C18: Lạc đường trong giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Ngày thứ mười tám- ngày cuối cùng...
Sau biết bao nhiêu nỗ lực khuyên can của Nguyệt Lão, cuối cùng Vũ Trấn cũng chịu nghe lời mà đi nghỉ ngơi đôi chút. Từ trong những giấc ngủ mơ màng, anh luôn bị giật mình tỉnh dậy bởi nỗi lo lắng thường trực trong lòng. Anh sợ hãi Chí Huấn sẽ rời bỏ anh đi không lời từ biệt, vậy nên anh chẳng thể an lòng, cũng không dám yên giấc.

Lại một buổi sáng nữa trôi qua trong tĩnh lặng rồi. Hai người đã từng tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh, biết bao nhiêu là điều thú vị để hai người cùng thực hiện trong những khoảng thời gian cuối cùng gấp rút mà đáng quý này. Ấy vậy mà trớ trêu, chẳng ai có thể ngờ tới mọi việc lại xảy thành cái diễn biến này: một người im lặng, một người lo. Chí Huấn trông thật bình yên, cậu cứ thở từng nhịp tuy nhẹ mà đều, khuôn mặt lại an nhàn tưởng như cậu đang cười mỉm nữa. Từ bên ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ bảo bối của anh chỉ đang ngủ một giấc thật êm ái chứ chẳng ai ngờ cậu cứ như vậy đã gần hai ngày rồi.

Nói chuyện với Nguyệt Lão một hồi, cả hai dường như đều tìm ra chung một nguyên nhân của sự việc này. Tất cả mọi thương tổn của cơ thể thì hầu như đều đã ổn thỏa, cậu có thể tỉnh dậy ngay được mà không cần phải chăm dưỡng gì nữa. Lý do duy nhất khiến cậu mãi chẳng chịu tỉnh dậy là do bản thân cậu không đủ mạnh mẽ, cậu không có can đảm để quay trở lại cuộc sống hiện thực đầy cạm bẫy này. Cả hai người Nguyệt Lão và Vũ Trấn đoán chắc rằng có lẽ lúc này Chí Huấn đang lạc lối, say mê trong giấc mộng hạnh phúc của cậu mất rồi. Những người luôn mong ước về một niềm hạnh phúc khó có được trong thực tại như cậu thì khi đứng giữa ranh giới sống- chết họ thường sẽ được đặt vào một giấc mơ, một giấc mơ mà ở nơi đó những nguyện vọng của họ tất thảy đều tồn tại. Những người như thế sẽ phải đấu tranh con tim và lý trí của mình, lựa chọn giữa niềm hạnh phúc ảo mộng, ở lại đó mãi mãi và dần đi vào giấc ngủ ngàn thu hoặc cứng rắn vượt qua ảo mộng đó, dứt khoát bước ra ngoài để tự mình tìm kiếm một hạnh phúc thực thụ. Thế nhưng để mà cứng rắn thì không dễ dàng, những linh hồn ấy gần như đã tuyệt vọng lắm rồi, có lẽ họ sẽ chẳng có đủ can đảm để tự mình tìm kiếm hạnh phúc mình mơ ước nữa.
- Vũ Trấn à! Thời gian không còn nhiều nữa, nếu ông muốn khuyên nhủ, kéo cậu ấy về lại thì phải nhanh lên nếu không sẽ muộn mất.
- Tôi rất muốn em ấy tỉnh lại, rất muốn em ấy được sống tiếp thật bình bình an an nhưng tôi không muốn phải đưa em ấy ra khỏi những niềm hạnh phúc em luôn mơ ước. Tôi không nỡ...- Vũ Trấn rũ mí mắt, đau lòng tới chẳng dám nhìn ngắm cậu.
- Ông phải hiểu được một sự thật là dù nó có hạnh phúc, vui vẻ tới đâu thì nó cũng chỉ là giả, chỉ là tự lừa dối bản thân thôi. Tôi quên mất chưa nói với ông một điều này. Cho tới 12 giờ đêm nay, nếu ông không rời đi đúng hạn mà cố tình níu kéo ở lại bên cậu ấy, sinh lực của cậu ấy sẽ dần bị tiên khí mạnh mẽ của ông chiếm đi và tính mạng của cậu ấy sẽ càng gặp nguy hiểm. Vậy nên khi còn có thể ông hãy trân trọng thời gian, trân trọng cơ hội, đừng để bản thân phải hối tiếc.
- Hả??! Cái này là thật... Thật sao?- Vũ Trấn bàng hoàng hỏi lại.
- Là sự thật, bạn chí cốt của ông có thể lừa ông việc này sao?
- Vũ Trấn một phen kinh động, tin tức này như sét đánh ngang tai làm trái tim anh thật rối như tơ vò- Tại sao lại như thế chứ? Hình phạt này với tôi quá nặng nề rồi! Tại sao khi mới bắt đầu tôi lại chẳng thể ngờ được tới kết cục như thế này? Tôi thực sự... Thực sự...
- Nếu có hối tiếc thì ngay bây giờ khi còn cơ hội phải nắm bắt. Bằng mọi giá ông nhất định phải đưa được cậu ấy trở về, như vậy sau này mới có thể có cơ hội để bù đắp cho cậu ấy. Nếu ông chân thành cầu xin, ra sức lập nhiều công trạng, có lẽ Ngọc Hoàng cũng sẽ không bạc tình với người có lòng đâu!- Nguyệt Lão ôn tồn khuyên nhủ, dùng đôi tay đã nhăn nheo nhưng chắp nối được biết bao mối duyên lành vỗ vỗ lên tay ông bạn tri kỷ, mong chờ một quyết định đúng đắn.
- Ông bạn già! Ông nghĩ tôi có thể làm được chứ?- Vũ Trấn nhẹ thở hắt ra, hỏi.
- Tôi tin ông! Ông bạn của tôi giỏi giang, oai phong lắm cơ mà! Nhân gian có câu: "Trời không phụ người có lòng", vậy nên nếu ông có đủ chân thành, tôi tin là ông có thể đưa được "mỹ nhân" trở về.- Nguyệt Lão thực lòng nói.
- Ừm!! Tôi nhất định sẽ làm được, tôi phải làm được! Cảm ơn vì lời khuyên, ông bạn già! Tôi phải đi đây!!
- Được lắm! Tôi chờ ông rước cậu ấy trở về!!!
Nghe xong Vũ Trấn mỉm cười rồi bình tâm lại, nắm thật chặt đôi tay của Chí Huấn. Thành công xuyên được vào giấc mơ của cậu rồi!
Thứ đầu tiên Vũ Trấn nghe được chính là tiếng cười lanh lảnh mà anh đã khắc ghi trong tim bao ngày qua, tiếng cười ấy cứ đậm rồi nhạt, xa rồi gần mơ hồ nhưng luôn hiện hữu xung quanh anh. Bước qua lớp lớp sương mù và mây bạc giăng lối để tìm cậu, tiếng cười văng vẳng càng thêm thúc giục nỗi nhớ trong anh, càng mạnh mẽ kêu gọi anh phải đi tìm cậu, nhất định phải đưa được cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro