C13: Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt trời đỏ dần lặn xuống nơi cuối chân trời, trả lại không gian lặng hẳn đi và tiếng biển đêm rì rào. Bên bờ biển là bóng hình của hai người yêu nhau nào đó, Chí Huấn ngồi im lặng, tựa đầu trên bờ vai Vũ Trấn và ngắm nhìn từng con sóng tấp vào bờ cát. Có lẽ, khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc bình yên nhất, nhẹ nhàng nhất mà hai người từng trải qua kể từ khi bên nhau. Trong giây phút ấy, dường như có thể nói rằng hai người là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này cũng được. Hồi tưởng lại về từng kỉ niệm đã trải qua cùng nhau, cả hai đều cười khúc khích, thích thú bởi cả hai đều thấy cuộc gặp gỡ ấy rất tuyệt, họ trân trọng mối duyên mà Nguyệt Lão đã chắp nối. Dù rằng có đi tới phương trời nào thì họ cũng sẽ chiếm một ví trí thật lớn trong tim người còn lại, sẽ không bao giờ lãng quên hay buông bỏ nó.
    Sao trời đêm nay rất nhiều và rất sáng, bầu trời biểm đêm đẹp y như cái đêm đầu tiên Vũ Trấn đáp xuống trần gian. Từng ánh sao đẹp đẽ đều in rõ nơi đáy mắt Chí Huấn, đôi mắt ấy lại trở nên long lanh, trong sáng và đẹp hơn bao giờ hết. Cậu thì mê mẩn mà ngắm nhìn bầu trời mượt như nhung còn anh thì ngắm nhìn cậu chăm chú như muốn tạc từng đường nét nơi cậu vào tim mình. Lúc nào cũng thế, Chí Huấn trong lòng anh đều luôn xinh đẹp, thuần khiết và mạnh mẽ... giống như... giống như là loài hoa anh đào vậy. Nở rộ trong thời tiết vẫn còn vương khí lạnh của đầu mùa xuân, cứ thế từng cánh hoa xinh tươi, kiều diễm bay trong ngọn gió xuân, đẹp từ khi nở rộ cho tới khi úa tàn. Vũ Trấn khẽ lên tiếng hỏi:
- Chí Huấn! Em thích ngắm sao lắm à?
- Sao cơ? Ngắm sao đương nhiên là thích rồi. Trời đầy sao đẹp như vậy, ngắm sao lại như được thả lỏng tinh thần, ai lại không thích chứ?
- Anh không thích!
- Tại sao không?
- Vì em đấy! Em còn đẹp hơn cả sao, ngắm em thích hơn!
- Sến súa!- Chí Huấn trình ra một bộ mặt rất nhiều phần "khinh bỉ".
- Em có muốn anh hái cho em mấy ngôi sao không?
- Hái sao? Muốn chứ muốn chứ! Mau mau hái cho em đi!
- Thích vậy à? Được rồi! Vậy em mau nhắm mắt vào đi!
- Ưm- *Nhắm tịt mắt*
    Vũ Trấn nắm hai tay lại, khẽ làm một phép thuật. Khi anh nói Chí Huấn mở mắt ra là khi hai tay anh cũng khẽ mở, từng chú đom đóm lách theo kẽ hở bay ra tựa như những ngôi sao đang bay lên vậy. Mắt Chí Huấn lại rạng rỡ, miệng không khỏi trầm trồ "Woa" lớn một tiếng. Cậu say sưa nhìn theo bầy "sao" bay xung quanh mình, trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt cậu đã chạm phải ánh nhìn mê hoặc của anh. Cả hai cứ thế mà đắm đuối nhìn nhau như thể hai cực nam châm chẳng thể tách rời. Rồi khoảng cách giữa họ dần ngắn lại, ngắn hơn, ngắn thêm chút nữa, một bờ môi lạnh kề sát một bờ môi mềm. Nụ hôn ấy rụt rè, dây dưa lại ngọt ngào hơn tất thảy thứ kẹo mật trên đời. Giây phút này đáng giá đánh đổi cả ngàn vạn vàng bạc châu báu, khắc sâu trong tim họ chẳng bao giờ nhạt phai.

🌸Ngày thứ mười bốn...
   Vũ Trấn thức dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng của sáng mùa thu cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào. Nắng chiếu đều lên mái tóc nâu mềm của cậu trai còn đang ngoan ngủ trong lòng anh. Bất cứ khi nào nhìn cậu, anh cũng không nhịn được mà lòng đầy ngọt ngào, miệng bật lên một nụ cười tươi rói, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh nhẹ hôn lên trán cậu, đánh thức bằng một cách dịu dàng nhất có thể vì anh chẳng bao giờ muốn để cậu phải khó chịu cả. Tuy vậy thì hầu như ai bị đánh thức cũng sẽ dễ nổi quạu, Chí Huấn vẫn nhăn tít mặt và nằm vần về mãi trên giường chứ chẳng có ý định muốn dậy. Vũ Trấn lại nhẹ nhàng bên tai gọi cậu:
- Bảo bối! Chí Huấn! Dậy thôi nào!
- Ư hưmmmmmmm......- Chí Huấn dãn dãn cánh tay cho có lệ chứ tuyệt đối không muốn rời giường êm nệm ấm.
- Dậy thôi nào! Mặt trời sắp lên cao luôn rồi, chim cũng đi kiếm ăn xong rồi đó!
- Ưuuuuuuu... Chim thì kệ chim chứ! Em có phải đi bắt sâu đâu mà lo dậy sớm làm gì?
- Thì cũng nên dậy thôi, hôm nay chúng ta đã hứa cùng đi mô tô lướt sóng rồi cơ mà?
- *Mở mắt* Vậy sao? Em...quên mất luôn đó!- Chí Huấn vẫn nói chuyện với một giọng uể oải và con mắt lim dim.
- Được rồi! Vậy mau dậy thôi không trời sẽ nắng lên đó!

    Vậy là một hồi nịnh nọt, ngọt ngào đủ kiểu như vậy mãi thì Vũ Trấn mới có thể gọi được bé yêu của anh thức dậy. Ăn bữa sáng đơn giản ở nhà hàng gần đó rồi hai người nhanh chóng ra biển thuê mô tô. Thực ra mới hôm qua Chí Huấn vẫn còn rất e dè do nỗi sợ nước sâu của mình nhưng nhờ có sự bảo hộ của Vũ Trấn nên cuối cùng cậu mới dám mạnh dạn thử một lần. Cả hai mặc áo phao cẩn thận rồi cùng ngồi lên chiếc mô tô theo sự hướng dẫn của người cho thuê. Nghe kĩ càng một hồi vậy là cuối cùng cũng có thể xuất phát. Chiếc mô tô lướt nhanh trên mặt biển khiến cả hai đều rất phấn khích mà hú hét lớn, Chí Huấn thì vẫn còn sợ nên ôm Vũ Trấn chặt hết mức có thể, cậu nghĩ rằng nếu có thể thì cậu muốn gắn keo thật chặt với anh để không bị đánh bay ra khỏi chiếc mô tô luôn. Hình thức giải trí này quả thực rất có hiệu quả, cảm giác cưỡi từng con sóng mà đi, lướt trên mặt biển rộng bao la có thể mang tất cả phiền muộn trong lòng cuốn đi mất thật nhanh, trước cả khi Chí Huấn có thể bị bay khỏi chiếc mô tô. Chí Huấn phải thừa nhận là trải nghiệm lần này cùng Vũ Trấn không uổng công, dường như cũng có thể mang nỗi sợ của cậu đi phần nào đó nữa. Quay trở về gần bờ và bơi lội thêm một lúc là cũng tới lúc ăn cơm trưa. Chí Huấn nói rằng: "Đi chơi thế này đúng là để tận hưởng, cả ngày cứ đi lượn đây lượn đó, lượn xong rồi lại quay về ăn, ăn rồi lại đi chơi, chơi chán rồi lại ăn tiếp. Cứ thế này mà ở đây một tuần chắc em béo lên mấy cân ấy nhỉ?". Vũ Trấn nghe xong chỉ cười lớn và nói: "Béo lên mấy cân càng khỏe, càng đáng yêu chứ sao?", quả đúng như người ta vẫn thường bảo nhau "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", yêu nhau nhiều thì coi thế nào cũng vẫn thấy là đẹp đẹp đẹp. Nhưng quay đi quay lại, dù có sợ béo thì cũng chẳng đủ đánh bại được đam mê ăn uống của Chí Huấn, gọi một bàn đồ hải sản đủ món đủ kiểu mà cũng chẳng mấy chốc đĩa để vỏ bên cạnh tay cậu đã chất được một núi nhỏ vỏ hải sản rồi. Cậu khi ăn thường rất tập trung, cậu bảo đó là nguyên tắc tôn trọng đồ ăn và người nấu đồ ăn, còn anh thượng thần thì cũng chỉ u mê nhìn bé cưng ăn cũng thấy no cả lòng rồi.
    Càn quét đống hải sản xong làm bụng Chí Huấn to thêm mấy phân, nên cậu đành ngồi ngoài vườn căn nhà thuê để nghỉ cho xuôi bụng dưới danh nghĩa hoa mĩ một chút gọi là "ngắm hoa". Vũ Trấn ngồi bên mà không nhịn được cười với cái cớ đáng yêu này. Anh hỏi:
- Chí Huấn này! Em thích mùa gì nhất?
- Mùa sao? Chắc là mùa xuân đi! Mùa xuân tiết trời ấm áp bù lại cho mùa đông giá rét, cảnh sắc cũng tươi đẹp êm đềm. Ấm áp, ngọt ngào như thế, có vẻ giống với mấy ổ bánh em hay nướng ấy nhỉ?- Cậu quay sang hỏi.
- Bánh? Phép so sánh của em cũng buồn cười thật! Hai thứ bình thường chẳng liên quan gì tới nhau cả!
- Không liên quan cũng được, em mặc kệ, miễn em thích là được rồi.
- Được được! Nghe em tất đấy, hài lòng chưa?- Anh cười cưng chiều.
- Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này thế?
- Em không nhớ là anh từng nói em thích mùa nào, anh sẽ biến cho em mùa đó sao?
- Có hả?.... Ừ nhỉ! Vậy anh định cho em xem mùa xuân ở trong mảnh vườn này á?
- Đúng rồi đấy! Em nhắm mắt vào một chút đi!
   Chí Huấn nhắm liền mắt lại với tâm trạng háo hức như trẻ chờ quà. Vũ Trấn vận phép thuật một chút rồi lan tỏa nó ra khắp phạm vi khu vườn. Cảnh sắc dần thay đổi hẳn, lá cây không còn vàng và sắp rụng rời nữa mà trở sang xanh tươi, hoa nở rộ với dáng vẻ thời kì đẹp đẽ nhất, Chí Huấn nghe thấy dường như có cả tiếng chim hót véo von ở đó. Cậu mở mắt ra và ngắm nhìn cảnh sắc này với sự trầm trồ, Vũ Trấn dùng thêm một chút phép thuật nữa, biến ra một cây anh đào nở rộ đầy một sắc hồng của loài hoa anh thích. Cảnh sắc thực sự sinh động cứ như đang ở giữa mùa xuân thật vậy, Chí Huấn liền chạy nhanh tới gốc cây anh đầo dùng tay bắt bắt mấy cánh hoa bay trong gió. Cậu rất vui vẻ, nở một nụ cười còn tươi hơn, xinh hơn cả cảnh sắc ấy nữa, Vũ Trấn muốn lưu giữ mãi mãi nụ cười xinh đẹp ấy của cậu vào lòng, dù thời gian có trôi qua bao lâu anh cũng mong nó mãi đẹp như thế, không thể lãng quên đi.
- Bảo bối! Em thích chứ?
- Thích lắm! Hoa đẹp thật đấy, cứ như em đang đứng giữa mùa xuân thật vậy!
- Vậy hãy đợi anh nhé! Đợi tới khi gió xuân thổi qua, anh nhất định sẽ trở về bên em. Có được không?
- Ừm!
   Chí Huấn cười tươi nhất có thể, nụ cười ấy có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà cậu dành tặng kể từ khi gặp anh. Cậu hứa! Hứa với anh! Hứa rằng nhất định sẽ chờ anh, chờ tới khi anh đào nở, khi gió xuân thổi về, khi mùa xuân tới. Khi ấy, anh nhất định sẽ trở về bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro