C16: Trận chiến của Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống tới bến cảng, thứ đầu tiên mà Vũ Trấn thấy chính là bộ dạng rách rưới nhưng lại côn đồ, huênh hoang của một tên tiểu quỷ mới hắc hóa. Tên này nhìn bên ngoài có thể thấy năng lực không cao siêu mấy nhưng lại rất vênh váo, ắt hẳn là ỷ thế vào chủ nhân, vậy nên lần này kẻ thù của thượng thần anh đây có lẽ tu vi cũng cao cường rồi.
Anh bước từng bước tới gần phía tên tiểu quỷ kia trong tiếng chào đầy chế giễu của hắn:
- Kính chào thượng thần Vũ Trấn! Nghe danh ngài cũng đã lâu mà mới chỉ đụng mặt được một lần, lần này mới có thể chính thức chào hỏi ngài cho đàng hoàng. Thất kính, thất kính rồi!
- Bớt nhiều lời đi! Các người đang giam giữ Chí Huấn ở đâu rồi?
- Từ từ, cứ bình tĩnh đã thượng thần à! Chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì nó mới thú vị, không thể cứ nông nổi được.
- Vậy người thử nói xem bọn ta đã động gì tới các ngươi mà các ngươi dám ra tay với người của ta?
- Vậy không biết thượng thần đây có còn nhớ tên trộm vặt mà thượng thần đã bắt ở công viên giải trí hôm không lâu không? Đó chính là ta, xưa nay chủ nhân của ta căm ghét, cũng thù địch nhất chính là thần tiên các ngươi. Vậy nên hôm ấy cảm nhận được tiên khí từ ngươi ta đã lập tức bẩm bảo lại với chủ nhân. Còn nếu muốn biết cụ thể câu chuyện nữa thì mời vào bên trong nhà kho này, chủ nhân của ta sẽ cho ngươi biết sau.
Vũ Trấn hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua tên tiểu quỷ này mà bước thẳng. Ai dè khi bước tới bước thứ hai hắn ta bí bí ẩn ẩn thốt lên một câu: "Cũng chẳng biết tên nhóc đó đã bị chủ nhân ta trêu đùa thành ra như thế nào rồi nữa. Hứ!". Hắn vừa dứt lời Vũ Trấn đã quay lại với đôi mắt đỏ ngầu sắc máu, chẳng chần chừ anh với luôn tay bóp chặt lấy cổ hắn rồi lên tiếng đục ngầu: "Các ngươi cứ thử làm tổn hại tới một đầu ngón tay của em ấy xem, ta thề sẽ nghiền nát các ngươi. Tên tiểu quỷ ngươi sống bình yên không muốn lại đi học đòi ba cái trò lưu manh hại người. Hôm nay nhân tiện để ta trừ khử ngươi sớm, tránh cho sau này ung nhọt thế gian luôn có được không?".
Ngay sau đó lực tay anh lại càng siết chặt phần nữa, mặc cho sự vùng vẫy, chống cự yếu ớt của tên tiểu quỷ, cuối cùng chỉ nửa phút sau đó hắn hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng. Thượng thần oai phong ném hắn như ném một con ếch, đập bộp vào cánh cửa làm nó mở tung ra.
Một tiếng vỗ tay vang lên, dưới ánh đèn leo lét là bộ dạng một người đàn ông mang đầy dấu tích của thời gian. Mái tóc đã hoa râm nhưng cơ thể vẫn rất to lớn, cường tráng, người khoác một chiếc áo màu đen đã rách sờn nhưng phong thái Đại Ma Đầu toát ra mang nhiều phần uy nghiêm mà không dễ có được. Người đàn ông đó dần quay mặt lại, càng nhìn Vũ Trấn càng cảm thấy ông ta quen mắt, cho tới khi quay mặt đối diện lại anh mới thực sự rõ ràng. Ông ta cất lên giọng nói ồm ồm mang theo sự oai nghiêm:
- Thượng thần vừa tới đã đoạt mạng tên tay sai nhỏ của ta, có phải là không nể mặt người sư phụ cũ này quá rồi không?
- Chiến thần Thẩm Minh? Thật sự là ông sao?
- Phải! Là ta đây? Học trò nhỏ năm xưa luôn líu ríu bên ta đòi học võ không lẽ cũng quên ta rồi sao?
- Không! Ta không quên ông, nhưng giờ chúng ta không thể đội trời chung được nữa rồi. Vẫn còn nhớ năm xưa khi ta còn là một tiểu tiên mới tu thành, ta luôn rất ngưỡng mộ chiến thần ông lập bao công trạng hiển hách vang dội Tam giới. Rồi tới khi ông dạy ta pháp thuật, võ công cũng luôn là người chính trực, oai phong. Tại sao tới bây giờ lại để bản thân "Tẩu hỏa nhập ma" mang đầy một mình ma khí, âm khí oán hận ngút trời như thế này?
- Khá lắm, thì ra đồ đệ ta từng cưng chiều nhất nhì cũng vẫn chưa quên ta. Nhưng mà tiếc quá, ngươi chỉ biết căm thù ta, giống như bao kẻ khác, chỉ nhìn vào mặt tối mà chỉ trích. Có từng nghĩ tới người tài giỏi, đầy năng lực như ta cần phải có một vị trí, quyền lực xứng đáng hơn nữa không? Không chứ gì? Các ngươi chỉ luôn miệng nói tuân theo đạo Vua- Tôi trung thành, sống mà không biết có tham vọng thì cuộc đời này đâu còn có ý nghĩa? Ta cảm thấy bản thân mình có đủ năng lực, vậy thì tham vọng, ước muốn bước cao hơn thì có gì là sai?
- Sai chứ! Ông sai rất nhiều, Ngọc Hoàng rất anh minh, khả năng cai trị của người cũng rất ổn thỏa vậy thì tại sao chúng ta phải tham vọng lật đổ người? Tại sao ông không dùng hết khả năng của mình để phò tá người, giúp đỡ cho nhân loại, làm như vậy ông cũng đâu có bị bạc đãi? Chỉ là do ông tham lam, chấp mê bất ngộ bị ma quỷ dẫn đường chỉ lối nên phải nhận về cái kết cục này. Ông chẳng có quyền để trách cứ ai cả. Sư phụ của ta, người mà ta mãi mãi tôn kính chỉ có Chiến thần Thẩm Minh. Còn ông- một Đại Ma Đầu, ta không thân quen, cũng sẽ không bao giờ đội trời chung. Ông còn định làm hại tới cả một người phàm nhỏ bé như Chí Huấn hay có ý đồ gì mà bắt cóc em ấy? Mau thả Chí Huấn ra đi?
- Ta bắt cóc tâm can bảo bối của ngươi chính là vì muốn dẫn dụ ngươi tới đây đấy! Bây giờ loại ta căm ghét nhất chính là thần tiên các ngươi, nếu như ta có ngửi thấy mùi nguy hại, ta đều sẽ trừ khử hết dù có là đồ đệ cưng năm xưa.
- Ông đã nhầm lẫn rồi, ta hạ phàm lần này chỉ là để thực hiện hình phạt, không phải để trừ khử ông, ông mau thả Chí Huấn ra đi, dù gì em ấy chỉ là một người phàm không đáng phải bị lôi vào ân oán này. Ta cũng không mong mình sẽ phải động tay động chân với người từng là sư phụ mình đâu!
- Ha! Người phàm sao? Ta thấy tên nhóc này cũng có khí chất tiên tử lắm đấy chứ!- Nói rồi Thẩm Minh búng một ngón tay, ngọn đèn yếu ớt trên đầu Chí Huấn bật sáng.
- Ấy ấy! Chớ có lại gần, ta giăng kết giới quanh cậu ta rồi ngươi không cởi trói cho cậu ta được đâu, muốn làm vậy thì trước hết bước qua xác ta cái đã! Tuy ngươi nói ngươi hạ phàm không phải để giết ta nhưng ta không biết được thật giả thế nào, trước tiên cứ giết được tên nào thì ta giết. Ngươi đừng trách ta vì sao không nể tình sư đồ, trách sao ngươi và ta lại đứng hai đầu chiến tuyến đi!
Vũ Trấn nhìn Chí Huấn yếu ớt ngồi ngả trên chiếc ghế được chói chặt lại, miệng và tay chân thì đầy máu và vết bầm, lòng đau xót không tả được. Anh dồn nguyên khí vào lòng bàn tay tung một chưởng mạnh về phía Thẩm Minh. Hắn ta kịp thời bắt được cũng chống trả mạnh không kém. Dùng một tay còn lại tung một chưởng nữa nhưng không lọt được khỏi mắt hắn, hắn cũng nhanh chóng bắt được lại và phản công. Hai bên chống đỡ mạnh mẽ, Vũ Trấn vẫn yếu hơn nhanh chóng rơi vào thế bị động, không lâu sau đó anh bị đánh bật ra, miệng đầy máu tanh. Anh vẫn không bỏ cuộc đánh trả liên tục, nghiến răng mà chống trọi, nhiều lần đả thương vài điểm cơ bản của Thẩm Minh nhưng cũng chưa ăn thua. Dù gì cũng phải nói hắn là sư phụ của anh, sống hơn anh cũng vài ngàn năm lại đánh thắng bao trận chiến, trứng nhất định không thể nào khôn hơn vịt. Thẩm Minh cũng thật sự không nể tình nghĩa năm xưa nào đánh cho Vũ Trấn một trận tơi bời. Vũ Trấn bị thương, bị đau nhưng lại nhìn về phía Chí Huấn, cậu vẫn bạc nhược ngồi đó trong mê man chờ anh tới cứu, anh thương cậu, yêu cậu rất nhiều, bằng mọi giá anh không thể để cậu bị tổn hại vì anh, anh nhất định phải cứu cậu ra bằng mọi giá.
Vũ Trấn vận một phần lớn nội lực, kêu gọi năng lượng bão giông của bầu trời mà mình cai quản tạo thành một luồng lực khí mạnh, anh hướng dứt khoát nó về phía Thẩm Minh. Thẩm Minh chủ quan nên để Vũ Trấn chiếm thế thượng, không ngờ tới thời gian dài không gặp mà đồ đệ nhỏ năm nao đã tu luyện được tới tầm mức này. Hắn chống trả nhưng khó lại, lần đầu tiên bị Vũ Trấn đánh cho bật tung ra xa, ngã sõng soài. Kết giới quanh người Chí Huấn theo ông ta mà yếu đi, Vũ Trấn nắm bắt thời cơ đó tới giải cứu cho Chí Huấn. Chí Huấn mơ màng tỉnh lại, chưa kịp nói năng gì đã nhìn thấy một luồng sáng mạnh phi tới sau lưng Vũ Trấn với vận tốc cao. Đó là một chưởng mạnh do Thẩm Minh vận nguyên lực tung ra. Chí Huấn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đẩy mạnh Vũ Trấn sang một bên tự mình ăn trọn chưởng đó giống hệt với cái chai thủy tinh cậu đỡ cho anh lần ở quán bar. Chí Huấn ngã rầm xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Trấn điên cuồng căm giận nhìn Thẩm Minh bằng ánh mắt đục ngầu khiến người khác phải lạnh toát sống lưng. Nắm tay của anh nắm chặt như muốn nghiền nát kẻ trước mặt, anh gào một tiếng như muốn lật tung cái bến cảng này. Bầu trời bấy giờ đã tối lại càng âm u, sấm chớp giăng nhằng nhịt nổ vang cả khoảng trời, gió bão nổi lên theo cơn thịnh nộ của vị thượng thần cai quản chúng, tất cả đều tụ họp về theo sự kêu gọi của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro