C07: Dù cho có phải khổ đau thì em vẫn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thích... Tôi thích anh!
- Vũ Trấn như không tin vào tai mình, mắt mở lớn quay đầu lại hỏi- Cậu nói sao cơ?
- Tôi nói tôi thích anh, Vũ Trấn!
- Cậu... Cậu... say rồi có phải không? Đừng... đừng nói... linh tinh nữa! .....Về thôi!- Vũ Trấn lắp bắp nói.
- Không có! Tôi chỉ say một chút thôi, nhưng những lời tôi nói đều là thật, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo. Tôi thật sự thích anh, có lẽ từ lúc anh cứu tôi tôi đã thích anh mất rồi.- Chí Huấn lấy hết sự can đảm của mình để bộc bạch.
- Chí Huấn à...
- Anh không cần phải nói nhiều đâu, tôi đều hiểu mà! Chỉ cần anh trả lời tôi một câu thôi, anh có chút tình cảm nào với tôi hay không? Như... như vậy thôi, có.... hoặc không.- Chí Huấn vẫn cúi mặt, giọng bắt đầu run run.
- Tôi... Tôi...- Vũ Trấn thực sự đã tính sẽ nói dối rằng anh không có chút tình cảm nào với cậu nhưng trái tim anh chợt đau nhói. Anh muốn nói dối, nói dối rồi thì Chí Huấn sẽ sớm quên đi tình cảm cậu trao cho anh. Thà là đau ngắn còn hơn đau dài, như vậy sẽ không phải kéo cậu vào mọi chuyện khiến cậu đau khổ nữa.
- Anh thế nào cơ? Nói đi!- Chí Huấn ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt bắt đầu long lanh ngấn nước nhìn thẳng về Vũ Trấn.
- Vũ Trấn nhíu mày khi thấy khuôn mặt buồn bã và đôi mắt trực rơi lệ của cậu.- Phác Chí Huấn! Em hãy nghe tôi nói này! Tôi sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện.
- Mọi chuyện?
- Em nghe đây! Thật sự, tôi cũng đã yêu em mất rồi, sự đơn thuần của em đã làm tôi rung động. Nhưng chúng ta không thể bên nhau được. Nếu yêu tôi em nhất định sẽ phải đau buồn, tôi không muốn phải thấy em buồn. Thà em hãy cứ quên đi, coi như chưa từng gặp tôi, như vậy sẽ không sao nữa, tôi cũng có thể nhẹ lòng mà rời đi.
- Tại sao chứ? Chúng ta đều có tình cảm với nhau cơ mà? Tại sao bên nhau lại đau khổ được?
- Bởi vì.... Bởi...- Vũ Trấn đau lòng nhìn Chí Huấn nước mắt dàn dụa, không dám thốt nên lời.- Bởi vì... Tôi.... Tôi không phải là người phàm...
- Anh nói sao? Không phải....
- Đúng vậy! Tôi không phải người phàm, tôi là một thượng thần ở trên thiên đình, tới đây để thực hiện hình phạt của mình. Thât không may là tội lỗi của tôi đã làm liên lụy cả tới em, tất cả là do tôi, do tôi đã động lòng. Tôi không còn nhiều thời gian ở đây nữa, chỉ còn có 11 ngày nữa thôi. Nếu chúng ta bên nhau càng vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì nhất định khi tôi rời đi, bỏ em ở lại sẽ càng đau khổ, tiếc nuối bấy nhiêu.
- Thượng thần? Làm sao mà có thể...
- Em không tin sao? Được rồi! Nhìn tôi đây!
   Vũ Trấn búng mạnh một ngón tay, tức thời một tia sáng nhỏ bay về phía Chí Huấn, người cậu trở nên cứng đờ, không thể cử động bất cứ bộ phận nào dù chỉ là một đầu ngón tay. Một tiếng nữa vang lên, các cơ của Chí Huấn cũng đồng thời được thả lỏng trở lại.
- Đây mới chỉ là một phần nhỏ mà phép thuật của tôi có thể làm được thôi.
- Không! Tôi không quan tâm tới việc anh là gì cả! Tôi chỉ quan tâm rằng anh chính là người tôi thích, tôi không sợ đau khổ, điều duy nhất tôi sợ bây giờ là tôi sẽ lỡ anh, tôi chỉ sợ mình sẽ để vuột mất anh thôi! 11 ngày cũng được, 5 ngày cũng được hay kể cả là 1 ngày đi chăng nữa tôi cũng không muốn uổng phí. Tôi sẽ chấp nhận khổ đau gì đó, tôi chấp nhận hết. Vũ Trấn à, hãy cho tôi cơ hội được bên anh, dù chỉ 1 ngày thôi cũng được, sau này dù có buồn đau nhưng tôi vẫn có những kí ức đẹp khi ở cạnh anh xoa dịu. Điều đó sẽ khiến tôi không phải hối hận vì điều gì nữa.
- Chí Huấn à! Khi tôi đi rồi nhất định em sẽ phải buồn nhiều lắm, tôi cũng yêu em nhiều, em không biết rằng tôi muốn được bên em đến thế nào đâu! Nhưng hơn tất cả, tôi muốn em được hạnh phúc, được bình an. Tôi không muốn nhìn em phải bận lòng chút nào dù cho có là vì yêu tôi đi chăng nữa, em có hiểu không?
   Nói rồi Vũ Trấn đứng dậy định bỏ ra ngoài nhưng Chí Huấn đã chạy ngay tới, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt từ phía sau. Chí Huấn khóc rất lớn, cậu tựa sát đầu vào tấm lưng rộng vững chãi của Vũ Trấn nói trong dàn dụa nước mắt:
- Em không màng tới điều ấy nữa. Từ trước tới nay chẳng mấy ai thực sự đối tốt với em như anh cả. Em nhận ra em yêu anh rất nhiều, dù cho có phải khổ đau thì em vẫn yêu, em không muốn để lỡ cả anh nữa. Mất đi anh rồi cuộc sống này sẽ không còn ai yêu thương em, quan tâm tới em nữa, như vậy thì em cũng sẽ không hạnh phúc, em không cần. Chỉ cần anh thực sự yêu em, cho em cơ hội được bên anh dù 1 ngày thôi, thì anh cũng sẽ mãi mãi luôn ở trong trái tim em, em sẽ luôn hạnh phúc vì em đã từng được sống vui vẻ cùng với người em yêu thương thật lòng.
- Chí Huấn à!...- Vũ Trấn nhẹ gỡ tay Chí Huấn ra.
- Không! Em sẽ không buông ra đâu! Trừ khi anh đồng ý với em.
- Nghe anh nói đã, anh sẽ không bắt em phải buông nữa.
  Vũ Trấn nói bằng một giọng dịu dàng nhất để trấn an cậu, vòng tay kia cũng lỏng ra thêm một chút. Anh xoay người lại nâng khuôn mặt ướt đầm nước mắt của cậu. Ôn nhu nhất có thể, lau đi hai hàng lệ dài rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp.Anh nói:
- Được rồi bảo bối à! Em đừng khóc nữa! Em còn khóc nữa thì tim anh sẽ vô cùng khó chịu. Anh nghe em, tất cả đều nghe em. Những ngày còn lại này anh sẽ ở bên em, có chịu chưa?
- Anh nói thật sao? Anh đồng ý thật chứ?
- Anh đồng ý mà! Bảo bối ngoan đừng khóc nữa!
- Ừm- Chí Huấn cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nhẹ gật đầu thỏa hiệp.
  Vũ Trấn ôm chặt lấy Chí Huấn vào lòng, nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi. Anh sẽ nghe Chí Huấn hết, nhìn cậu đau lòng một giây anh cũng khó có thể chịu đựng được vậy nên anh sẽ nghe cậu dù biết rằng rồi hai người đều sẽ phải buồn. Chí Huấn nói đúng, dù không còn nhiều thời gian nhưng chỉ cần hai người bên cạnh nhau, như vậy nhất định là hạnh phúc rồi, giây phút nào bên cạnh nhau thì giây phút ấy sẽ hạnh phúc, không cần phải suy nghĩ tới sau này nữa.

___________🌸

- Vậy em về cẩn thận nhé! Tới nhà rồi thì nhớ nhắn tin, đừng để anh lo.- Vũ Trấn kéo tay Chí Huấn dặn dò kĩ càng.
- Được rồi em biết rồi mà! Anh mau vào trong đi, trời cuối thu buổi tối hơi lạnh, đứng bên ngoài lâu cẩn thận sẽ ốm đó. Đừng lo cho em!
- Sao lại không lo được chứ? Em còn mới uống bia xong, hay để anh đưa em về nhà luôn nhé!
- Haiz đã nói không cần đâu mà! Anh không có xe rồi đi về kiểu gì?
- Thì anh cứ biến qua, biến lại thôi, dễ không ấy!
- Thôi đừng có làm bậy cẩn thận lộ thân phận bây giờ! Em sẽ lái chậm mà, ngủ ngon nha anh thượng thần của em!
- Ừm em cũng ngủ ngon, phải mơ về anh đó nha!
  Cuối cùng sau một hồi quyến luyến mãi thì đôi bạn trẻ cũng đã tách được nhau ra, Chí Huấn đã đi xa tới mức chỉ còn lại một chấm nhỏ thôi mà Vũ Trấn vẫn còn lưu luyến nhìn mãi rồi mới quay trở vào. Có lẽ hôm nay cả hai người sẽ không còn mất ngủ vì trằn trọc, nhớ nhung nữa mà......... sẽ chuyển hẳn sang mất ngủ vì thao thức bởi những niềm hạnh phúc mình mới được đón nhận.

🌸Ngày th tám...
   Hôm nay, cả Vũ Trấn và Chí Huấn đều dậy rồi làm việc với một tinh thần cực kì gọi là phấn chấn và hăng hái. Với việc vừa sáng bảnh mắt ra đã thấy điện thoại kêu "tinh tinh", tin nhắn của người thương yêu gửi tới chào buổi sáng thì ai nấy đương nhiên cũng đều sẽ vô cùng hạnh phúc, cảm thấy bản thân mạnh khỏe cứ như mới uống một lốc nước tăng lực vậy. Các nhân viên của The May hôm nay lại được dịp xem hiện tượng lạ: anh chủ bình thường nghiêm túc, chăm chỉ lại cứ nhìn suốt vào điện thoại, mặt đỏ hồng và miệng thì cười tủm tỉm, rồi đôi lúc lại thấy đứng ngẩn ngơ một hồi như đang suy nghĩ xa xăm gì đó. Thấy sự lạ như vậy, cả một bầy không kìm được lên tiếng trêu anh chủ một trận:
- Ới anh chủ ơi! Hôm nay anh mới trúng sổ số à? Hay gặp may gì? Hay có tình yêu chăng mà cứ kì lạ vậy?
- Kì lạ? Kì lạ cái gì? Kì lạ như nào?
- Thì thấy anh cứ cười nham hiểm suốt ấy! Hay anh đang bày mưu tính kế gì à?
- Vớ vẩn! Các cô cậu không lo chăm chỉ làm việc đi, xăm soi tôi làm cái gì? Thích nhìn tôi lắm à? Hay để cuối tháng tôi cắt lương, phát cho mỗi người vài tấm ảnh của tôi thay lương đem về mà ngắm nhá!- Chí Huấn nghiêm giọng, tay cầm cán bột giơ giơ như dọa nạt.
   Tức thời, điện thoại lại reo lên một hồi chuông. Không biết ai gọi tới, chỉ biết là anh chủ của chúng ta lập tức buông chày xuống, bình ổn lại tinh thần về mức hòa nhã, ngoan ngoãn nhất có thể đồng thời bắt máy với một chất giọng cực mềm cộng thêm nhiều yêu thương:
- Alo. Gọi em có chuyện gì vậy?
- Bảo bối! Tối nay em có muốn đi ăn với anh không?- "Người ấy" lên tiếng.
- Đi ăn sao? Tối nay anh không làm việc hả?
- Không! Hôm nay anh đặc biệt dành cả buổi tối cho em để vun đắp tình cảm hí hí.- Vũ Trấn không nhịn được ngại ngùng cười lên một nụ cười đẹp trai.
- Vậy sao? Quý hóa như thế thì hẳn không thể từ chối rồi! Vậy tối nay khoảng 7h em qua đó nhé!
- Ừm! Tạm biệt bảo bối! Làm bánh chăm chỉ khi nghĩ tới anh nhé!
- Trời! Được rồi, anh sến rện quá rồi đấy! Tém lại dùm em chút! Anh cũng phải chăm chỉ đó!
- Tuân lệnh!
   Cuộc trò chuyện kết thúc với nụ cười tươi nở trên môi của hai người mới yêu nào đó. Còn nhân viên của Chí Huấn lại càng được đà trêu chọc anh chủ mặt đỏ hồng vì ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro