C09: Câu chuyện hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vũ Trấn nắm tay Chí Huấn cùng đi tới trước cảnh cổng lớn trang hoàng của công viên giải trí. Chí Huấn có vẻ rất khác lạ, từ lúc tới gần cổng công viên thì cậu không còn vui vẻ ríu rít như trên đường đi nữa. Suốt dọc đường đi cậu nhóc của anh luôn luyến thoắng, phấn khởi bày tỏ niềm vui thích khi đã lâu rồi mới được tới chơi công viên một lần nữa. Thấy Chí Huấn dường như chùng hẳn tâm trạng xuống, Vũ Trấn lập tức hỏi han cậu:
- Chí Huấn à! Em không khỏe sao? Sao thấy em có vẻ không hào hứng nữa vậy?
- Không có! Em vẫn ổn mà! Chỉ có điều là đã gần mười năm rồi em chưa đi tới công viên như thế này, có quá nhiều thứ thay đổi, trở nên đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn, khang trang hơn nữa. Khiến em nhớ tới quãng thời gian khi mình còn bé, khi còn được cả bố và mẹ đưa tới đây. Bao nhiêu năm trôi qua đã có nhiều thứ thay đổi quá!
- Đừng buồn mà! Không phải hôm nay anh đã thay họ cùng em tới đây sao? Hôm nay em nhất định phải thật vui vẻ. Em rất thương bố mẹ mình mà, phải không? Vậy nên em nhất định phải sống thật tốt, thật mạnh khỏe như vậy mới là sự báo đáp tốt nhất với họ, ông bà cũng sẽ yên lòng không phải lo lắng cho em nữa, anh cũng sẽ không phải đau lòng.
- Đúng vậy! Em nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ chỉ hướng tới những điều tích cực thôi!
- Phải rồi! Vậy mới đúng là bảo bối của thượng thần Vũ Trấn chứ! Chúng ta mau tới mua vé thôi!
   Hai người nắm tay nhau thật chặt, đi quanh công viên như không muốn bỏ sót một ngóc ngách nào. Cùng nhau đi vào nhà ma, Vũ Trấn luôn nắm thật chặt tay và đứng trước Chí Huấn che che, chắn chắn như thể thách thức bất cứ "con ma" nào dám đụng tới hoặc bắt nạt bảo bối của chàng ta. Bộ dạng "chiến sĩ quả cảm" của Vũ Trấn làm Chí Huấn thấy rất buồn cười nhưng cũng rất cảm động vì anh luôn bảo bọc cho cậu như thế. Tiếp sau đó, Chí Huấn thách thức Vũ Trấn cùng cậu chơi một trò chơi mạo hiểm, đó là trò thuyền Viking:
- Vũ Trấn! Chúng ta đi chơi trò kia đi!
- Bảo bối! Ý em là trò thuyền Viking kia ấy hả? Em chắc chứ?
- Chắc chứ sao không? Sao vậy? Chẳng lẽ một thượng thần mà lại sợ trò vặt vãnh này à?
- Ai... Ai bảo thế? Chỉ là... Anh thấy người chơi trên kia hét muốn đứt dây thanh quản, anh lo em chơi sẽ sợ giống họ rồi hét giống như thế thôi.
- Vậy à? Em lại cứ nghĩ là anh không dám chơi nên mới lấy cớ đó cơ!
- Không! Không có nha! Em muốn thì... thì chơi thôi! Sợ gì chứ?- Vũ Trấn cố mạnh mồm.
   Lên thuyền đung đưa một hồi, khoảng 2 phút đồng hồ trôi qua mà dài như vô tận. Vũ Trấn tiếp đất với trạng thái bơ phờ, đầu quay mòng mòng như muốn ói luôn ra ngoài. Tất nhiên là anh thượng thần của chúng ta sẽ không như thế, bởi vì ít nhất anh ta còn phải giữ hình tượng trước mặt người thương chứ! Đổ bể quá thì biết như nào?
- Hahahaha Vũ Trấn à! Mặt anh tái mét luôn rồi kìa! Không phải anh mạnh mồm lắm sao? Bây giờ thì ỉu xìu như miếng bánh đa ngâm nước rồi hahahahahahahahahaha....
- Em còn cười anh nữa? Anh đây chỉ có đúng một điểm yếu là sợ độ cao "một chút" thôi!
- Hahahaha buồn cười thật luôn ấy! Không phải thần tiên thì luôn phải bay vèo vèo qua lại sao? Thần tiên mà sợ độ cao em cũng mới nghe lần đầu đó hahahahha...
- Đâu phải chỉ có mình anh sợ độ cao, vả lại anh không cần bay cũng có thể chọn biến từ chỗ này ra chỗ khác được chứ bộ. Anh cũng là hơi sợ có một chút thôi, chẳng qua tại cái thuyền kia còn đung đưa nữa, làm người nôn nao muốn chết nên anh mới quay cuồng thế này.
- Thôi được rồi! Nghe anh cả đấy! Ngồi đây nghỉ một chút đi, em đi mua nước cho, chúng ta còn phải chơi thêm mấy nơi nữa chứ!
- Đương nhiên là phải chơi rồi!!
   Vậy là sau một hồi ngồi nghỉ hai bạn lại tiếp tục nắm tay nhau lên đường. Hai người đi qua một bờ hồ, khung cảnh trời mùa thu, lá vàng rụng đầy mặt hồ, trời trong xanh quả là hợp để bơi thuyền dạo quanh hồ một vòng. Vũ Trấn ngỏ ý muốn cùng đi trèo thuyền, thì Chí Huấn lập tức tỏ ra lưỡng lự không đồng ý dứt khoát như mọi lần. Vũ Trấn tinh ý bắt được ngay, "Kkkkkkk cơ hội phục thù của thượng thần ta tới rồi đây!!!". Sử dụng chiêu kích tướng không bao giờ lỗi thời, Phác Chí Huấn lập tức mắc bẫy, mặt đỏ hồng hào, mạnh miệng chối đây đẩy và dứt khoát kéo anh thượng thần tính trẻ con thù dai đi thuê thuyền. Rồi! Tiếp sau đây là một màn tường thuật ngắn gọn của khung cảnh trèo thuyền quanh bờ hồ:
- Này! Em cũng trèo đi chứ! Một mình anh trèo muốn oặt cả tay luôn này!
- Gì chứ? Em vẫn đang chèo đấy nhá! Không phải anh tự cao lắm sao? Thượng thần thì giỏi lắm à? Trèo thuyền cũng mệt sao?
   .....
- Bảo bối! Sao em có vẻ bối rối vậy? Sợ nước lắm sao? Nếu sợ thì có thể nói...
- Trật tự ngay! Ở đây không cần anh lên tiếng, tập trung trèo thuyền của anh đi!
- Không phải! Chỉ là anh lo cho em thôi, nếu sợ thì cứ nói anh nhất định sẽ cẩn thận nhất có thể, làm giúp em mà!
- Không cần anh lo! Làm tốt việc của anh trước đi!
  .....
   Nhận thấy Chí Huấn vẫn còn có vẻ chống chọi được nên thượng thần trẻ trâu nhất định phải ra một tuyệt chiêu cuối. Vũ Trấn cố tình nghiêng mạnh mình một cái, chiếc thuyền chòng chành mất cân bằng làm Chí Huấn giật thót lên bật dậy ngay tức khắc. Con thuyền chao đảo không vững kéo theo Chí Huấn cũng cuống cả chân suýt thì ngã lộn xuống, may mắn thay Vũ Trấn kịp thời đưa tay giữ chặt lấy Chí Huấn. Phùuuuu! Thoát nạn trong gang tấc, Chí Huấn vừa bực vừa sợ quát lớn:
- Nè!! Anh quá đáng lắm! Đã biết em sợ nước rồi còn cứ cố tình dọa em nữa, làm em sợ chết khiếp, suýt nữa là nhảy thẳng xuống hồ rồi!- Hai mắt cậu phiếm hồng tức giận nói một tràng.
- Được rồi! Được rồi! Anh biết lỗi rồi! Là anh không tốt, là anh ấu trĩ, là anh xấu xa, dọa em sợ rồi! Anh xin lỗi, em đừng khóc! Sau này anh nhất định sẽ không làm em phải hoảng sợ như vậy nữa! Anh sai rồi, em đừng tức giận nữa! Nhaaaaa!
- Đồ trẻ con!
- Được rồi! Anh trẻ con, nông cạn làm việc xấu xa, đừng sợ nữa, hết động rồi!
   Đó! Chuyện đại khái là như thế đó! Tiếp sau hai người lại tiếp tục dắt nhau đi thêm mấy địa điểm nữa, đi thăm một vài con thú.
- Chí Huấn! Em nhìn kìa! Em thấy mấy con thỏ kia có giống em không? Trắng trắng, mềm mềm, mắt thì to, miệng còn nhai liên hồi nữa! Quả thực giống em lắm đó, còn thêm cả hai cái má phồng phồng nữa kìa!
- Em sao? Em giống thỏ á? Có phải anh là đang chê em suốt ngày ăn giống chúng không?
- Đâu cóaa! Anh là đang khen bảo bối nhà anh dễ thương đó! Em chẳng hiểu tấm lòng anh gì cả!
- Anh thì có bao giờ nghĩ tốt đâu! Không phải nãy còn bày mưu tính kế phục thù em đấy còn gì?
- Trời! chuyện ở trong quá khứ rồi, hãy quên nó đi! Đó chỉ là sai lầm nhất thời thôi, đừng bận tâm. Hãy quan tâm tới việc là bây giờ, tại đây và vào khoảng thời gian này, anh đang đứng cùng em trước chuồng nuôi thỏ của công viên rồi khen em dễ thương giống như mấy chú thỏ vậy! Em hiểu chứ?
- Dạ! Hiểu ạ! Vậy nếu em giống thỏ, thì theo anh anh sẽ giống con gì?
- Ai yah! Còn phải hỏi sao? Không phải anh chính là con thỏ đầu đàn, to khỏe nhất luôn luôn bảo vệ thỏ xinh đẹp là em sao?
- Thôi! Cho xin đi! Cuối cùng anh cũng chỉ là một con thỏ thôi à? Lại còn hẳn là một con thỏ lông đen xì nữa!
- Ấy, em không cảm thấy nước da bánh mật của anh rất khỏe khoắn sao? Như vậy không phải rất xứng để bảo vệ cục bông em à?
- Thôi được rồi! Hiện tại anh có thể tắt chế độ sến được rồi!
- Bảo bối à! Từ khi anh yêu thương em tới giờ chỉ muốn được bảo bọc, cưng chiều em nên anh mới trở nên sến súa như thế đó! Trước đây anh thậm chí còn cực kì khô khan cơ mà!
- Èo! Vậy cứ coi như là vì em đi vậy!
   Hai người tán tỉnh qua lại một hồi thì đột nhiên ở phía không xa có một chút ồn ào vẳng lại. Một khung cảnh không lạ lẫm lắm, một kẻ chạy trước đội mũ che kín mặt cầm một chiếc túi xách chạy thục mạng, vài cô gái chạy đuổi theo phía sau, có vẻ như đã mệt lả nhưng không dám ngừng lại, miệng cố gắng la to: "Ăn cướp! Bớ người ta ăn cướp! Ai bắt lấy giùm tôi với!". Vũ Trấn thấy vậy dặn dò Chí Huấn đứng chờ rồi lập tức chạy xô ra bắt lấy tên cướp, hắn chạy chưa được xa thì lập tức bị Vũ Trấn kéo mạnh tay bắt lại. Vũ Trấn trừng mắt cảnh cáo hắn nhưng hắn chỉ thoáng giật mình rồi ngay lập tức ra tay chống trả. So kè mấy hồi, Vũ Trấn đã hạ được tên trộm. Trả lại chiếc túi xách cho cô gái kia, giao tên cướp cho bảo vệ và quay trở về trong tiếng ca ngợi, tán thưởng của mọi người xung quanh. Chí Huấn thấy hết sức tự hào liền bật ngay ngón cái tán thưởng cho khung cảnh ngầu bá cháy vừa rồi của anh người yêu mình.
   Thoáng cái một buổi đi chơi của hai người cũng đã xong, vậy mà cũng tới đầu chiều. Rời khỏi công viên và tiếp tục bắt tay vào công việc của ngày hôm nay để rồi tới khi kết thúc một ngày, hai người trở về cùng nhau bên "ngôi nhà hạnh phúc", trao cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro