C15: Ngày trời có bão giông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Ngày thứ mười sáu...
   Hôm nay là một ngày mưa, trời đất đều âm u, mặt đường ngập trong bong bóng nước và mọi người chỉ muốn bước đi thật nhanh để tránh khỏi cơn mưa này. Bảy giờ sáng, trong khi Vũ Trấn đang chăm chỉ, tập trung vào nồi canh sôi nóng sùng sục trên bếp thì Chí Huấn đã tranh thủ đi mua bổ sung thêm nguyên liệu cho cửa hàng. Cũng bởi siêu thị không quá xa với nhà mình nên chẳng mấy khi cậu đi ô tô qua đó, cậu thường hay chọn phương thức " thân thiện với môi trường" nhất đó là đi bộ, cậu cũng nghiễm nhiên cho đó là một phương thức tập thể dục, gọi là một công đôi việc luôn. Hôm nay cũng không khác biệt với mọi lần cho lắm, chỉ là có thêm một người bạn đồng hành là chiếc ô che mưa xinh xinh thôi.
  Quay trở ra từ siêu thị được tầm 100m, cậu bắt gặp một người đàn ông đang ngồi bệt bên vệ đường và ôm lấy đôi chân suýt xoa. Có lẽ người đàn ông này đã bị ngã vì đường trơn, dù chẳng nhìn rõ khuôn mặt nhưng cũng có thể đoán ra rằng ông ta rất đau qua tiếng kêu rên của ông. Chí Huấn nhìn quanh một chút, con đường ngày mưa hôm nay vắng tanh nên chẳng có ai có thể tới giúp cậu cùng đỡ người đàn ông lên, cậu chỉ đành tự mình bước tới và lên tiếng hỏi thăm ông ta...
   Bây giờ đã là hơn tám giờ, Chí Huấn ra ngoài ước chừng cũng phải hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy trở về. Bình thường có đi mua đồ cậu cũng sẽ không bao giờ đi lâu tới như thế, Vũ Trấn rất lo lắng gọi điện cho cậu gần chục cuộc nhưng chưa một lần thấy cậu trả lời. Đồ ăn trên bàn tất cả đều nguội lạnh bởi thời tiết một ngày thu mưa như hôm nay, còn Vũ Trấn thì chẳng thể ngồi yên chờ đợi nữa. Anh ra ngoài và đi dọc theo con đường tới siêu thị như mọi ngày cậu vẫn thường đi cùng anh. Cả con đường anh đều chẳng thấy bóng dáng cậu, cho dù có may mắn gặp được đôi ba người thì cũng chẳng hỏi ra được tin tức gì hoặc người đó đều vì tránh mưa mà lảng đi cho nhanh. Anh không nản chí mà quyết định đi xa thêm một chút nữa, đi tới vài địa điểm mà cậu có khả năng ghé qua nữa, nhưng quả nhiên vẫn chẳng thấy chút dấu vết của cậu. Nép vào một góc tường và bình tâm một chút, anh tập trung hết tinh thần của mình lần tìm dấu vết cậu qua sóng tinh thần, vẫn như cũ, vẫn chẳng thể thấy manh mối nào. Anh thực sự lo lắng lắm rồi, chẳng thể nào đột nhiên cậu bé của anh lại biến mất không chút tăm hơi như thể chưa từng tồn tại như thế được. Anh nghĩ có lẽ cậu đã bị bắt cóc mất rồi, mà đặc biệt phải là bị bắt cóc bởi một người có pháp thuật vì chỉ khi có pháp thuật thì mới có khả năng ngăn chặn thần tiên như anh cảm được cậu thôi.
    Lúc này thì anh thật sự bất lực, dù có cố gắng hết sức, tìm cậu cả một buổi sáng thì cũng chẳng thể tìm ra một chút tin tức nào của cậu. Công sức của anh tất cả đều như mò kim đáy bể, chỉ đành ngồi chờ đợi trong thấp thỏm lo âu và chờ một tin báo từ tên bắt cóc thôi. Anh suy nghĩ đủ mọi hướng, đủ mọi khả năng mà không sao nghĩ ra hai người đã gây thù chuốc oán với ai để hắn bắt cóc cả tâm can bảo bối của anh đi như vậy. Thật sự là khó nghĩ ra.

___________🌸

   Đã hơn mười tiếng đồng hồ Vũ Trấn không được nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Chí Huấn, không được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu và cũng chẳng nắm bắt được chút thông tin nào của cậu rồi. Anh thật sự rất căng thẳng, thề rằng nếu như để anh biết được kẻ nào đã làm tổn hại tới cậu anh nhất định sẽ không để hắn được bình yên. Một khoảng thời gian sau đó, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên hai tiếng vội vã rồi tắt ngấm, anh không chần chừ mà chạy ngay ra ngoài cửa. Ở bên ngoài không có ai, trời vẫn mưa rả rích, chỉ là trên thềm cửa đã xuất hiện một bức thư- thứ mà anh vẫn luôn chờ đợi.
   "Xin chào thượng thần Vũ Trấn! Cậu vẫn khỏe chứ? Dạo này vì chuyện gì mà lại đích thân hạ phàm, lại còn sinh sống cùng một tên người phàm như vậy? Đã lâu lắm không gặp cậu rồi, vậy nên xin phép được mời tâm can bảo bối của cậu ghé chơi trước, thượng thần Vũ Trấn cũng hãy ghé qua bến cảng XX một chút chúng ta cùng nói đôi ba câu chuyện nhé!"
  Đọc xong bức thư này, Vũ Trấn không nói không rằng, chỉ bừng bừng lửa giận vò nát phong thư, thi chuyển phép dịch chuyển tới ngay địa điểm đã được hẹn.

Xin chào mọi người!!! Bão giông tới muộn rồi đây! Mọi người hãy đón chờ chap tiếp theo của mình để xem kết cục của kẻ bắt cóc lạ mặt ra sao nhá! Mong rằng mọi người đọc truyện vui vẻ, Love! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro