C05: Khi con tim chúng ta rối bời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Ngày thứ năm...
   Hôm nay các nhân viên tại The May đã có cơ hội được chiêm ngưỡng hai chiếc quầng thâm mắt của chú gấu trúc Chí Huấn. Chí Huấn đã dành cả một đêm để suy nghĩ về Vũ Trấn, những điều Vũ Trấn nói và những thứ anh đã làm. Suốt hai mươi năm hơn sống trên đời này, ngoài gia đình ra thì chưa có ai chịu sống thật lòng và sẵn sàng đưa đôi tay ra kéo lấy Chí Huấn những lúc cậu gặp khó khăn hay gục ngã cả. Sau khi cha mẹ của cậu ra đi, các cổ đông trong công ty nhanh chóng thể hiện ra bộ mặt tham lam, giả tạo của họ, bọn họ tranh cướp và giành giật nhau từng thứ cổ phần cho tới tiền bạc. Thậm chí đã không ít lần có những kẻ còn truy đuổi để hãm hại cậu với bà nhằm cướp giật nốt số tài sản mà cha mẹ cậu để lại. Thật tốt vì bà đã đưa cậu trốn được tới nơi khác an toàn hơn, nhờ vậy mà hai người đã may mắn thoát khỏi móng vuốt tàn bạo của lũ người độc ác. Những tưởng trốn đi như vậy hai bà cháu sẽ được sống những tháng ngày bình yên và hạnh phúc hơn nhưng bà cũng nhanh chóng rời bỏ cậu mà đi theo căn bệnh tai biến và tuổi già khó tránh. Tất cả mọi người rời bỏ cậu đi thật sớm, để cậu lại giữa cuộc đời đầy bon chen và lọc lừa, mọi người tới với Chí Huấn đều vì để lợi dụng cậu, họ hàng, bạn bè hay kể cả là người con gái cậu vẫn luôn thương yêu nhất. Trải qua nhiều lần sụp đổ như vậy, cuối cùng để lại một chàng trai còn trẻ tuổi và non dại nhưng phải gồng mình mang trái tim sắt đá để chống trọi lại mọi khốc liệt và tổn thương mà cuộc đời đối đãi. Chí Huấn đã từng được nuôi dưỡng như một tiểu hoàng tử thực thụ, nhưng sau mọi biến cố như vậy cậu đã trở thành một cậu bé đơn thuần và giản dị hết sức. Chí Huấn có một ước mơ rất giản đơn, ước mơ về một cuộc sống an an bình bình, ước mơ có một tiệm bánh xinh xắn buôn bán phát đạt và ước mơ được sống cùng người mình yêu cũng như yêu thương mình chân thành cả một đời như thế. Hằng ngày hai người trao nhau những lời chào buổi sáng, khích lệ nhau một ngày làm việc tốt lành, rồi khi một ngày kết thúc thì cùng nhau nấu ăn và chia sẻ cho nhau về những câu chuyện vui buồn hôm nay. Hai, ba ngày vừa rồi Chí Huấn nhận thấy bản thân mình rất vui vẻ khi ở bên cạnh Vũ Trấn. Nói chuyện với anh cậu có một cảm giác tin tưởng cùng sự chân thành nơi anh, khi trêu đùa với anh cậu cảm thấy sự thoải mái không có giả dối, gượng gạo. Cậu cảm nhận được sự hòa hợp giữa hai người là sự trùng hợp rất đỗi đẹp đẽ, anh là người đầu tiên bước đến cứu giúp cậu giữa dòng người vô cảm, lạnh lẽo kia mà không màng tới an nguy hay thiệt hơn của bản thân. Anh sẵn sàng cho cậu những lời khuyên nhủ, an ủi cậu nhằm tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho cậu. Và hơn hết là anh không quan tâm tới việc cậu giàu có hay không, cậu đã có thể thấy sự tức giận thật sự ở anh khi cậu đề nghị chuyển tiền cho anh nhằm báo đáp. Tất cả các khoảnh khắc cậu trải qua cùng anh trong những ngày vừa rồi cậu đều cảm nhận được sự thực thành, không có giả dối sắp đặt mà là sự thoải mái, vui vẻ hết sức. Chí Huấn đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều về cảm xúc của bản thân trước tin tức Vũ Trấn anh sẽ sớm rời khỏi thành phố này, Chí Huấn đã cảm thấy bàng hoàng và hụt hẫng không ít, cậu bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm kì lạ mà mình đã dành cho anh. Chí Huấn đã không hề đơn giản coi anh là một người bạn, cậu nhận ra có lẽ mình đã phụ thuộc và dần dần thích anh mất rồi.
 
   Ở bên đầu cầu bên này có lẽ khá khẩm hơn một chút nhưng cũng không ít mất ngủ hơn nhiều chút, nếu Chí Huấn suy nghĩ về sự chân thành và giúp đỡ của Vũ Trấn thì Vũ Trấn đã nghĩ tới sự dũng cảm và đơn thuần của cậu. Là một thượng thần sống hơn hai ngàn năm, dường như loại yêu ma tiên nhân gì anh cũng đã từng gặp qua nhưng rất ít người được trượng nghĩa như Chí Huấn. Cậu chỉ là một người thường, không có sức mạnh đặc biệt gì nhưng sẵn sàng đứng ra hứng chịu một đòn hiểm cho người khác, nếu là một người hèn nhát cậu có thể chọn mặc kệ hoặc làm ngơ đi như không biết nhưng cậu đã không làm như vậy. Để trở thành một thượng thần cao cao tại thượng như bây giờ mọi gian khổ anh đều phải tự chịu đựng, từ thuở nhỏ cho tới giờ vẫn luôn vậy. Đứng trước một thân ảnh nhỏ bé nhưng quật cường đỡ cho mình một đòn như vậy, trái tim Vũ Trấn như có một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua nhưng đồng thời đi cùng lại là sự đau lòng không thua kém. Anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi tiếng vỡ của cái vỏ chai vang lên, trái tim của anh như trải qua một trận trấn động mạnh, nó đau nhói quặn thắt một cách bất ngờ và không hay biết lý do. Anh cũng nhớ tới lần đầu tiên khi mà ánh mắt của hai người giao nhau, đôi mắt ấy rất đẹp, rất thu hút và dường như biết nói, nó long lanh ngập trong hai hàng nước ánh lên một nỗi buồn khó tả. Khi nghe Chí Huấn kể chuyện về mình, anh nhìn thấy sự chân thật cùng với tấm lòng thuần khiết tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu. Anh thích tấm lòng chân thành ấy của cậu và cũng thích cả cảm giác vui vẻ khi cùng cậu, dường như khi ở bên Chí Huấn anh được bộc lộ chính bản thân mình, những mặt chưa hoàn hảo, những sự trẻ con từ trong tính cách. Anh cảm thấy quý mến cậu một cách kỳ lạ nhưng có một thứ còn kỳ lạ hơn khiến cho anh phải thắc mắc nhiều hơn đó là vì sao trái tim của anh lại thấy đau đớn tới như thế khi nhìn thấy Chí Huấn bị thương tổn.

   Kết quả là hai người lại dành cả ngày để tâm hồn vẩn vơ bay tới nơi nào đó, dành cả ngày để suy nghĩ và tiếp nhận cảm giác khác thường đang dâng lên trong lòng và có lẽ... Cả hai cũng đã dành suốt ngày dài để suy nghĩ về nhau.

🌸Ngày thứ sáu...
   Hôm nay cũng không khác hôm qua là mấy. Nhưng hôm nay, Vũ Trấn có thêm thắc mắc: tại sao cả ngày hôm qua Chí Huấn không tới Me after you gặp anh và tại sao anh cứ mãi suy nghĩ về nhóc mắt to như thế. Còn Chí Huấn thì không hề khá khẩm hơn bởi cậu đã dằn lòng mình lại, tự dặn mình không được nhớ tới anh, tự dặn mình không được tìm gặp anh và hơn cả là tự dặn mình phải nhìn lại tình cảm khác lạ của bản thân. Chí Huấn biết mình là con trai, Chí Huấn đương nhiên biết anh cũng là con trai, vì vậy cậu phân vân không biết rằng liệu bản thân có sai trái khi nảy sinh tình cảm với anh như vậy hay không. Chí Huấn sợ rằng nếu anh biết được sự thật, có lẽ anh sẽ rời đi khỏi mình trước cả khi kế hoạch của anh diễn ra. Cậu cũng sợ rằng nếu mình gặp anh bản thân sẽ không đủ kiềm chế, không đủ khả năng để giấu giếm che đậy đi tình cảm mình dành cho anh, tới lúc đó kết quả đương nhiên cũng sẽ giống như nỗi sợ trên. Chí Huấn đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cho tới cuối cùng thì cậu phải tự thừa nhận rằng cậu không thể lừa dối mình không có chút tình cảm khác biệt trên mức bạn bè nào với anh. Giống như bao người khi yêu đơn phương, cậu mong chờ, kỳ vọng anh cũng có một chút tình cảm nào đó với cậu, muốn được thể hiện trái tim của mình cho người ấy biết nhưng lại sợ sẽ nhận lời từ chối thẳng thắn từ người ấy, sẽ làm trái tim mình tự nhận lấy tổn thương, sẽ phải chịu đau lòng. Cuối cùng là Chí Huấn là để bản thân mình tràn ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn như thế.
   Đứng ngẩn ngơ trước cái lò nướng sáng lửa và chiếc điện thoại đột nhiên reo lên. Là Vũ Trấn gọi tới, Chí Huấn có chút hốt hoảng cũng có đôi phần lo sợ nữa. Sau khi xác nhận bản thân không vì ảo tưởng mà nhìn nhầm cũng như trấn tĩnh bản thân lại, cậu đã bấm nút nghe, tiếng chuông điện thoại tắt đi trả lại bầu không khí tĩnh lặng trong căn bếp như thường lệ, giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia cũng vang lên:
- Này mắt to sao hôm qua không thấy cậu tới quán cafe? Thấy ghét tôi rồi hả?
- Không phải không phải! Không phải ghét chỉ là tôi hơi bận một chút- "bận sắp xếp lại cảm xúc một chút"- Chí Huấn vừa vội vàng giải thích vừa thầm nghĩ.
- Hôm qua quán lại đông khách lắm sao? Tôi định rủ cậu đi ăn vì tôi chẳng biết ở đây có chỗ nào ngon cả vậy mà chờ mãi cậu chẳng tới. Tính ra hôm qua không gặp cậu cũng buồn phết đấy!- Vũ Trấn nửa đùa nửa thật.
- Vậy sao?- Chí Huấn nhẹ thở hắt ra hỏi lại.
- Sao nghe giọng cậu có vẻ buồn buồn vậy? Tôi nói chứ sao cứ thấy cậu buồn suốt vậy? Vui vẻ cười lên đừng để tâm tới mấy chuyện buồn thì đời cũng sẽ vui thôi mà!
- Không có, tôi không buồn, chỉ hơi mệt một chút do cửa hàng bận bịu với bị thiếu ngủ thôi, không có sao.
- Vậy được rồi! Cậu mà có chuyện gì phải nói với tôi luôn nghe chưa? Tôi nhất định sẽ đả thông tư tưởng cho. Mau chóng giải quyết công việc rồi tới mời tôi đi ăn đi nhá! Tôi ăn cơm canh đạm bạc ở đây sắp chán lắm rồi!
- Ừ! Tôi sẽ cố gắng.
- Mai đi được không?
- Mai hả? Tôi cũng chưa biết nữa, có gì tôi gọi anh sau nha! Tạm biệt!
- Ừ tạm biệt!
   Cúp máy rồi, cuối cùng Chí Huấn cũng đã có thể thả lỏng tinh thần của mình, không phải căng mình lên như dây đàn sẵn sàng đối phó với mọi lời nói của Vũ Trấn nữa. Vũ Trấn vẫn luôn như thế, luôn nhiệt tình mà chủ động hỏi han quan tâm tới cậu. Điều đó càng khiến cậu khó xử rất nhiều. Chí Huấn ước rằng phải chi bản thân có khả năng nhìn thấu lòng người, cậu muốn biết đối với Vũ Trấn cậu là người như thế nào, muốn biết cảm tình anh đối với cậu ra sao, muốn biết liệu rằng anh sẽ có một chút tình cảm nào với cậu hay không. Tất cả cậu đều muốn biết.

___________🌸

   Những ngày vừa rồi vì bận công việc ở quán cafe lại cùng Chí Huấn trải qua mấy chuyện liền khiến Vũ Trấn quên khuấy đi mất mục đích ban đầu mình xuống đây. Nghĩ tới mới giật mình nhận ra sắp hết sáu ngày tới nơi rồi nhưng vẫn không thấy "người kia" xuất hiện, nghĩ tới việc nếu không phải thực hiện hình phạt thì thượng thần ta sướng như muốn mở hội đánh chống khua chiêng rồi. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì hình phạt mà Ngọc Hoàng đại đế đưa ra ắt hẳn không thể sai sót, nếu lần này bản thân có thoát trót lọt thì cũng không thể tránh việc phải thực hiện nghiêm chỉnh lại một lần nữa, suy đi tính lại Vũ Trấn cảm thấy vẫn là nên hỏi han tình hình ở ông bạn một chút. Nằm trên giường nghĩ một hồi như thế, Vũ Trấn mới bật dậy khóa cửa kĩ càng rồi nắm chặt nắm tay lại, mở ra một lần nữa tức thì một luồng sáng lóe ra, bóng hình ông bạn già Nguyệt Lão cũng theo đó xuất hiện mờ ảo.

Alo alo! Bà con ơi! Tương tác mạnh lên cho vui nhà vui cửa đi nàuuuuuu!! 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro