽ ổn thôi. Cậu thì khác, ít nhiều gì cũng từng được bố mẹ bảo bọc, cũng là cậu thiếu gia nhỏ, sau này nếu cảm thấy không cần thiết hay không làm được thì cũng đừng cố, chỉ làm tổn hại tới bản thân thôi. Giữ được an toàn của bản thân mình là quan trọng nhất, sau đó hãy nghĩ tới người khác.
- Không đúng! Dù có là cậu thiếu gia nhỏ, dù có sợ đau thì tôi cũng phải cứng rắn, tôi phải bảo vệ người thân của mình, bạn bè của mình, là con trai tôi sẽ không yếu đuối mà suy nghĩ thối lui như vậy đâu. Anh cũng đã nói chúng ta bây giờ có thể xem là bạn tốt rồi còn gì? Hơn nữa anh còn cứu giúp tôi như vậy, đỡ giúp anh một vết thương mà đúng ra là do tôi mà ra thì đó là một điều đúng đắn, tôi nhất định sẽ không để anh phải chịu đâu!- Chí Huấn bất bình chống nạnh phản bác.
- Ái chà! Tên nhóc này hôm nay cũng cứng miệng đấy, "tiểu vũ trụ" bùng nổ rồi! Được, cậu nói gì cũng đúng hết, mạnh mẽ cũng được, một mình sống như vậy mạnh mẽ rồi thì sẽ không để người khác ức hiếp được nữa. Cũng tốt thôi!
- Thấy tôi như vậy mà còn cứ gọi tôi nhóc này nhóc nọ. Tôi cũng là người trưởng thành rồi đó!- Chí Huấn chu mồm lên mà gắt.
- Ha! Còn không phải sao cái tên nhóc này?- Vũ Trấn đẩy cái đầu thấp thấp của Chí Huấn.- Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, sức lực cũng kém hơn tôi gấp chục lần, đã thế còn lùnnnnnn hơn tôi nữa này! Gọi cậu là nhóc lại còn không thỏa đáng hả? Nhóc! Nhóc!
- Chí Huấn mặt đỏ tía, đầu như muốn xì khói, giơ cái chày cán bột lên rồi quát- Còn chê tôi lùn nữa hả? Có giỏi thì anh thấp được xuống như tôi đi hãy nói, tôi vẫn còn có khả năng lớn lên nữa đó! Cứ kêu nhóc nhóc đi! Tôi đập anh ngóc đầu không nổi luôn bây giờ!
- Nhìn mặt cậu tức trông buồn cười thật ấy! Lau vết bột mì trên mặt cậu đi rồi hãy nói chuyện với anh!! Trông như tên ngốc vậy. :))))
Chí Huấn giật mình, cả mặt cả tai cậu đều đỏ rực lên vì tức giận và ngại ngùng, lấy vội cái tay vốn đang dính đầy bột lau lên mặt. Vậy là tên ngốc trông lại càng thêm ngốc, không biết là lau bột hay là bôi bột lên mặt nữa. Vũ Trấn nhìn vậy thì buồn cười không chịu nổi. Chí Huấn trông vậy lại càng mắc, tay lại càng thêm loạn, trừng thêm đôi mắt vốn lớn của mình liếc Vũ Trấn một liếc lạnh thấu xương sống. Vũ Trấn thấy vậy cũng ngưng cười, gạt đôi tay cuống quít của Chí Huấn ra, lau nhẹ lên cái má đỏ ửng mà mềm mềm của Chí Huấn. Chí Huấn khẽ liếc lên nhìn thẳng vào mắt của Vũ Trấn, ái yahhhhh! Giật mình chết bổn bảo bảo rồi, Chí Huấn gượng gạo liếc mắt sang chỗ khác, định đưa tay lên tự lau nốt mà bị Vũ Trấn gạt phắt ra và yêu cầu đứng yên để anh lau giúp là được rồi.
  Không khí ở đây có mùi hơi ám muội rồi. Bàn tay của Vũ Trấn thì vẫn nhẹ nhàng lau lau chùi chùi giúp cậu, rồi trong một thoáng nào đó, một tia suy nghĩ đột nhiên nảy tới, thượng thần trẻ trâu nhéo lấy cái má mềm của cậu nhóc trước mặt này một cái thích thú. Vũ Trấn cười lớn rồi túm luôn bên còn lại mà nhéo như đứa trẻ bắt được đồ chơi lạ. Chí Huấn tức giận trừng mắt lớn muốn giằng tay Vũ Trấn ra mà hắn không chịu, thậm chí còn vô liêm sỉ vừa cười vừa nói: "Ê mắt to! Má cậu nghịch vui thật đó, mềm mềm như cái bánh bao ấy, cậu tự nặn hai cái bánh bao rồi úp vào mặt mình đấy à?". Bị trêu cho đỏ tía tai mặt mày, Chí Huấn giận dỗi giằng tay Vũ Trấn ra rồi làm nốt công việc nướng bánh của mình.
Cuối cùng thì sau một hồi cãi cọ rồi vật lộn với tên trẻ trâu kia, công thức bánh mới mà Chí Huấn làm cũng đã ra lò, hai người cùng nhau ngồi ở một góc cửa hàng nếm thử:
- Có ngon không?
- Cũng tạm!- Dù ăn ngon muốn chết nhưng Vũ Trấn vẫn sĩ diện mạnh mồm.
Chí Huấn ngồi đối diện trông phản ứng của Vũ Trấn mà thích thú cười tít cả mắt. Có thể chinh phục được dạ dày của một người khó tính gắt gỏng như Vũ Trấn thì nghe có vẻ công thức của cậu cũng thành công rồi.
- Mà này! Biểu diễn ở quán cafe là công việc cố định của anh hả?- Chí Huấn tò mò hỏi.
- Vũ Trấn còn đang tập trung vào việc ăn, giật mình ngước lên- Ừ, hả? Chuyện này sao? Cái này thì cũng không thế nói là công việc cố định, tuy hiện tại tôi chỉ làm cái này nhưng đây cũng không tính là công việc của tôi. Tôi chỉ tạm thời giúp đỡ cho chủ quán ở đó để thu hút khách thôi. Bởi vì tôi cũng không ở đây lâu, sẽ sớm rời đi.
- Rời đi sao? Rời đi đâu cơ? Anh không phải người ở đây hả hay anh định di cư tới nơi khác?
- Không phải! Chuyện này cũng hơi khó nói, có thể coi như lần này tới đây là chuyến du lịch trải nghiệm của tôi đi. Sau khi ở đây thì tôi sẽ rời đi, tới nơi sông núi cảnh vật khác, là kiểu như vậy đó!
- Vậy hả? Vậy là tôi sẽ phải chia tay người bạn mới quen này rồi, biết bao giờ mới có thể gặp lại chứ?- Chí Huấn hụt hẫng nói bằng một giọng buồn buồn.
- Nói thực lòng thì tôi cũng rất có cảm tình với nơi này, làm bạn với cậu tôi cũng rất vui. Nhưng thực sự tôi cũng còn có nhiệm vụ khác, không thể không rời đi. Nếu sau này có duyên, có dịp tôi nhất định sẽ quay trở lại gặp cậu. Tôi vẫn sẽ luôn là bạn của cậu mà! Đừng buồn!
- Ừm!
Cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc bằng một không khí có phần buồn bã như vậy. Bây giờ đã là gần trưa, Vũ Trấn mải ở đây mà quên mất từ tối qua tới giờ cậu chưa có về Me after you. Chí Huấn gói vài chiếc bánh nữa đưa cho Vũ Trấn kèm theo một lời "tạm biệt" không khác câu đuổi cổ là bao, Vũ Trấn mở lời mời mọc cậu thường tới Me after you một chút, cậu nở nụ cười xinh gật đầu đồng ý rồi quay trở vào, cậu nhân viên thân thiết tiến lại gần hỏi:
- Anh anh! Rốt cuộc hai người quan hệ quen biết như nào vậy? Em thấy cách hai người nói chuyện trêu đùa nhau có hơi là lạ ấy!
- Lạ là lạ như thế nào? Vớ vẩn!
- Em thấy anh cứ cười suốt thôi, trước đây em thấy anh không thường vui vẻ như vậy, cũng không thường xuyên nói lớn tiếng nữa, nói chung anh rất khác lạ, có hai người hôm nay căn bếp tự nhiên rôm rả hẳn lên. Hai người cười đùa rất vui vẻ, nhìn vào thì thấy hai người thân thiết lắm ấy. Nhưng nếu như anh thân thiết với ai hẳn em phải biết chứ, từ trứớc tới giờ ngoài cô gái xấu xa kia em có thấy anh dẫn ai tới đây đâu. Trông hai người có hơi giống......
- Giống cái gì mà giống? Hóng hớt ít thôi, ba hoa tán phét ít thôi, chăm chỉ mà làm công việc của cậu đi tôi trừ hết lương bây giờ! Còn chê tôi bình thường không hay to tiếng à? Vậy để tôi thường xuyên quát nạt ầm ĩ lên cho cậu vừa lòng nhé!
- Dạ dạ thưa sếp! Em biết lỗi rồi em đi làm việc ngay đây ạ!

Trước tiên thì xin lỗi mọi người nếu mọi người có thấy nản vì chap này dài quá. Bi vì nếu ngắt sang một chap khác thì mạch bị đt có lẽ sẽ không ổn lắm nên mình đã cố "nhồi" nó vào một. Dù sao cũng mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Thank you and lav u! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro