C06: Can đảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âyyyy ông bạn! Vẫn ổn đấy chứ?
- Chào ông! Tôi vẫn ăn no ngủ kĩ, tôi chỉ có điều này muốn thắc mắc thôi, ông ở trên đó có theo dõi tình hình dưới này không vậy? E có phải kế hoạch hình phạt của ông bị trục trặc không?
- Trục trặc? Sao thế được, tôi vẫn theo dõi ông đều đều ấy chứ, quá trình vẫn diễn ra đúng như đề ra mà!
- Đúng? Đúng đâu mà đúng? Ông không gửi đối tác cho tôi thì làm sao tôi thực hiện được mà đúng? Chẳng lẽ bảo tôi yêu đương với cái bóng của tôi à?
- Ấy chết! Đối tác của ông á? Không phải đã gặp ông từ ngay ngày đầu ấy rồi sao? Ông gặp người ta suốt mà lại bảo chưa gặp, đầu ông có vấn đề rồi hả?
- Gặp rồi? Ông đùa sao? Nếu vậy thì cũng hẳn là chưa nói chuyện chưa tìm hiểu đi, vậy làm sao mà bảo yêu là yêu được? Từ lúc xuống đây tới giờ tôi chưa nói chuyện với cô nào quá năm câu cả.
- Lại còn chưa tìm hiểu nữa, không phải người ta đã nói với ông hết chuyện về gia đình lai lịch bản thân rồi sao? Tôi cũng đâu có nói người kia của ông nhất định sẽ là một cô gái đâu.
- Hả?! Ông nghiêm túc sao? Đừng nói với tôi ông định mối duyên cho tôi với....... cậu nhóc đó đấy nhá!
- Đâu cần nói, quả thực chính là thế mà!
- Ông bị sao vậy? Đó là con trai đó! Tôi với cậu ta đâu thể nào.......
- Sao lại không thể? Tôi đã suy xét rất kĩ càng, hai người chính xác là có mối duyên phận được gắn kết với nhau đã từ lâu lắm rồi, tới nay mới có cơ hội để thành. Con trai thì sao chứ? Không phải ông vẫn thường hay nói bây giờ xã hội phát triển, người vật phát triển, tư tưởng cũng đều phát triển ấy sao? Chỉ cần hai người thực sự có tình cảm với nhau, như vậy nhất định là số mệnh trời định không ai có thể phủ nhận rồi. Còn mạnh mồm như vậy, không phải mấy ngày nay ông cũng đang đau đầu vì cậu ấy đó sao?
- Ài thật tình! Sao ngay cả cái này ông cũng biết vậy?
- Chứ sao? Không thì sao tôi có đủ khả năng khoác lên mình cái danh Nguyệt lão chứ? Đừng nói là hai người, người trong toàn cái đất trời này bất kể ai ai có niềm thương nỗi nhớ, tâm tư tình cảm gì tôi đều thấu hết. Chỉ là có thể tác thành, có thể nên được hay không còn phải do duyên số của họ nữa. Cũng giống như hai người vậy, có mối duyên với nhau nhưng nhất định sẽ phải chịu đau khổ day dứt, trải qua sóng gió chứ không thể tuyệt đối dễ dàng được, vậy nên tôi mới nói ông đừng có coi thường hình phạt này mà!
- Thật sự sẽ khó khăn như vậy sao?
- Lại không à? Nói cho ông biết một cái này nữa, tới lúc cần thiết thì hãy nói thật lòng ra, đừng có nghĩ tới chuyện đánh lừa người ta thì xong chuyện, nếu ông nói dối trái tim của mình, tới lúc đó trái tim ông sẽ đau quặn thắt lại như muốn ngừng đập đi. Chết người ấy chứ chẳng chơi, nếu muốn giữ tính mạng tốt nhất hãy cứ thành thật, thành thật cũng sẽ tốt với ông thôi, dù có đau khổ thì chung quy lại cũng không thể chạy trốn số mệnh được đâu!- Nguyệt lão từ tốn giảng giải.
- Nhất định phải nói thật nếu không muốn bỏ mạng sao?- Sau một hồi thoáng im lặng Vũ Trấn lên tiếng.
- Chứ sao nữa. Người bình thường thì không nói hẳn tới tính mạng nhưng với riêng ông, bởi vì là thần tiên lại còn đi chịu phạt nên nhất định phản ứng sẽ mạnh hơn. Ông còn điều gì thắc mắc nữa không? Nếu không tôi phải nhanh chóng đi giải quyết công sự đây!
- Hôm trước khi cậu ấy bị thương, sao đột nhiên trái tim của tôi lại đau như vậy?
- Là bởi vì ông có tình cảm với người ấy, khi nhìn thấy người mình yêu thương bị tổn thương đương nhiên trái tim sẽ rất đau. Vì vậy nếu không muốn để người mình yêu thương đau lòng thì phải bảo vệ, chăm sóc người ấy thật tốt, như vậy trái tim của mình cũng sẽ không phải đau đớn nữa. Được rồi, tôi phải đi thật đây, chúc ông thuận lợi!
   Nguyệt lão rời đi khiến cho tia ánh sáng cũng tan biến, căn phòng lại trở về với tĩnh lặng vốn có và ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn. Bây giờ thì mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi, Vũ Trấn cũng không thể giả ngốc để đánh lừa tình cảm của mình được nữa. Anh thật sự là lạnh lùng chối bỏ tình cảm của bao thần tiên suốt hơn nghìn năm như vậy, sau cùng lại trao gửi trái tim cho một cậu nhóc người phàm đơn thuần, yếu đuối như thế mà không thấy một chút hối hận muốn quay đầu. Có lẽ định mệnh thật sự gắn kết trao gửi Chí Huấn cho anh, đã là thế rồi thì sẽ chẳng ai có thể phủ nhận hay thay đổi được nữa.

🌸Ngày thứ bảy...
  Hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày trốn chạy của hai bạn trẻ, dù trái tim luôn một lòng một dạ đập liên hồi và mách bảo Chí Huấn phải thành thật thì lý trí luôn phản bác lại điều ấy. Quả thật trên cõi đời này cứ bất cứ thứ gì ta càng muốn chôn vùi, lãng quên hay cố gắng che lấp nó đi thì nó lại càng mạnh mẽ mà hiển hiện ở đấy. Càng cố gắng quên đi thì hình bóng của Vũ Trấn càng thường trực xuất hiện trong tâm trí của Chí Huấn, cậu tự đè nén bản thân tới mức độ dường như có thể thấy ảo giác của Vũ Trấn xuất hiện quanh mình, có thể nghe giọng nói trầm ấm của Vũ Trấn văng vẳng qua tai. Vũ Trấn thì cũng chẳng kém cạnh, từ lúc xác định được chính xác tình cảm của bản thân thì anh cũng chẳng cần phải biết đúng sai hay dở gì nữa, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói của Chí Huấn rất rất nhiều. Vũ Trấn hậm hực suy nghĩ không biết vì sao đã hơn hai ngày rồi, kể từ buổi trưa của hai ngày trước Chí Huấn vẫn không chịu tới tìm anh. Mặc dù nhiều lúc anh đã nghĩ tới chuyện tới The May để tìm cậu nhưng lại do dự không dám. Anh có hàng trăm câu hỏi trong đầu xoay quanh về cậu: "Cậu ấy liệu cũng thích mình như mình thích cậu ấy chứ?", "Không lẽ cậu ấy ghét mình nên không muốn gặp mình nữa?", "Hay chẳng lẽ mình đã làm gì sai với cậu ấy?"........ Cứ suy nghĩ quẩn quanh như vậy suốt ngày dài, hôm nay Vũ Trấn lại làm việc với chỉ số tinh thần bằng không, anh kết thúc công việc sớm hơn bình thường khi đồng hồ điểm 8h tối. Một tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị chính là tên của người anh vẫn hằng nhớ nhung suốt ngày dài. Nhanh chóng vỗ ngực lấy lại bình tĩnh một chút, Vũ Trấn bắt máy:
- Alo!
- Anh có rảnh không?- Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên, có chút bình thản lại có chút run run đè nén.
- Tôi vừa mới nghỉ, sao vậy?
- Anh đã ăn gì chưa? Chúng ta nhậu một chút đi!
- Tôi cũng mới ăn nhẹ thôi, còn cậu giờ này vẫn chưa ăn gì hả? Để bụng đói thì làm sao có sức lực làm việc hả? Lại còn có thể bị đau bụng nữa!
- Tôi không sao, vẫn ổn. Vậy để tôi mua gà với bia tới chỗ anh rồi làm vài chén ok không?
- Được rồi, tôi chờ cậu!

___________🌸

   Sau một hồi không lâu, Chí Huấn cũng đã mang gà và bia vào phòng của Vũ Trấn để "nhậu" như kế hoạch. Chí Huấn đã suy nghĩ rất kĩ càng mọi thứ, cậu nhận ra rằng tình cảm của bản thân không phải thứ muốn giấu là giấu được, càng che đậy thì càng cảm thấy mệt mỏi. Chí Huấn biết mình đã thực sự phải lòng Vũ Trấn mất rồi, Chí Huấn không muốn mình lại phải hối tiếc nữa, Vũ Trấn là người xa lạ đầu tiên đối xử với cậu tốt và chân thành như thế, chỉ không lâu nữa anh sẽ rời khỏi đây, chính vì vậy ngay bây giờ khi còn có thể, Chí Huấn nhất định phải bày tỏ lòng mình với anh dù cho kết quả có ra sao. Chỉ cần Vũ Trấn biết rằng cậu thật sự thích anh, thực lòng yêu anh thì dẫu có bị anh từ chối cậu cũng có thể nhẹ nhõm buông bỏ vì ít nhất cậu cũng đã cố gắng nhiệt thành hết mực với tình cảm của bản thân, cậu sẽ không còn phải hối hận nữa.
    Hai người cụng lon bia, ăn vài miếng gà rồi nói mấy câu chuyện vu vơ. Không khí dần dần trở nên ngượng ngùng hơn khi mấy câu chuyện hai người bàn tán dần đi vào bế tắc.
- Sao hôm nay nghe cậu nói chuyện có phần khác lạ vậy? Bình thường không phải cậu hay nói lắm sao? Cậu có nhiều chuyện kể cho tôi nghe lắm mà.
- Vậy sao? Hôm nay tôi vẫn bình thường mà, anh mới lạ ấy!- Chí Huấn mất tự nhiên nói.
- Tửu lượng của cậu có vẻ thấp nhỉ? Mới uống hơn một lon mà mặt cậu đã đỏ tía lên rồi kìa!
- Hả có sao? Tôi vẫn tỉnh táo lắm mà.
- Tỉnh táo gì chứ? Nhìn mặt cậu có vẻ say say rồi đó! Bây giờ cũng muộn rồi, có lẽ nên nghỉ sớm rồi về sớm thôi, như vậy sẽ an toàn hơn. Cậu còn phải lái xe nữa, uống ít thôi!
- Không sao! Tôi ổn lắm mà, anh không cần lo đâu uống thêm chút nữa đi!
   Cứ như vậy Vũ Trấn cản thì Chí Huấn lại càng đề xuất uống thêm. Thực chất Chí Huấn rất run, cậu mong mình có thể say một chút như vậy sẽ có đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình, nhưng lại không dám để mình say quá, cậu muốn nói với anh những lời từ đáy lòng mình khi mà cậu còn đủ tỉnh táo như vậy những lời đó sẽ là những lời chân thành và lý trí nhất của cậu.
- Chí Huấn à! Cậu nên dừng lại thôi, đừng uống nữa! Rửa mặt một chút cho tỉnh táo đi rồi tôi tiễn cậu về.
- Không! Khoan đã! Tôi chưa thể về được, tôi vẫn còn điều muốn nói với anh nữa, tôi chưa nói xong....
- Điều gì cơ? Nếu không quan trọng thì để mai nói cũng được, bây giờ cũng đã muộn rồi.
- Không để mai được! Tới mai thì sẽ... sẽ muộn mất. Tôi không muốn mất thêm thời gian nữa, đã... đã tốn quá nhiều thời gian rồi.- Chí Huấn cứ cúi đầu âm trầm nói.
- Vũ.... Vũ Trấn à!- Chí Huấn nắm chặt hai tay của mình như để làm điểm tựa tinh thần.- Tôi... Tôi thích... Tôi thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro