C11: Hờn ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dum dum drum dum dum dum dum... Hú yahhhhhh giờ vàng đã điểm!!! Anh chị em hãy vào cày view tiện thể ngắm luôn anh đẹp trai nhảy, hát và rap siêu ngầu nào! Cày view xong nghỉ giữa giờ thì tranh thủ đọc truyện tui thư giãn nhá!
Giờ thì.... Vào truyện hoyyyyy..

:
:
:
🌸Ngày thứ mười hai...
   Vũ Trấn và Chí Huấn ngày ngày đều phải đi làm, như thường lệ thì hôm nay cũng vậy. Tuy rằng hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên Vũ Trấn ở Me after you từ sáng cho tới tối khuya nhưng anh vẫn thực sự thấy mệt mỏi với việc phải ngồi hát trong cả một ngày như thế. Ừ thì, hát là đam mê thật đấy, nhưng mà hát nhiều như vậy, hát lâu như vậy thì cũng chẳng dám đam mê nữa đâu! Vũ Trấn trách trên, trách dưới, trách trái, trách phải cũng chỉ biết trách rằng: "Cũng bởi vì tôi quá đẹp trai và cuốn hút mà!". Công nhận! Công nhận với anh thượng thần là anh rất hút người, chả thế mà từ khi anh nhận lời tới hát ở Me after you, doanh thu của quán tăng vọt lên phải gần gấp đôi doanh thu cả nửa năm từ khi giám đốc hói đầu mở quán. Bắt được cục vàng di động này ông giám đốc mừng phải biết, bởi chính nhờ anh mà quán ngày càng có danh tiếng, ngày càng được ưa chuộng. Tuy rằng những ca sĩ khác trong quán cũng dần dần chiếm được cảm tình của khách nhân nhưng vẫn cứ Vũ Trấn là con át chủ bài đi. Hôm nay là chủ nhật, lượng khách tới quán lại càng đông, đó chính là lý do anh bị giữ lại quán cả ngày trời. Vũ Trấn rất muốn mỗi ngày đều được cùng Chí Huấn ăn bữa cơm tối, điều đó làm trái tim cả hai người đều tràn đầy ấm áp, ấy vậy ngày chủ nhật lại bị kìm lại thế này. Chí Huấn nhìn anh người yêu trẻ con ra vẻ hờn dỗi chỉ đành cười trừ hứa hẹn tối nay sẽ tới quán ngồi nghe anh hát và chờ anh cùng về nhà, như vậy mới làm anh người yêu yên tâm quay vào quán làm việc.

    Chí Huấn bận tay làm bánh nhưng đầu lại dành để thấp thỏm canh chừng tới thời gian đi thăm người yêu. Sau một ngày dài chờ đợi, ăn vội mấy món ăn nhanh, cuối cùng cậu cũng chờ được tới giờ để đến gặp anh. Khoảnh khắc khi Chí Huấn bước vào quán, cậu cảm nhận thấy một không gian, một khung cảnh quen thuộc. Trên sân khấu ấy, ánh đèn vẫn đang chiếu sáng một người con trai có mái tóc màu hung đỏ, ánh mắt của người ấy vẫn sáng và hút hồn y như ngày đầu tiên cậu gặp anh. Anh vẫn luôn đẹp trai như thế, cuốn hút như thế và tài giỏi như thế, chẳng có điều gì thay đổi ngoại trừ việc anh giờ đây đã là người yêu của cậu. Còn cậu, Chí Huấn thì sao? Từ khi gặp anh, yêu anh, Chí Huấn cảm thấy mình được đón nhận nhiều tình cảm và sự trân thành hơn, cảm tưởng như cậu có thể là người hạnh phúc nhất thế gian này, cậu nhận ra xung quanh mình thực sự vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ. Dù rằng thời gian hai người bên nhau chưa lâu nhưng không thể phủ nhận cậu đã luôn luôn hạnh phúc như thế nào. Cậu biết ơn Vũ Trấn nhiều, biết ơn vì anh đã đến bên cậu, vì đã trao cho câu thật nhiều yêu thương và vì anh đã chữa lành tâm hồn cậu. Chí Huấn nghĩ dù cho cuối cùng hai người có đi tới đâu cậu cũng sẽ không hối hận vì đã đem lòng yêu người con trai của trời, cậu nguyện yêu anh bằng cả trái tim, cũng sẽ chờ anh trở về. Chí Huấn cứ như vậy ngồi ngây ra một lúc ngắm nhìn người thương của mình, người ngoài nếu như nhìn vào có lẽ cũng sẽ nghĩ là cục tượng cũng nên.
    Có một bàn tay nào đó ở bên cạnh khẽ chọc chọc Chí Huấn, chọc mấy lần cậu mới chịu hoàn hồn trở lại nhìn bên cạnh là ai, dám to gan trêu ghẹo người yêu của thượng thần Vũ Trấn. Khuôn mặt của người ngồi cạnh Chí Huấn ấy cười toe toét, phải nói là tươi như thức uống giải nhiệt giữa ngày hè nóng bức. Chí Huấn mất một phút chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà vẫn luôn cười tươi rói bên cạnh mới có thể nhận ra đó là ai. Thì ra, người con trai có khuôn mặt kiểu nam chính "xé truyện tranh bước ra" này chính là bạn cùng bàn trong hai năm cấp ba của cậu- Bùi Trân Ánh. Khi nhận ra người bạn này, phản ứng đầu tiên của Chí Huấn là bất ngờ, sửng sốt tiếp theo là vui mừng ôm trầm người bạn trước mặt. Vũ Trấn ở trên sân khấu đem toàn bộ cảnh tượng này đặt nơi con mắt đen sì, lông mày nhíu lại một đường thật chặt. Nhưng mà thôi kệ, bỏ qua Vũ Trấn đi, kể tiếp truyện hai người bạn học lâu ngày gặp lại đã. Kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau tới nay có lẽ cũng phải gần năm năm, còn nhớ khi ấy tình bạn hai người đang rất vui vẻ, khăng khít thì đột nhiên cậu Bùi báo tin mình phải sang Mỹ du học, khoảng cách địa lý, lệch múi giờ và thời gian bận bịu đã không cho phép hai người bạn giữ được liên lạc. Giờ đây cậu bạn ấy đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt làm Chí Huấn vô cùng bất ngờ cũng như xúc động muốn ôm trầm lấy cậu ấy.
- Trân Ánh! Sao cậu đột nhiên lại xuất hiện ở đây vậy? Không phải cậu đang ở Mỹ hay sao? Hay tại người giống người, mình nhận lầm rồi?
- Ôi! Cậu bạn của tôi ơi! Cậu nghĩ kiểu khuôn mặt như của mình lại có thể phổ thông như thế sao? Sao có thể là người khác chứ? Chính là người con trai xuất chúng- Trân Ánh mình đây!
- Haiz cái kiểu tự kiêu của cậu vẫn như thế chẳng thay đổi dù cho trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Haha đúng vậy đấy! Còn cậu thì vẫn nghiêm túc như xưa, vẫn mang dáng vẻ cậu thiếu niên ngoan ngoãn đơn giản cùng bàn mình hồi ấy.
- Này! Mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy nhé! Mình còn là ông chủ cửa hàng rồi đó!
- Ái chà! Ghê nhỉ? Không hổ danh là cậu bạn thân duy nhất của mình!
- Cậu cũng là người duy nhất muốn làm thân với mình đó thôi! À mà... Lần này cậu về đây có chuyện gì vậy? Về vì công chuyện hay về luôn thế?
- Ừm mình về vì đám cưới của chị gái thôi, tham dự xong mình sẽ về lại Mỹ. Tiếc thật, như vậy là cũng chẳng có thời gian để gặp cậu nhiều nữa. Chẳng qua lần nay may mắn tới đây nên gặp được cậu chứ không mình cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại cậu. Chúng ta cũng lâu lắm không liên lạc rồi mà!
- Đúng vậy đó! Cậu sang Mỹ bận bịu quá trời, mình cũng ngại không dám liên lạc nữa để cậu còn nghỉ ngơi.
- Haiz quả thực là rất bận, tiếc thật!
- Không sao đâu! Lần này gặp được cậu vậy là mình vui lắm rồi. Sau này chắc chắn vẫn còn có nhiều cơ hội nữa mà!
- Ừm, nhất định rồi! Khi nào đó cậu cũng phải bay qua Mỹ một lần nhé! Mình chắc chắn sẽ đưa cậu đi thăm mấy địa danh nổi tiếng, ăn những món ăn ngon. Đồng ý không?- Trân Ánh nói với đôi mắt sáng ngời.
- Được! Nhất định mình sẽ cố gắng! Vậy cậu mau kể mình nghe vài chuyện vui vẻ ở bên đó đi!
.......
   Cuộc nói chuyện trải qua vui vẻ và rất lâu, mãi cho tới khi quán nghỉ hai người mới đành lưu luyến mà tạm biệt nhau, thề nguyện nhất định sớm gặp lại. Suốt buổi Chí Huấn cứ cười nói mãi cùng người con trai kia, cậu cười rất tươi, cậu ta cũng cười rất tươi, vậy nên Chí Huấn dường như quên mất người yêu mình vẫn còn đang ngồi trên kia theo dõi từng cử chỉ, biểu cảm của mình. Chí Huấn đã không nhận ra anh người yêu mình bấy giờ hừng hực lửa ghen, chỉ muốn bay ngay xuống túm cổ cậu bạn thân mình. Suốt dọc đường trở về Vũ Trấn kiên trì giữ thái độ im lặng, khi Chí Huấn hỏi chuyện thì chỉ trả lời qua loa lạnh nhạt. Chí Huấn rất lo lắng, băn khoăn không biết mình đã làm ra chuyện gì sai hay hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với anh mà anh lại có vẻ tức giận như vậy. Khi xe dừng lại trước sân nhà, Vũ Trấn vội vàng xuống xe và đóng cửa cái "rầm", dường như anh đang rất giận và muốn trốn tránh cậu, Chí Huấn không hiểu liền vội vàng chạy theo kéo chặt tay Vũ Trấn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện:
- Vũ Trấn! Hôm nay anh sao vậy? Sao anh lại có vẻ tức giận và đột nhiên lạnh nhạt với em như thế?
- Em còn hỏi anh làm sao à? Sao em không tự hỏi lại xem bản thân mình hôm nay đã làm gì?
- Em?! Em thì làm gì được chứ? Anh nói rõ ra đi!- Chí Huấn hoang mang.
- Em còn không biết mình đã làm gì? Được! Vậy để anh hỏi em, hôm nay em đã gặp người đàn ông nào vậy? Tại sao em và cậu ta lại nói chuyện thân mật như thế? Lại còn phải ôm ấp nữa?
- Hả? Thì ra là vì chuyện này?
- Lại còn thì ra nữa? Em nghĩ nó không nghiêm trọng tí nào à?
- Khoan đã Vũ Trấn! Anh để em giải thích, thực ra cậu ấy là bạn học cũ của em, chúng em lâu ngày không gặp nên em mới phấn khích ôm cậu ấy như là một cái chào hỏi thôi mà!
- Bạn học? Bạn học thì cũng không cần phải gần gũi như vậy chứ? Em có biết khi anh thấy em cười nói vui vẻ, ôm ấp với cậu ta anh cảm thấy tức giận và buồn tới như nào không?
- Em đã nói rồi, chúng em lâu ngày không gặp nhau, hơn nữa còn là bạn thân nên đương nhiên thân mật hơn bình thường rồi? Chuyện vốn không hề nghiêm trọng tới như thế, chỉ là anh đang làm quá lên thôi...
- Làm quá? Em còn nói anh làm quá? Anh yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ em không suy nghĩ tới cảm xúc của anh khi nhìn thấy em thân mật với người khác như vậy? Không biết thì thôi đi, huống hồ là còn ngay trước mặt anh, em phải nghĩ tới cảm nhận của anh chứ?
- Vũ Trấn? Tại sao anh luôn chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình mà không nghĩ cho người khác vậy? Em hỏi anh, anh đã từng bao giờ nghĩ tới chuyện em thấy sao khi xung quanh anh luôn đầy các cô gái vậy quanh với đủ ánh nhìn ngưỡng mộ, yêu thích như thế nào chưa? Chưa từng đúng không? Bởi vì em tin tưởng anh, em biết anh có thể phân định giữa công việc và tình cảm nên em chưa bao giờ chạnh lòng hay yêu cầu anh phải như thế này, thế nọ để chiều lòng em. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, chỉ một mực trách em vì đã thân thiết với người bạn của mình thôi!
- Em cũng hiểu đó là công việc còn gì? Nó khác với chuyện của em...
- Chẳng có gì khác cả, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh đào hoa như vậy, cuốn hút như vậy. Chẳng có gì đảm bảo nếu một ngày có một cô gái xinh đẹp, quyến rũ tới bên anh thì anh sẽ không rung động. Em không muốn nói nữa, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đây, anh cũng nhanh đi!- Nói rồi Chí Huấn dứt khoát quay lưng trở vào trong nhà.
- Nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro