C08: Khi ta yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chí Huấn theo đúng hẹn đã tới trước cửa của Me after you để chờ đợi anh người yêu. Không lâu sau, Vũ Trấn bước ra với một bộ dạng bảnh chọe, đẹp trai:
- Chí Huấn! Em đợi có lâu không?
- Không, em cũng mới tới thôi. Nhưng mà sao hôm nay trông anh có vẻ chải chuốt ghê thế?
- À.... Cái này... Cái này... Còn không phải vì gặp em sao? Đương nhiên anh phải xuất hiện hoàn hảo nhất có thể rồi!
- Ứ nou! Có phải em chưa thấy anh lúc bình thường đâu? Anh mà đẹp quá nhỡ lấn át cả em xong còn quyến rũ thêm người nào nữa thì sao?
- Bảo bối! Em là đang ghen à?- Anh thượng thần nở một nụ cười không thể nham nhở hơn hỏi cậu tình yêu nhỏ.
- Hừ em có mà thèm ấy! Anh có lên xe không hay để em đi đây?- Chí Huấn chu mỏ xắt xéo.
- Để anh lái cho, em chỉ việc qua ghế phụ ngồi và ngắm anh thôi!
- Ta nói chứ, anh là thần gì mà sao tự kỉ, tự ái vậy?
- Giới thiệu cho em biết, người yêu của em là một thượng thần được rất nhiều người kính trọng, quản lý về thời tiết. Em thích mùa nào, anh biến mùa ấy cho em xem.
- Ái dà! Oách ghê nhỉ? Khi nào phải dắt anh ra vườn nhà em thi chuyển phép thuật để em nghía qua mới được.
- Được thôi! Bảo bối, em muốn ăn gì?
- Cứ gọi bảo bối hoài thế? Sến súa!
- Thì bởi vì em vô cùng quý giá đối với anh, em là bảo bối của anh nên anh gọi bảo bối thôi!- Nói rồi Vũ Trấn quay sang ngắt cái má mềm mềm của cậu chàng.
- *Liếc liếc* Hay chúng ta đi ăn mì đi! Tiết trời se se lạnh cuối thu thế này ăn bát mì nóng chắc là sẽ ngon lắm đó
- Mì sao? Được thôi em muốn gì anh cũng chiều!
   Tiếp sau đó, hai người đã thuận lợi tới nhà hàng và chọn món như đúng kế hoạch. Tuy không nhiều, không rõ rệt nhưng ở giữa hai người vẫn còn tồn tại đôi chút sự ngại ngùng nào đó, dù vậy nhưng quả nhiên cuộc nói chuyện của hai người vẫn rôm rả như mọi lần. Chí Huấn bất chợt đặt câu hỏi:
- Vũ Trấn à! Từ khi xuống đây tới giờ anh vẫn luôn ngủ lại ở quán cafe thế sao?
- Đúng rồi! Giám đốc quán đối xử với anh rất nhiệt tình, dành riêng một phòng ở đó lại để anh ở tạm. Ngủ ở đó cũng tiện, lại không mất phí thuê gì.
- Ừmm.... Ở đấy có hơi chật chội với bí bách nhỉ? Hay là... Anh chuyển tới... Ở cùng em đi!
- Hả? Em nghiêm túc à?- Vũ Trấn suýt sặc.
- Ơ! Chẳng lẽ lại không? Em là muốn anh được thoải mái một chút đó!
- Nhưng mà vậy thì có bất tiện cho em không?
- Bất tiện á? Không đâu! Nhà em cũng rộng mà! Ở nhà em luôn có phòng trống. Không thì... giường của em cũng khá rộng đó!- *Cậu bé đỏ mặt*
- Aiyah... Bảo bối! Em là đang câu dẫn anh à?
- Tắt suy nghĩ đi người ơi! Em đã bảo chỉ là muốn anh sống ở đây được thoải mái thôi mà! Đừng có nghĩ xa, tưởng bở quá! Anh không muốn thì thôi, em ở một mình càng thoải mái. Hứ!!!
- Thôi được! Tôi chịu thua rồi! Bạn nhỏ đừng giận, tổn hại sức khỏe tôi lo lắm! Bạn nhỏ đã mở lời rồi thì sao tôi dám từ chối chứ? Được rồi, anh sẽ chuyển tới ngay tối nay được không nè?
- *Cười tủm tỉm* Oke!

   Đúng như lời hứa sẽ chuyển tới trong tối nay, Vũ Trấn cùng Chí Huấn tới Me after you nói chuyện với giám đốc hói đầu và dọn đồ đi. Ban đầu khi nghe tin Vũ Trấn chuyển đi giám đốc đã bất ngờ vì sợ "cục tài năng di động" này sẽ nghỉ việc sớm nhưng cuối cùng ông cũng được thở phào nhẹ nhõm vì Vũ Trấn chưa nghỉ việc hẳn. Đồ đạc không có nhiều, cũng chỉ gói gọn trong một chiếc vali nên hai người không mất quá nhiều thời gian để thu dọn. Nhưng một điều đặc biệt đã xảy ra, thời gian từ lúc dọn đồ tới lúc đi về nhà Chí Huấn không lâu nhưng Chí Huấn thì đã gãi người rất nhiều. Bởi vì một lý do nào đó không mấy xa lạ mà người Chí Huấn đã nổi mẩn rất nhiều, gây ngứa. Khi phục vụ mang món lên thì Chí Huấn đã nhìn thấy kẻ thù của mình trong bát mỳ, cậu bị dị ứng nấm nhưng bởi chủ quan nấm không nhiều, cộng với việc không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt người thương mà cậu đã cố ăn hết bát mì mà không bỏ thứ gì. Khi về tới nhà thì cũng là lúc cổ và tay của Chí Huấn nổi đầy mẩn, sưng đỏ cả lên trong sự gãi ngứa âm thầm. Vũ Trấn thấy vậy thì giật mình và lo lắng tra hỏi cậu, mặc dù cậu đã cố gắng chối và chấn an anh rằng cậu ổn và những nốt mẩn sẽ tan nhanh thôi nhưng những triệu chứng càng ngày càng tệ, Chí Huấn còn bắt đầu xuất hiện tình trạng đau bụng. Nhưng để Vũ Trấn không phải lo lắng quá nhiều nên cậu cố gắng nhẫn nhịn và từ chối để anh đưa tới bệnh viện. Chí Huấn nghe lời anh, đi tắm qua một lượt để những nốt mẩn có thể tan đi phần nào và trong lúc đó anh sẽ đi mua thuốc. Nhưng Chí Huấn đau bụng tới tái nhợt cả mặt và ngất đi trong cơn đau đó. Vũ Trấn nhanh chóng quay về nhưng không nghe thấy cậu lên tiếng nữa. Anh chạy thật nhanh lên lầu và mở vội cửa phòng tắm, Chí Huấn đã ngất đi ngay trong bồn tắm như thế và trong tình trạng.... không mảnh vải che thân. Vũ Trấn quá lo lắng, nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo và chăm cậu uống thuốc. Sau đó, Vũ Trấn lau cổ, lau tay, chăm sóc kĩ càng cho Chí Huấn suốt, mong rằng những nốt mẩn sẽ sớm tan đi và bảo bối của anh sẽ mạnh khỏe trở lại. Cuối cùng không phụ sự chăm sóc tận tâm của anh, Chí Huấn cũng đã dần dần khỏe lại, khi ấy anh mới dám chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

🌸Ngày thứ chín...
   Chí Huấn mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cậu nhìn thấy Vũ Trấn đang nằm ghé ở một bên giường và tay anh thì vẫn nắm thật chặt tay cậu không rời. Chí Huấn thấy có lỗi rất nhiều khi đã khiến anh mệt mỏi, có lẽ hôm qua anh đã lo lắng cho cậu nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu được ngày đầu tiên đã khiến anh khổ sở như vậy, cậu tự thấy mình thật tệ. Vũ Trấn cũng bị động mà tỉnh dậy theo, thấy Chí Huấn đã tươi tắn hơn, anh mừng rỡ:
- Chí Huấn! Em tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa? Còn đau hay ngứa chỗ nào không?
- Em không, nhờ có anh chăm sóc tận tình nên em đã khỏe lại rồi này!
- Phùuuu tốt quá! Từ lần sau em không được như vậy nữa nghe chưa? Không thích ăn gì, không ăn được gì hoặc không muốn làm gì thì cứ nói, anh nhất định sẽ nghe theo, đừng cố gắng chịu đựng như vậy, lỡ không may em sảy ra mệnh hệ gì anh sẽ hối hận không kịp mất.- Vũ Trấn sốt sắng nghiêm giọng nhắc nhở cậu.
- Được rồi! Em biết lỗi rồi, xin lỗi vì đã để anh lo lắng, em xin lỗi nhiều lắm. Từ lần sau em nhất định sẽ không để anh phải lo nữa đâu!
- Biết vậy là tốt rồi, mau dậy vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ làm bữa sáng cho!
- Nhưng mà.... Khoan đã! Nếu như em nhớ không lầm thì.... tối hôm qua, em đã ngất ở... trong bồn tắm mà? Mà lúc đó em còn chưa..... *Nhìn lại mình một lượt*  Không lẽ nào là anh...
- Đúng vậy đó! Không anh thì ai ở đây dám đụng vào em chứ? Anh cho người đó biết tay!!!
- Hả?!!! Anh... Anh mặc quần áo cho em sao?- Chí Huấn thất thanh.
- Đương nhiên rồi! Chứ em đâu thể tự dậy mặc được đâu, anh cũng không thể để em cứ lõa thể như vậy. Đương nhiên đành phải tự mình mặc cho em rồi...
- Anh! Anh! Vậy là... Anh... đã thấy hết rồi sao?- Cậu chàng vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi.
- Ừ! Cái này cũng đương nhiên luôn, không sao đâu bảo bối, da em rất trắng, rất mịn mà!- *Cười lưu manh*
- Trắng cái đầu anh ấy! Ôi trời ơi!!! Em phải làm sao bây giờ đâyyyyyyyyy?- Chí Huấn ném mạnh chiếc gối về phía tên "vô lại" kia và trùm chăn kín đầu che đi khuôn mặt đỏ rực như mặt trời mùa hè.
- Bảo bối! Em đừng buồn nữa! Nếu em lo lắng thì không sao, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà! Nếu như vẫn không đủ thì... thì... anh cho em nhìn lại vậy. Thế là huề rồi...
- Thôi ngay!!! *Thêm một chiếc gối* Đồ lưu manh nhà anh có thôi ngay không? Ai mà thèm nhìn anh chứ? Em không phải đồ biến thái đâu!!!
- Thôi mà! Hoàn cảnh mang tính đặc thù, anh không thể không làm như thế, cũng không thể để em không mảnh vải che thân, rồi nhỡ dị ứng chưa khỏi lại thêm cảm lạnh nữa thì sao? Đừng giận anh nữa mà!- Vũ Trấn vừa lay lay tấm chăn, vừa dỗ dành lấy lòng người thương.
- Anh im điiiiiiiiiiiiiiiii.
- Hay là chúng ta đi chơi đi! Hôm nay anh nghỉ sáng, em muốn đi chỗ nào thì anh sẽ cùng em tới chỗ đó, chúng ta đi hẹn hò.
- *Ló ra khỏi chăn* Hẹn... hò... sao?- Chí Huấn dè dặt hỏi.
- Đúng rồi! Em muốn đi đâu nào?
- Đi.... Đi công viên đi!- Sau một hồi suy nghĩ cậu lên tiếng.
- Công viên? Đồng ý luôn! Vậy là chịu rồi phải không? Đừng giận anh nữa nhaaa!- Vũ Trấn nịnh ngọt.
- Dù sao thì anh nói cũng đúng, quả thật chẳng còn cách nào khác, nếu là em thì em cũng sẽ phải chọn như vậy thôi. Với lại, anh biết đấy! Em đâu thể nào giận anh được...
- Ôi chao! Bảo bối của anh đáng yêu quá đi!!! Em có biết là anh thương em nhiều lắm không? Tất cả là bởi vì em muốn nên anh mới tình nguyện rũ bỏ hình tượng đi tới chỗ trẻ con ấy đấy!
- Hả? Ý anh là anh không muốn tới công viên sao? Vậy thôi! Đừng đi nữa!- Chí Huấn nâng giọng.
- Ấy ấy! Đừng hiểu lầm ý anh. Tội nghiệp anh! Ý anh là chỉ cần em muốn thì dù thế nào anh cũng cố gắng hết sức để đáp ứng em ấy.
- Hừm thế còn được!
    Nói rồi Chí Huấn nở một nụ cười tươi như thường lệ. Giả vờ ghét người yêu của mình thật khó khăn quá đi!!!

Chúc mừng 1000 ngày của chúng ta!!! 🎉🎉🎉 Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ vẫn luôn hướng tình cảm về nhau như bây giờ, cũng mong rằng mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và đừng quên những kỉ niệm tốt đẹp chúng ta đã dành cho nhau suốt chặng đường đã qua nhé! Yêu thương rất nhiều. 😘😘
Tặng cả nhà một con ảnh siêu đẹp, siêu ngầu mang đậm phong cách các thiếu gia con nhà tài phiệt (hoặc có thể trông nó giống ảnh gia đình 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro