C14: Những lời tâm tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió biển đêm thổi từng con sóng kêu rì rào. Chí Huấn nằm gối đầu lên đùi Vũ Trấn ngắm nhìn bầu trời sao bao la trong sự âu yếm, cưng chiều vuốt ve của anh. Cậu bất chợt cất lên một câu hỏi mà anh không cần tốn thời gian suy nghĩ để trả lời:
- Anh yêu em có nhiều không?
- Yêu chứ! Yêu rất nhiều là đằng khác, thậm chí là anh yêu em nhiều hơn tất cả tình cảm anh dành cho những người từng xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng vô hạn của anh. Chí Huấn! Em biết gì không?
- Biết gì cơ?
- Là em ấy! Em đã bước vào quãng đời buồn tẻ của anh, tô điểm cho nó muôn ngàn sắc màu rực rỡ mà anh chưa từng bắt gặp. Em khiến anh có thêm rất nhiều thứ cảm xúc mới mẻ, để anh biết trân quý những điều xuất hiện xung quanh anh hơn.
- Nhiều như vậy luôn hả?
- Đương nhiên nhiều rồi! Vậy còn em thì sao? Em có yêu anh nhiều không?
- Đương nhiên có rồi! Nói ra thì nghe có vẻ kì lạ, khó tin, chúng ta chỉ mới bên nhau được mười mấy ngày thôi, tình cảm làm sao có thể trở nên sâu đậm được chứ? Nhưng thật lòng em yêu anh nhiều lắm, nhiều ở cái mức mà em chẳng thể diễn tả được luôn ấy. Em được gặp anh vào thời điểm em suy sụp nhất, lúc mà em tưởng như chẳng còn ai bên cạnh. Anh đã chăm sóc, bảo vệ em khỏi nguy hiểm mà chẳng cần lý do hay được báo đáp gì hết bởi thế em cảm nhận được rất nhiều sự chân thành từ con người anh. Tất cả những điều ấy tiếp thêm động lực cho em rất nhiều để em tiếp tục sống rồi tìm được tình yêu cùng anh nữa. Thật lòng cảm ơn và.... Em yêu anh rất rất nhiều!
   Chí Huấn nhìn sâu vào mắt Vũ Trấn bằng ánh nhìn chân thành hết mực, ánh mắt ấy đong đầy tình cảm mà bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể say đắm. Ánh mắt cả hai người đặt cố định ở nhau, rồi dần dần.... gần lại, Vũ Trấn đặt lên môi Chí Huấn một nụ hôn mang đầy sự cưng chiều và trân quý. Ở thời điểm ngọt ngào này, Chí Huấn nguyện được đắm say, chỉ mong ước khoảnh khắc ấy mãi mãi ngưng đọng, như vậy thì hai người sẽ luôn bên nhau mà chẳng bao giờ xa rời nữa.
    Cả hai lưu luyến rời xa đôi môi nhau khi không khí trong buồng phổi gần muốn cạn. Đôi mắt Chí Huấn long lanh ngập nước trực muốn rơi, nhưng tất cả nước mắt ấy đều mang sự hạnh phúc chứ tuyệt nhiên không có chút ủy khuất. Cậu lại im lặng ngắm nhìn góc mặt đầy ôn nhu của anh với tiếng sóng biển vỗ về dạt dào bên tai. Cậu nghĩ ngợi về nhiều điều cũng tưởng tượng về rất nhiều viễn cảnh sau này khi mà bên cạnh cậu sẽ không còn anh nữa, tới lúc ấy rồi mọi thứ, cuộc sống của cậu sẽ trở nên thế nào cậu thật sự rất tò mò.
- Vũ Trấn! Có khi nào sau này anh sẽ không thể trở về gặp em được nữa không?
- Không đâu! Anh sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra đâu! Anh nhất định sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu lập thật nhiều công trạng để có thể xin được trở lại bên em. Nếu như cần thiết phải làm, cần thiết phải từ bỏ cả chức tước lẫn quyền năng thì anh cũng sẽ làm. Hãy tin tưởng và chờ đợi anh!
- .... Vũ Trấn à!- Thở dài, nghĩ ngợi một chút rồi Chí Huấn lên tiếng.
- Hửm?- Anh nghiêng đầu cưng chiều hỏi lại.
- Em biết là Vũ Trấn thương em nhiều lắm. Nhưng mà nếu như... Nếu như tới một lúc... Khi mà anh chẳng thể trở về bên em nữa, như vậy thì cũng đừng từ bỏ nhé! Đừng từ bỏ những thứ anh đang có. Bởi vì... em muốn Vũ Trấn của em luôn là một thượng thần thật ngầu, thật giỏi, là một thượng thần tốt bụng luôn có thể dùng năng lực của bản thân để giúp đỡ cho thật nhiều người, rồi trừ bỏ tất cả những tên ác bá xấu xa nữa. Chỉ cần được như vậy là em sẽ rất tự hào, hạnh phúc rồi.
- Bảo bối à! Anh không thể để em một mình ở nơi thế giới đầy cạm bẫy này được. Dù sớm hay muộn anh cũng nhất định phải tìm cách để quay lại. Em tin anh đi!
- Vũ Trấn! Anh có năng lực xóa ký ức không?
- Xóa? Anh có, sao vậy?
- Vậy tới khi anh đi rồi, đừng xóa ký ức của em nhé! Dù có thế nào cũng đừng xóa đi. Có lẽ khi anh rời đi rồi em sẽ đau lòng nhiều, nhiều lắm, nhưng tới khi nhớ lại tất cả những kỷ niệm em đã cùng anh trải qua thì nó có thể giúp em vui vẻ vì biết được rằng mình đã từng hạnh phúc thế nào, đã có người yêu thương em nhiều như thế nào. Tất cả những điều ấy rồi sẽ phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhung về anh thôi. Rồi em sẽ cố gắng mà vượt qua, thế nên anh hãy cứ mạnh khỏe mà làm một thượng thần tốt bụng, đẹp trai đi, sau này em tới tìm anh. Hiểu không?
- Cái này.....
- Đừng lo! Sẽ rất nhanh thôi! Không phải anh cũng sống được tới gần hai ngàn năm rồi đó sao? Chờ mấy chục năm chắc cũng không khó chứ?
- Em tại sao có thể nói ra chuyện này nhẹ nhàng như thế chứ? Mười mấy ngày trải qua cùng em tưởng như ngắn ngủi nhưng lại rất dài, anh đã cùng em có bao nhiêu là kỷ niệm, quãng thời gian mấy chục năm sau này mà không có em bên cạnh sẽ dài và tẻ nhạt, cô quạnh đến bao nhiêu em có biết không?
- Thôi được rồi! Đừng nói tới chuyện sau này nữa, bây giờ còn được bên nhau tới lúc nào thì hãy cứ vui vẻ hết mình đi, có được không?
- Được! Anh đều nghe em hết!
    Cứ như thế, hai người lại im lặng, Chí Huấn cũng dần tiến vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của anh, để lại không gian biển đêm mang khí lạnh cùng tiếng sóng vẫn luôn cuộn trào chưa bao giờ ngơi nghỉ.

🌸Ngày thứ mười lăm...
   Sau ba ngày nghỉ ngơi ở nơi biển xanh bao la, có nhiều trải nghiệm, nhiều kỉ niệm, nhiều tâm sự cùng nhau, hai người lại quay trở về nơi thành phố nhộn nhịp quen thuộc mà Chí Huấn sống để tiếp tục những ngày tháng tiếp theo. Chí Huấn ló đầu qua xe và hét lớn một tiếng tạm biệt biển xanh. Vũ Trấn thấy vậy cười mỉm hỏi cậu:
- Em thích biển thế sao?
- Trước đây thì em ghét biển lắm, vì em sợ nước mà! Thế nhưng được đến biển cùng anh, được làm nhiều chuyện ở biển cùng anh thì em đã thích nó hơn rồi, nhờ anh cả đó!
- Vậy hả? Vậy nhờ anh nên nỗi sợ của em cũng vơi đi luôn sao? Thế thì em phải báo đáp anh cái gì rồi ấy nhỉ? Hí hí hí...
- Báo đáp gì? Anh muốn gì hả? Báo đáp cho anh mấy ổ bánh mì đấy!
- Lại bánh mì à? Lúc nào cũng bánh mì ấy? Thôi không sao! Chỉ cần em vui là được rồi! Sau này, anh nhất định sẽ đưa em đi chơi thêm thật nhiều nơi nữa! Cứ chờ đi!
  Tới lúc này thì Chí Huấn không nói gì nữa, cậu chỉ lặng im nhìn anh rồi cười thôi. Cậu mong rằng có thể khắc họa thật sâu hình bóng và nụ cười lộ chiếc răng khểnh đẹp trai của anh vào tim, khắc sâu rồi thì chẳng có gió bụi thời gian nào có thể xóa mờ nữa. Cứ như thế rồi tới khi cậu trở thành một ông già lọm khọm, vẫn sẽ luôn là một ông già hạnh phúc vì bóng dáng của ai đó trong con tim mình.

Xin chào! Xin chào tất cả mọi người! Mình cuối cùng cũng quay trở lại rồi đây! Mọi người thi cử ổn thỏa hết chưa nhỉ? 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro