C10: Giống như bao cặp đôi vẫn thường làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Ngày th mười...
Một ngày mới lại tới, mặt trời lại tiếp tục lên cao bên ngoài khung cửa sổ, chim chóc hót véo von mừng những nụ hoa mới nở, những cành lá mùa thu lưu luyến rời cành. Bên trong căn phòng tràn ngập ánh nắng mai là một đôi trẻ đúng chất mới yêu, đầu ấp tay gối ngọt ngào trên giường êm, nệm ấm. Vũ Trấn đã thức dậy trước nhưng nhìn bảo bối nhỏ trong lòng ngủ thật ngoan, dịu dàng trong lòng lại không kìm được trỗi dậy nên không nỡ đánh thức cậu. Cứ im lặng như vậy, cứ bình thản như vậy ngắm nhìn cậu ngủ thật an yên, Vũ Trấn tưởng chừng như thời gian xung quanh cũng ngừng lại để hai người có thể bên nhau tới tận cùng của kiếp đời. Thời gian cứ vậy thấm thoắt trôi qua, mới đây mà anh đã gặp Chí Huấn được mười ngày rồi. Càng ở bên, càng gần gũi lại càng thêm yêu thương, cưng chiều cậu. Nguyệt Lão đã nói đúng, cuối cùng anh vẫn là thua trái tim của mình, cho tới cuối cùng cũng chẳng nỡ để rời cậu mà đi. Vuốt nhẹ theo sống mũi, chạm nhẹ lên đôi môi, mơn lên đôi mắt của cậu, anh cảm thấy trong lòng bình yên và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chí Huấn cũng theo động chạm của Vũ Trấn như vậy mà từ từ mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Người con trai trước mặt cậu nhìn cậu thật dịu dàng và mở lời bắt đầu một ngày mới: "Chào buổi sáng! Bảo bối!". Chí Huấn im lặng một lúc, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ để định hình xem mình có đang ngủ mơ không rồi khi đã xác định được hoàn cảnh rồi, cậu lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch mà đáng yêu hết sức.
- Bảo bối! Chúng ta mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi, sắp tới giờ mở cửa hàng rồi đó!
- Mở cửa hàng? Anh quên sao? Em là ông chủ đấy nhá, đến muộn một chút thì sao chứ?
- Ây dà! Ông chủ nhỏ! Hôm qua em đã nghỉ cả buổi sáng rồi đó, em phải chăm chỉ, đốc thúc nhân viên thì làm ăn mới có hiệu quả. Nào! Nhanh lên nào, dậy đi thôi!
.....
- Vũ Trấn! Tối nay anh có muốn đi đâu chơi không?
- Đi chơi sao? Em muốn đi đâu nào?
- Em muốn cùng anh đi xem phim, giống như bao cặp đôi vẫn thường làm ấy.
- Ừm, nghe cũng được đó! Vậy để chiều nay anh nghỉ sớm rồi khoảng 6h chúng ta đi ăn xong đi xem nhá!
- Đồng ý!- Chí Huấn cười tươi rói, rõng rạc nói lớn và đưa tay lên trán chào như thể tuân lệnh anh người yêu.
- Được rồi, mau ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ!

___________🌸

Hôm nay, bởi có buổi hẹn đi xem phim tối nên cả Vũ Trấn và Chí Huấn đều rất vui vẻ, cả hai người ai cũng tràn đầy năng lượng, líu la líu lo mà làm việc. Không ngoài mong đợi của hai người, thời gian đã trôi qua nhanh thật nhanh. Vậy là lại được gặp người yêu rồi! Vũ Trấn và Chí Huấn đi ăn ở một nhà hàng gần đó và không lâu sau thì tiếp tục có mặt ở rạp chiếu phim. Khoảng thời gian này rạp chiếu rất nhiều bộ phim hay, hai người phải chần chừ rất lâu mới có thể chọn ra một bộ phim để xem. Quyết định cuối cùng được đưa ra là một bộ phim hành động. Bởi phim có rất nhiều những khung cảnh sống động, cuốn hút, phải nói là "giật đùng đùng" luôn nên mới có một màn hài hước như thế này:
- Chí Huấn! Đừng sợ! Có anh đây rồi!
- Chí Huấn! Nếu em sợ thì cứ núp vào anh này, anh sẽ che cho em!
- Chí Huấn..... Chí Huấn....
- Àiiiiiiiiii! Anh kì cục thật đó Vũ Trấn! Anh nghĩ em yếu đuối lắm chắc? Em cũng là con trai đấy! Mấy cảnh hành động thế này không tới mức làm em sợ tới núp vào người anh luôn đâu! Anh tập trung vào xem phim đi mà!
Bị Chí Huấn mắng, Vũ Trấn ỉu xìu đành im lặng xem phim nhưng cũng không quên thỉnh thoảng ngó sang nhìn người thương một cái. Thế rồi bất chợt, khung cảnh trong màn hình nổ tung một cái "đoàng", Chí Huấn giật nảy mình, vậy là ngay tức khắc Vũ Trấn lại kéo chặt người Chí Huấn rồi liên miệng "Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, cứ dựa vào anh đây này...bla....blo...".
Vậy là sau một khoảng thời gian gần hai tiếng, bộ phim cũng đi tới phần kết. Bộ phim có một cái kết buồn, nhân vật chính là một anh hùng có siêu năng lực đã có thể bảo vệ được thế giới, bảo vệ cả người mà mình yêu thương nhưng anh không đủ khả năng để có thể sống sót trở về, cuối cùng là dùng hơi thở cuối cùng của mình để tiêu diệt hoàn toàn kẻ khủng bố rồi hi sinh cho bình yên của cả thế giới và người yêu của mình. Với phần kết như vậy, không ngoài dự đoán Chí Huấn trở ra với một bộ dạng buồn bã, ủ rũ làm Vũ Trấn trông cũng thoáng phải phiền lòng. Vũ Trấn an ủi cậu rất nhiều nói rằng "chỉ là một bộ phim thôi" hoặc vỗ về cậu thật nhẹ nhàng để cậu nguôi đi cơn xúc động. Nhưng anh dù thế nào cũng nghĩ tới rằng, thì ra cậu bé của anh là đang nghĩ tới chuyện tình cảm của hai người rồi cũng sẽ có một kết thúc buồn như hai nhân vật trong bộ phim. Nhìn cảnh cậu vừa sụt sùi trong nước mắt vừa kể ra nhưng suy nghĩ trong lòng khiến Vũ Trấn không thể suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm của cậu rồi nói: "Bảo bối à! Em đừng buồn! Anh nhất định sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu thật nhiều để có thể xin Ngọc Hoàng sớm tác thành cho chúng ta bên nhau. Anh sẽ không để bảo bối của anh phải chờ đợi lâu đâu, nhất định sẽ có một ngày chúng ta được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em có thể tin tưởng vào anh không?". Chí Huấn nghe câu này liền không do dự gật đầu một cái dứt khoát, được cậu nhóc của mình tín nhiệm tới như vậy Vũ Trấn cũng nhanh chóng nở một nụ cười lớn và vò vò cái đầu đáng yêu. Đúng vậy! Chí Huấn tin tưởng ở anh, vậy nên anh cũng sẽ tin tưởng vào bản thân mà cố gắng hết mình, không để cậu phải tổn thương thêm nữa.

___________🌸

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Chí Huấn đề xuất hai người cùng nhau đi dạo ở con phố đi bộ đông đúc người. Chí Huấn luôn nghĩ rằng việc được cùng người mình yêu tay trong tay ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp lên đèn rồi đi suốt một con đường nơi nhiều người qua lại mà luôn luôn nắm tay nhau thật chặt không rời bỏ là một điều gì đó vô cùng lãng mạn và tuyệt vời. Cho tới hôm nay thì điều đó cũng đã thực sự xảy ra với cậu rồi.
Phải công nhận một điều rằng con phố này thật sự đông đúc, cũng có rất nhiều cặp đôi cùng nhau đi dạo ở đây và Vũ Trấn- Chí Huấn cũng như họ, tay đan trong tay thật ấm áp, ngọt ngào xóa tan đi những cơn gió se lạnh mơn man của đêm tối mùa thu. Dòng người vẫn di chuyển như thế và dường như cứ đông hơn đông hơn. Chợt Chí Huấn bị một người chen lên làm cậu mất đi thăng bằng, vào cái khoảnh khắc khi tay cậu gần như sắp tuột khỏi nắm tay của anh thì bàn tay anh nắm chặt tay cậu và kéo cậu lại vào lòng. Vũ Trấn không thể để cậu lạc khỏi anh, không thể để cậu bơ vơ lạc lõng giữa dòng người hỗn tạp này. Anh ôm cậu thật chặt trong lòng rồi thủ thỉ hỏi: "Em có sao không?" kèm theo một khuôn mặt đầy sự lo lắng. Được anh bảo vệ, được anh cưng chiều làm Chí Huấn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trái tim cậu giờ đây ngập tràn là ngọt ngào, tình yêu và sự tin tưởng, nương tựa vào anh- người mà cậu yêu thương. "Vũ Trấn à! Cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn vì đã đến bên em, vì đã yêu thương và bảo vệ cho em. Em thật sự, yêu anh rất nhiều!"

🌸Ngày th mười một...
Cả ngày hôm nay Vũ Trấn và Chí Huấn đều làm việc thật chăm chỉ. Vũ Trấn hát thật nhiều những bản tình ca ngọt ngào, không giống những ca khúc hận tình hận đời như ngày đầu tiên anh tới. Chí Huấn cũng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, chăm chỉ làm thật nhiều bánh khi nghĩ tới người cậu yêu. Chí Huấn cho rằng khi mà cậu nghĩ tới anh, cậu sẽ phấn chấn làm việc và như thể còn chẳng cần phải ăn uống gì cũng được. Bảy giờ tối, Chí Huấn ghé qua Me after you đón Vũ Trấn cùng đi về. Vũ Trấn nghe Chí Huấn nói mình vẫn chưa ăn gì từ trưa thì rất giận, liền ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu ăn, quyết tâm nuôi bé cưng nhà mình béo tròn luôn cũng được.
Trong lúc Chí Huấn đang đi tắm thì Vũ Trấn liền tranh thủ xắn tay áo và đeo tạp dề vào nấu ăn cho bảo bối của anh. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, Chí Huấn xuống bếp và thấy bóng lưng "cô Tấm" của mình đang chăm chỉ tất bật nấu ăn, trong lòng nổi máu trẻ con muốn trêu chọc anh một chút. Chí Huấn lại gần, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi vuốt dọc theo bờ vai, rồi lại luồn tay vào ôm lấy vòng eo thon nhưng chắc khỏe của anh và... đưa tay mơn nhẹ, cù lét eo anh. Nhưng rồi đã gần một phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra, Vũ Trấn vẫn như cũ, vẫn bình tĩnh và đưa tay đảo đều thức ăn trong chảo mà chẳng mảy may buồn tí nào. Chí Huấn chưng hửng xị mặt định đưa tay rời đi thì... bất chợt Vũ Trấn bắt lấy tay cậu đặt lại phần cơ bụng săn chắc của mình rồi xoa qua, xoa lại. Chí Huấn giật mình xấu hổ, mặt liền đỏ như gấc định giật tay ra nhưng lại bị anh ghìm chặt lại. Đã muộn rồi, tưởng rằng trêu đùa chú cừu nhỏ, ai ngờ lại trêu nhầm sói đội lốt cừu, vậy là kết cục lại thành ra chú bé trêu cừu bị sói trêu đùa lại cho ngại tới tím tái mặt mày. Cậu quát lên ba chữ:
- Anh! Lưu manh!
- Lưu manh? Ai cơ? Anh cho em một cơ hội nói lại đó?- Vũ Trấn tắt bếp, quay lại nở một nụ cười như có như không nhìn Chí Huấn.
- Anh... Anh đó! Là anh chứ còn ai?
- Vũ Trấn tiến gần lại phía Chí Huấn, anh tiến một bước, em lại lùi một bước. Vừa bước Vũ Trấn vừa hỏi- Bảo bối! Em gan thật đó! Vừa chiếm tiện nghi anh trước lại còn mắng anh lưu manh. Đó không phải là do anh thấy em u mê anh quá nên anh mới tạo điều kiện cho em đó sao?
- Không có! Ngài thượng thần đáng kính! Xin lỗi ngài, hãy tha tội cho em đi!- Chí Huấn vừa xấu hổ vừa ngọt ngào xin xỏ anh thượng thần tha lỗi.
- Không được! Anh phải đáp ứng cho em toại nguyện chứ nếu không em lại chê trách anh keo kiệt với em thì sao?
Đúng lúc ấy, Chí Huấn cũng lùi tới sát chân tường, "Hết đường lui rồi!" đây chính là suy nghĩ lúc này của Chí Huấn. Vũ Trấn ép sát người cậu vào tường, hai tay thì chống lên bức tường phía sau khiến cậu bốn bề không đường lui. Vũ Trấn ghé vào tai cậu thì thầm: "Bây giờ người ở ngay trước mặt em rồi này! Muốn là gì thì làm đi!" cùng lúc nở một nụ cười lưu manh làm Chí Huấn sợ xoắn cả lên. Cậu nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào anh, chỉ biết lắc đầu quầy quậy rồi liên miệng "Không làm! Cái gì cũng không làm hết! Em không làm gì nữa đâu mà!". Vũ Trấn nhìn cảnh tượng này thì hết sức buồn cười, bảo bối của anh bình thường mạnh mồm là thế nhưng lúc này cũng phải co rúm người lại thành một cục để anh toàn quyền định đoạt. Lúc này Vũ Trấn thơm "Chóc" một cái thật kêu vào đôi môi anh đào xinh xắn của cậu, "Chừng phạt vậy là đủ rồi, mau tới đây ăn thử món bò xào của anh đi nào!"- vừa nói anh vừa kéo tay cậu ngồi vào bàn ăn. Mang đĩa thịt bò xào thập cẩm lại bàn rồi gắp một miếng cho cậu, nhìn cậu cắm cúi ăn mà ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên trông thật đáng yêu. Nhiều lúc thật không biết vì sao: Bé cưng nhà mình lại trời sinh đáng yêu như thế?

*Hình ảnh đĩa thịt tình bể bình của anh thần nhà mình. Vi thc gia vị "tình cảm" đặc biệt thì anh cũng đã thành công cho bạn nhỏ của chúng ta ăn bông cải xanh. Chúc mng anh nào! (Dù bây gi đã qua mấy tháng rồi 😂)

Chào mọi người! Mình lại tr lại sau một tuần cắm đầu vào một đống bài kiểm tra đây! Đã định chắc tuần này sẽ l hẹn vi mọi người thì cuối cùng mình cũng đã nỗ lc để ít nhất tuần nào cũng đăng được một chap. Không biết có bạn nào phát hiện ra chặng đường 18 ngày của hai bạn đã đi được hơn na rồi không nhỉ? Mong rằng mọi người sẽ đón ch để cùng mình đi ti cuối cùng của chiếc hố này nhé! Cảm ơn và yêu thương rất nhiều!

Và quên mất là bạn nhỏ Jihoon của chúng ta sắp come back rồi đó, có có ai d định đu album không nhỉ, có ai hóng như mình không nhỉ? Mong ch quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro