C12: Tới tận cùng của Trái Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần đầu tiên cãi nhau, hai người trải qua một đêm lạnh lẽo, không khí thì tràn ngập sự tĩnh lặng. Chưa bao giờ Chí Huấn đi ngủ mà không nằm gọn trong lòng của Vũ Trấn, vậy mà hôm nay cả hai chỉ nằm quay lưng lại, chẳng ai buồn nói với ai một lời nào. Thực chất thì trong lòng mỗi người đều có rất nhiều suy nghĩ, mỗi người đều tự thấy cái sai của mình trong cuộc tranh cãi này. Nhưng nếu xét hơn kém, có lẽ Vũ Trấn tự thấy hối hận nhiều hơn. Chí Huấn nói đúng, anh đã quá nóng giận và ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình rồi mắng mỏ, giận dữ với cậu, giá như khi ấy anh bình tĩnh lắng nghe, cẩn thận suy xét tình hình rồi hãy nghĩ tới việc trách móc thì đã không làm tổn thương tới cậu, đã không làm cậu phải đau lòng vì mình. Cho tới bây giờ, khi ánh trăng sáng rõ treo ngoài cửa sổ chiếu rọi vào "lương tâm" sâu thẳm của thượng thần thì anh mới cảm thấy muốn tát mình mấy cái thật đau như thế nào. Ngủ một giấc này xong, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày khó khăn đây.

🌸Ngày thứ mười ba...
    Đêm qua thực sự là một đêm khó khăn với cả hai người, ai cũng trằn trọc hẳn quá nửa đêm để suy nghĩ về chuyện tranh cãi hồi tối vậy nên chẳng người nào ngủ được một giấc ngủ ngon cả. Jihoon thức dậy mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh giường đã thấy một mảnh lạnh lẽo trống trơn. Cậu giật mình bật thẳng khỏi giường chạy vào trong nhà vệ sinh rồi lại chạy xuống dưới nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi to tên Vũ Trấn như thể sợ rằng anh sẽ không nghe thấy tiếng cậu gọi. Cậu rất sợ, sợ anh vì giận cậu không hiểu cho anh mà bỏ cậu đi không một lời từ biệt, cậu cứ gọi mãi, gọi to hơn, càng ngày lại càng to mà xung quanh vẫn chỉ bao trùm bởi sự im lặng, chẳng một ai đáp lấy lời cậu. Ngôi nhà im ắng in sâu trong kí ức Chí Huấn mới đây dường như lại trực quay trở về. Cậu giờ đây tâm trạng hoàn toàn là một sự hỗn loạn và trống vắng, cậu rất sợ, cũng rất đau lòng, nước mắt tràn ngập trực rơi ngay tức khắc, Chí Huấn ngã thụp xuống sàn nhà lạnh giá, một giọt lệ đã rớt dài nơi gò má. Bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, Chí Huấn vội ngẩng đầu thì đã nhìn thấy thân ảnh cậu luôn tìm kiếm nãy giờ, cảm xúc trong cậu trào dâng không nói nên lời, chỉ biết chạy ngay tới và bất chấp tất cả ôm trầm lấy anh thật chặt để anh không thể chạy đi đâu mất.
- Vũ Trấn!!! Anh đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nói với em một lời? Em còn tưởng rằng anh ghét em lắm nên đã bỏ em đi luôn mất rồi... Hức...
- Bảo bối! Em nói gì vậy? Anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói với em câu nào đâu! Anh chỉ là đi mua chút nguyên liệu về nấu ăn để xin lỗi em thôi mà!- Vũ Trấn cười ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm của Chí Huấn để chấn an cậu.
- Anh nói thật chứ? Dù có đi đâu thì ít nhất cũng hãy nói một cậu tạm biệt nhé! Đừng bỏ em lạc lõng, em chỉ còn có mình anh thôi...
- Được rồi! Anh hứa với em! Anh cũng xin lỗi vì hôm qua anh đã nóng nảy không suy nghĩ kĩ làm em phải buồn. Anh sai rồi! Em đừng buồn nữa nhé!
- Ưm! Em cũng đã có lỗi mà! Em cũng phải xin lỗi, em đáng ra nên nghĩ tới suy nghĩ, cảm nhận của anh rồi mới làm gì thì làm, em không nên để anh phải phiền lòng vì điều gì hết.
- Không có! Em không sai gì hết, tất cả là lỗi của anh, vậy nên hôm nay nhất định phải để anh chuộc tội với em, có được không?
- Được!- Chí Huấn lại lấy lại nụ cười từ trong đầm đìa nước mắt, gật đầu một cái thật mạnh như trẻ con vâng lời.

    Làm lành xong xuôi, hai người lại tình tình tứ tứ như mọi ngày, chẳng lấy gì làm lạ. Vũ Trấn thì đứng chăm chú vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, Chí Huấn thì ôm chặt lấy anh từ phía sau giống hệt chú gấu Koala leo cây vậy. Mùi thơm từ những món Vũ Trấn nấu dần lan tỏa ra khắp căn bếp, khung cảnh thật giống một gia đình ấm áp, ngọt ngào, sẽ chẳng có gì chia cắt được họ cả.
- Chí Huấn à! Em muốn đi biển không?- Đang ăn, Vũ Trấn chợt hỏi.
- Đi biển á? Sao vậy? Anh muốn đi sao?
- Ừm! Anh đã định hỏi ý em từ hôm qua, nhưng rồi chúng ta lại cãi nhau vậy nên....
- Được thôi! Chúng mình chuẩn bị luôn đi! Được ở bên anh, em đi tới đâu cũng được. Chúng ta còn phải đi cùng nhau tới rất nhiều rất nhiều nơi đấy! Tới hẳn tận cùng Trái Đất luôn!
- Được rồi bảo bối! Vậy mau ăn nhanh nhanh để còn sắp xếp hành lý nàooooo!

___________🌸

   Mọi chuyện cứ thế, diễn ra trong một khoảng thời gian hết sức nhanh chóng, nảy ra ý tưởng nhanh, lên kế hoạch nhanh, quyết định nhanh và thậm chí là cả thực hiện cũng nhanh luôn. Chỉ ngay sau khi ăn xong bữa ăn sáng thì Vũ Trấn đã xin nghỉ hoàn tất để chuẩn bị đi biển một vài ngày cùng Chí Huấn thân yêu của anh. Hai người đánh chiếc xe ô tô quen thuộc của Chí Huấn, mang theo một chút đồ và ngay lập tức hướng thẳng đầu xe về phía biển cả bao la như thể sợ rằng nếu không đi ngay thì mai biển sẽ cạn mất vậy. Thực chất dù không nói ra nhưng hẳn trong lòng hai người đều nhận thức được rằng mọi thứ đều đang dần đi tới hồi kết, sẽ chẳng còn nhiều thời gian cho hai người nữa. Vậy nên ngay bây giờ, khi mà còn có thể thì họ đều muốn cùng đối phương tạo nên những hồi ức đẹp đẽ nhất để người kia không bao giờ quên đi mảnh tình xinh xinh này. Hiện tại cả hai đều đã thả lỏng, dùng một cái đầu thoải mái và đơn giản nhất có thể, bỏ hết mọi phiền muộn lo toan lại nơi thành phố đông đúc ngày ngày vẫn quay cuồng để tận hưởng quãng thời gian vui vẻ, an ổn nhất sắp tới.
.......
    Hai người quyết định thuê một căn nhà nhỏ nhưng rất xinh xắn nhìn ra biển. Ngồi ở ban công tầng hai nhâm nhi tách trà và ngắm biển đêm hẳn là rất rất tuyệt. Thời tiết bây giờ đã là mùa thu mát mẻ, nắng đã không còn chói và gay gắt nữa, chỉ còn màu vàng dịu chiếu từ nền trời trong xanh điểm vài áng mây. Biển cả thì vẫn luôn như thế, vẫn xanh, vẫn rộng lớn và luôn luôn xôn xao vỗ về chưa bao giờ là ngừng lại. Vũ Trấn từ khi còn là một thần tiên trẻ tuổi cũng đã rất thích ngồi im lặng ngắm nhìn sóng biển rồi, có lẽ bởi khi ấy từng con sóng đều mang ưu tư, mệt mỏi trong cuộc sống của anh đi, để anh có thể thoải mái, nhẹ lòng hơn. Còn giờ đây, đối với anh có một thứ còn đẹp hơn biển, quý giá hơn biển, đó là Chí Huấn, khi nhìn vào cậu anh sẽ chẳng buồn phiền hay mệt mỏi nữa, chỉ muốn có thể vì cậu mà nỗ lực, nỗ lực thật nhiều để bảo bối nhỏ của anh không bao giờ phải khổ sở hay tổn thương bởi điều gì nữa.

  Hai người cùng bơi ở một chỗ nước chưa sâu lắm. Bởi Chí Huấn có chứng sợ nước khiến việc học bơi với cậu có chút khó khăn. Việc này khiến Vũ Trấn thực lo lắng, chỉ sợ một lúc nào đó sóng lớn đột ập tới cuốn bảo bối của anh đi đâu mất thì anh thực chẳng biết phải sống sao. Chí Huấn thì lại lấy điều này làm thích thú, sau khi được anh dạy cho một vài kĩ năng cơ bản bèn liều mạng trêu chọc anh người yêu một cái. Cậu nói muốn lặn một lúc để tập thở dưới nước xong lại cố tình ở dưới một hồi lâu không chịu ngoi lên. Vũ Trấn chờ một hồi, thấp thỏm chưa thấy cậu ngoi lên liền hốt hoảng vội ngụp xuống liền, vậy là liền thấy Chí Huấn đang nhắm tịt mắt, trôi lững lờ. Vũ Trấn rất hoảng hốt, túm chặt lấy Chí Huấn và kéo liền cậu lên bờ. Anh cảm thấy hối hận vô cùng vì đã để cậu tự lặn xuống như thế, tay bận ép ngực để đẩy nước ra ngoài, miệng thì liên tục gọi cậu tỉnh dậy, gấp rút muốn cắn cả vào lưỡi. Chí Huấn thì rất mắc cười, phải nhịn hết sức mới có thể nhịn được, để Vũ Trấn hoảng một phen ấn ấn mấy cái vào ngực thì liền bật dậy cười sằng sặc. Chí Huấn ra công ôm bụng mà cười, nhìn thấy khuôn mặt đực ra vì không hiểu sự tình của anh lại càng thêm buồn cười mãi mới có thể bình tĩnh lại, cậu chẳng mảy may nhận ra rằng khuôn mặt đơ ra kia đang dần dần chuyển thành đen sì vì giận. Vũ Trấn tức xì khói đứng bật dậy quay lưng bỏ đi, Chí Huấn lúc này mới nhận ra mình đã đùa quá chớn chọc giận anh rồi nên vội vàng chạy theo giải thích kèm với xin lỗi anh. Vũ Trấn cáu lắm vì cậu đã khiến cho anh lo lắng vô cùng, anh luôn luôn bảo bọc và sợ cậu gặp phải bất cứ hiểm nguy gì, ấy vậy mà hôm nay cậu lại giả làm đuối nước khiến anh cuống quýt trách bản thân chưa chu đáo để cậu gặp nạn như thế.
- Vũ Trấn! Vũ Trấn chờ em với! Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Từ giờ về sau em không dám trêu anh như vậy nữa đâu, nhất định em sẽ không để anh lo lắng nữa! Em xin lỗi mà!
-... - Vũ Trấn không nói gì chỉ im lặng bước nhanh về phía căn nhà hai người đã thuê.
- Em xin lỗi, Vũ Trấn! Anh đừng im lặng như vậy, cũng đừng bỏ lơ em được không?
- ...
- Vũ Trấnnnnnnn em biết lỗi rồi, tha thứ cho em đi mà huhuhuhuhuhu...
- Sau một hồi im lặng, cuối cùng Vũ Trấn cũng dừng lại và lên tiếng- Em thật sự biết lỗi sao? Em có biết hôm nay em quá đáng lắm không? Có biết anh lo lắng, tự trách nhiều thế nào không? Anh không thể nào tưởng tượng nổi nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao nữa. Vậy mà em lại trẻ con dùng trò này để trêu anh, dọa anh muốn rớt tim ra ngoài.
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Do em quá trẻ con không suy nghĩ thấu đáo rồi. Anh đừng giận em nữa nhé!- Chí Huấn cúi đầu, tay bao lấy nắm tay nắm chặt của anh rồi khẽ giọng thủ thỉ.
- Được rồi!- Vũ Trấn nhìn cậu biết lỗi mà chẳng thể cứng rắn thêm nữa đành lên tiếng tha thứ cho cậu.- Sau này nhất định đừng bao giờ làm anh lo như vậy nữa có nghe chưa?
- Ừm! Em nhớ rồi, nhất định sẽ không để anh lo nữa!

Quá nửa, quá nửa rồi anh chị em bạn bè ơi! Hố sắp đầy rồi, hành trình này cũng sắp phải tới hồi kết không biết có ai có cảm nghĩ gì không nhỉ? Cho tới cuối cùng thì mình cũng nhất định sẽ cố gắng, vẫn mong được sự giúp đỡ của mọi người ạ!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro