C17: Niềm mong mỏi của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sứ thần nhà Trời được cử tới muộn cũng theo từng cơn sấm sét của Vũ Trấn mà tới. Chiến thần chỉ huy đội thiên binh gọi lớn tên Vũ Trấn mong anh có thể bình tĩnh lại.
- Thượng thần Vũ Trấn! Mau bình tĩnh lại! Cơn thịnh nộ của ngươi có thể làm tổn hại tới phàm nhân, bình tĩnh lại chúng ta cùng hợp lực trừ yêu ma!
   Vũ Trấn từ trong tiếng gọi dần bình lại nhưng sức mạnh tích tụ nơi lòng bàn tay vẫn không thuyên giảm bao nhiêu, tụ hợp lại thành một sức mạnh ngút trời hướng thẳng về phía kẻ địch trước mắt. Thiên binh được lệnh cùng hợp sức đánh về phía tên Đại Ma Đầu Thẩm Minh. Chiến Thần chỉ huy cũng vừa chống cự vừa nói lớn:
- Thượng thần Vũ Trấn! Bây giờ ngươi phải cùng ta hợp sức thi chuyển bí thuật trừ Đại Ma, ở đây ngoài ngươi ra tất cả đều chưa thể đạt tới trình độ ấy.
- Bí thuật trừ Đại Ma? Nhưng ta mới chỉ đọc qua về nó, chưa tu luyện cũng chưa thi chuyển bao giờ, chỉ e sẽ có bất trắc....
- Không sao! Đã đọc là được rồi, ở đây chỉ ngươi có đủ tu vi thi chuyển thôi, một mình ta mà làm sẽ không địch lại hắn được.- Chiến thần như dùng hết sức gào lên trong luồng sức mạnh bao chùm tất cả mọi người.
- Được! Vì đại nghĩa diệt Ma, vì người ta yêu thương, ta sẽ làm!- Không chần chừ lâu, Vũ Trấn ra quyết định dứt khoát.
   Vũ Trấn nói lớn rồi cùng Chiến thần làm một loạt cử chỉ. Cắn một giọt máu ở đầu ngón tay, vẽ một chiếc bùa lên lòng bàn tay trái, lẩm nhẩm thi chú... Haaaaaaaaaaaaaaaa! Tất cả thiên binh lùi lại phía sau hỗ trợ, cùng hai người như dồn hết lực bình sinh nhấn thẳng về phía Thẩm Minh. Hai phe đều kiên trì, ra sức mà chống cự.
  "Đùnggg!!!!" một tiếng nổ đinh tai vang lên, Thẩm Minh ngã bật ra theo đó, phun ra một ngụm máu lớn như tưới. "Kết thúc! Đã kết thúc rồi, tên Đại Ma Đầu đã bị trừ rồi!!!"- Tất cả thiên binh đều hân hoan, mừng rỡ cho chiến công mà tất cả đã đạt được.
   Chiến thần định lên tiếng gọi Vũ Trấn cùng trở về thiên đình để xét xử công tội. Nhưng lúc ấy, lúc ấy Vũ Trấn như đã gục ngã, anh ôm lấy thân thể nhỏ bé, run lạnh của Chí Huấn mà khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ lần đầu được khóc. Trái tim anh đau đớn như muốn vỡ tan khi nghe từng mạch tim, từng hơi thở yếu ớt đứt quãng của cậu. Cậu bé của anh thật sự rất ngốc, một người phàm như cậu làm sao có thể địch lại nổi một chưởng mạnh như vậy của Thẩm Minh chứ? Ngay cả tới thần tiên, thiên binh còn khó nói chứ đừng kể tới cậu, vậy mà cậu dám đứng ra, đỡ một đòn ấy cho anh, anh đau lòng lại càng thêm hối hận khi không thể bảo bọc được tốt cho cậu, không thể đưa cậu tránh khỏi những tổn thương do mình mà ra. Anh lặng lẽ ôm chặt lấy cậu, rời khỏi bến cảng và dịch chuyển về lại ngôi nhà mà hai người cùng sống với nhau những ngày qua.
   Nắm lấy cổ tay đang đập từng mạch yếu ớt của cậu, anh biết rằng lục phủ ngũ tạng của cậu đều như vỡ nát gần hết rồi, trái tim của cậu chỉ là đang kiên trì cố đập một vài nhịp thưa thớt nữa thôi. Ông bạn Nguyệt Lão của anh nắm bắt được tin tức cũng mau chóng hạ phàm. Vũ Trấn khóc lóc, nói lí nhí mấy câu hối hận đau thấu tâm can:
- Nguyệt Lão! Tôi thật có lỗi, tôi đã sai quá nhiều, tất cả đều do tôi. Nếu ngày ấy tôi không mắc sai phạm thì Chí Huấn đã không phải dính dáng tới tôi, em ấy đã không phải đau khổ, đã không phải im lặng nằm đây như thế này rồi. Tôi... Tôi phải làm sao đây?- Vũ Trấn nức nở lên một tiếng.
- Vũ Trấn! ông hãy bình tĩnh, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi!
- ...
- Tôi biết một bí thuật, nếu ông có thể đánh đổi một phần tu vi của mình thì sẽ có khả năng làm lành được nội thương cho cậu ấy. Chỉ có điều ông vừa thi chuyển thuật pháp mới, đã tốn nhiều nguyên khí rồi...
- Không sao! Tôi chấp nhận hết! Chỉ cần có thể cứu sống em ấy, dù có phải trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận!
- Nhưng kết quả cũng không chắc chắn cậu ấy có thể tiếp tục sống, sống được lâu dài hay không, điều này còn phải phụ thuộc vào số mệnh quyết định nữa.
- Tôi chấp nhận hết! Dù có là một tia hy vọng mỏng manh tôi cũng phải làm!- Vũ Trấn nắm chặt nắm tay nhỏ của Chí Huấn quả quyết.
- Được rồi! Vậy ông hãy hội tụ nguyên khí lại đi! Tôi sẽ giúp hai người! Dù sao mối duyên này cũng là do tôi chắp nối, bạn tốt của tôi đã nhờ vả tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ.

🌸Ngày thứ mười bảy...
   Suốt một đêm dài dằng dặc như thể chưa bao giờ dài như thế, Vũ Trấn cùng Nguyệt Lão nỗ lực không ngơi nghỉ chỉ mong hòng có thể níu kéo được linh hồn mỏng manh của Chí Huấn. Thời gian trôi qua dài bao nhiêu thì Chí Huấn lại nôn ra nhiều máu độc bấy nhiêu, lặng im nhìn như vậy nhưng trong lòng Vũ Trấn cồn cào như lửa đốt, đau đớn như bị xé làm trăm mảnh. Chí Huấn luôn nói với anh rằng anh đã dành tặng cậu biết bao nhiêu điều quý giá nhất trên thế gian này nhưng anh thì chưa bao giờ thấy vậy, để nhận được một niềm hạnh phúc nho nhỏ thì đứa trẻ ấy đã phải trả bao nhiêu cái giá đắt vô cùng. Cậu phải buồn, phải đắn đo, lo lắng, thậm chí giờ đây còn đang đứng chênh vênh giữa ranh giới sự sống- cái chết và cho tới sau này có sống tiếp cũng là trong nhớ nhung, chờ đợi mà chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Ngay lúc này anh thật sự ước mình có thể quay ngược thời gian, quay trở lại để cậu không bao giờ gặp anh, không bao giờ phải đớn đau nữa.
  Chí Huấn chợt rùng mình một cái mạnh, nôn ra rất nhiều máu, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn thường ngày luôn mỉm cười với anh giờ đây lại tái nhợt, lông mày nhíu chặt vì quằn quại chống đỡ sự dày vò, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và mái tóc mềm của cậu. Biểu hiện này lại khiến Nguyệt Lão cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi lão nói rằng Chí Huấn chính là vừa trút nốt số độc tố sót lại trong cơ thể, như vậy thương tích cũng đã được lo ổn thỏa, chỉ cần chờ đợi cậu tỉnh lại nữa thôi. Nhưng cái số mệnh mà Nguyệt Lão từng nói lại được quyết định ở bước cuối cùng này, mặc dù thương tích lành cơ mà linh hồn có đủ mạnh mẽ để quay trở lại hay không thì không chắc. Bị thương nặng như vậy linh hồn gần như đã muốn rời khỏi mà bay đi rồi, chỉ khi nó có đủ sự can đảm thì nó mới có thể quay trở lại thân xác được, cái này thì vô phương cứu chữa chỉ có thể để bản thân cậu tự cố gắng mà thôi.

   Trải qua trận chiến lớn như vậy, lại trút một lượng tu vi lớn để hồi phục nội thương cho Chí Huấn khiến cơ thể Vũ Trấn cũng suy nhược đi rất nhiều. Vũ Trấn cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức nhưng Chí Huấn vẫn cứ mãi nằm yên lặng khiến anh chẳng thể an lòng mà chợp mắt. Anh cứ túc trực bên cạnh giường cậu mãi, nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi trân quý từng chút như thể chỉ cần anh buông lỏng một xíu là cậu có thể rời đi ngay lúc nào.
- Vũ Trấn! Ông cứ tranh thủ đi nghỉ một chút đi, để tôi chăm sóc cậu ấy cho!- Nguyệt Lão lên tiếng khuyên nhủ.
- Không được! Tôi chỉ sợ nếu tôi thả ra em ấy sẽ bỏ tôi đi mất.
.....
- Chí Huấn! Em mau tỉnh lại đi, anh lo cho em nhiều lắm!
.....
- Chí Huấn à! Em đừng ngủ nữa! Mau dậy mỉm cười với anh đi hay là mắng mỏ, đánh đập anh cũng được, anh nhớ giọng nói của em lắm rồi!
.....
- Anh biết anh sai rồi, anh sai nhiều lắm rồi, anh đã không bảo vệ, không chăm lo được tốt cho em. Nhưng mà anh thật sự yêu em nhiều lắm, đừng trừng phạt anh bằng cách này có được không?
.....
   Cứ như vậy, Vũ Trấn lặp đi lặp lại những câu nói chỉ để hy vọng cậu có thể nghe thấy thỉnh cầu của anh mà quay trở về. Nhưng không gian vẫn bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, cậu vẫn bất tỉnh ở đó chẳng bao giờ đáp lời anh suốt một ngày rồi. Anh thì sốt ruột, sôi sục như ngồi trên lửa nóng còn cậu thì lại trầm tĩnh, im lặng như một bức tượng xinh đẹp.
   Số phận sắp đặt cho anh thật khéo, hoàn thành được đại nghiệp trừ ma, bảo vệ được cho tất thảy mọi người nhưng lại chẳng thể bảo vệ cho người anh yêu thương nhất đời. Trừng phạt này cũng thật nặng nề quá rồi, anh không gánh nổi nữa. Vũ Trấn của hiện tại thực sự nhớ, nhớ Chí Huấn của những ngày hoạt bát, năng nổ vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro