PN1: Có một bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ ngày Vũ Trấn quay trở lại thiên đình, ngày nào hắn cũng chìm đắm trong u uất, buồn bã, cứ mãi đắm say trong men rượu mà quên đi cả người bạn luôn chăm lo cho hắn như con đẻ là Nguyệt Lão ta đây. Quả thực ta chưa bao giờ thấy hai người Vũ Trấn và Chí Huấn họ lại xứng đôi vừa lứa hơn bây giờ. Một người thì mạnh miệng nói chắc sẽ ổn, sẽ cố gắng sống tốt khi người kia không ở bên cạnh nhưng cuối cùng vẫn là đau thương không nỡ cho người ta rời đi rồi khóc suốt mấy ngày đêm, thậm chí còn suýt ở lại hẳn trong giấc mơ chỉ để lừa bản thân đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người ấy. Còn một người ban đầu huênh hoang ngửa mặt lên mà nói sẽ dễ dàng vượt qua hình phạt một cách dễ dàng, rồi là coi thường tình yêu thì bây giờ lại đang gục ngã, đớn đau vì tình. Tưởng là lý chí, tưởng là mạnh mẽ được tới đâu, chung quy đều chỉ là những người "Mồm nói một đằng, tim lại chỉ đi một nẻo" cả, tất cả chỉ là do người trong thế gian này chưa gặp được mối lương duyên, chưa trải qua khảo nghiệm tình yêu của Nguyệt Lão ta mà thôi! Quả thực dạo này nhìn một thượng thần từng công tư phân minh, năng lực xuất chúng như hắn sa sút tới thế này Ngọc Hoàng cũng rất đau đầu, cứ tưởng sau khi để hắn tự đi chịu phạt một thời gian quay về thì sẽ bớt đi thói tự kiêu, coi thường người khác, sẽ hiểu ý nghĩa của tình yêu hơn rồi chữa bảy bảy bốn chín thứ tật xấu khác của mình. Ai dè hắn thật sự nặng tình quá, rồi lại gặp nhiều biến cố như thế khiến cho hắn trân trọng tình yêu của mình tới vô bờ. Hôm trước trong lúc bối rối, tình hình hỗn loạn lại thêm men rượu ông bạn già của ta suýt bị tước quyền vì cả gan thách thức Ngọc Hoàng Đại Đế, thật may thay ta khéo miệng cầu xin cho hắn "bởi vì lập công trạng lớn" nên được xá tội chứ không chắc hôm nay hắn cũng được đầu thai vào làm con nhà khá giả nào đấy rồi.

   Tới hôm nay cũng hơn hai tháng hắn trở về rồi, tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu. Tuy đã bắt đầu quay trở lại công việc điều hòa thời tiết cho nhân gian rồi nhưng người hắn thì vẫn nhếch nhác bê tha. Tóc tai hắn để dài rối bù xù, râu ria lởm chởm không chịu cạo, nhìn hắn bây giờ với lần cuối ở trên thiên đình tầm ba tháng trước quả thực khác một trời một vực. Hình tượng nam thần của hắn cũng bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng làm mấy tiên tử, tiên nữ từng mến mộ, "đôi quân fan gơn" hùng hậu cũng vơi đi đáng kể. Quả thực làm bạn tốt mấy trăm năm với hắn rồi ta cũng không thể cứ để hắn bê tha như thế, Ngọc Hoàng cảm thông cũng chỉ có thể lần một lần hai còn đâu công việc chính sự vẫn còn đó, nhân gian cũng không thể cứ khổ sở nắng mưa mãi vì hắn được. Cứ như vậy sớm muộn hắn cũng sẽ bị phế, những tên khác cũng sẽ nhanh chóng nhân cơ hội mà đánh bật hắn ra thôi. Ta tin chắc hẳn Chí Huấn cậu ấy cũng không thể nào đành lòng nhìn người mình yêu thành ra như vậy. Trước mắt thấy tình hình nguy khó sắp tới gần ta nghĩ có lẽ sự thật này không thể dấu giếm thêm được nữa, ta nhất định phải cầu xin Ngọc Hoàng thôi!
- Bẩm báo Ngọc Hoàng! Nguyệt Lão thần vẫn luôn phụng sự ngài ngày ngày chăm sóc, khuyên răn thượng thần Vũ Trấn để cậu ta sớm ngày phấn chấn lại. Nhưng quả thực thần xét thấy phương pháp nào cũng không thể hiệu quả cho lắm. Nay thần to gan khẩn xin ngài, đồng ý cho thần được tiết lộ bí mật cho thượng thần Vũ Trấn ạ!
- Hả?! Nguyệt Lão! Ngươi vừa cầu xin gì cơ? Ngươi cảm thấy có nhất quyết phải làm như vậy không?
- Dạ! Tâu Ngọc Hoàng! Bổn thần cảm thấy là nên ạ! Bổn thần nghĩ nếu như thượng thần Vũ Trấn có thể biết được sự thật thì chắc hẳn hắn cũng sẽ phấn trấn được hơn phần nào đó, sẽ lấy lại được động lực để cố gắng phấn đấu ạ!
- Ừmmm... Ta thấy lời Nguyệt Lão nói cũng không hẳn là không đúng. Thượng thần Vũ Trấn nhìn chung cũng là một nhân tài có chí hướng lớn, ta thấy hắn có lòng chính nghĩa, lại có năng lực học ít hiểu nhiều. Ngày ấy cũng nhờ một phần công lao lớn của hắn, mới chỉ đọc qua bí thuật trừ Đại Ma mà đã thực hiện được rồi trừ khử được tên phản tặc Thẩm Minh, quả thực là một nhân tài đáng để trọng dụng. Xét thấy bí mật này cũng không quá to lớn hay động trời gì. Thôi được rồi! Ta cho phép, mong rằng Nguyệt Lão có thể giúp ta khuyên nhủ hắn để hắn chuyên tâm lại, sớm tối giúp ta đỡ đần chuyện nhân gian.
- Tạ ơn đại đức Ngọc Hoàng, tạ ơn Người đã tin tưởng thần, thần nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của Người!
- Thôi được rồi! Mau lui đi, ta chờ tin tốt của các ngươi đấy!

   Được Ngọc Hoàng chấp thuận ta quả thực thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hoàng biết nhìn người tài mà trọng dụng, tin tưởng, lại nhân từ giơ cao đánh khẽ. Quả là một bậc anh minh. Ta nhất định phải sớm tới chỗ Vũ Trấn tiết lộ sự thật rồi vực hắn dậy thôi!

___________🌸

-Vũ Trấn! Trời ơi ông bạn già của tôi ơi! Mau tỉnh dậy đi còn rượu chè cái gì nữa? Muốn uống cho thủng ruột, thủng gan luôn hay gì?
-Ái chàaaa! Ông bạn già của tôi tới rồi à? Nào! Nào! Lại cùng làm mấy ly đi!- Hắn lại say khướt giở giọng lè nhè với tôi.
-Còn uống gì nữa? Hôm nay không uống, tôi có chuyện nghiêm túc cần nói với ông đây!
-Nghiêm túc gì... chớ? Nguyệt Lão ông thì có bao giờ nói chuyện không nghiêm túc à? Lúc nào cũng giảng đạo lý y như mấy lão già.
-Phải rồi! Tôi già rồi! Râu tóc cũng bạc hết cả rồi! Ông nói mà không tự nhìn lại mình xem? Bê tha rã rời tới thế nào rồi? Đường đường là một thượng thần mà như thế này, suốt ngày bày ra cái bộ dạng lè nhè như mấy tên đầu đường xó chợ, có còn ra cái thể thống gì nữa không?
-Thể thống? Xừ! Thể thống với chả thể diện! Nói cho ông biết! Cái danh thượng thần ấy tôi không cần nữa! Bây giờ tôi chỉ cần Chí Huấn ở bên cạnh tôi thôi!
-Chí Huấn Chí Huấn! Lúc nào cũng treo tên cậu ấy ở miệng nhưng lại tàn tạ, nhếch nhác ra như này, ông có bao giờ nghĩ tới cậu ấy sẽ thấy sao khi nhìn ông thế này không? Có từng bao giờ nghĩ tới năm xưa mình đã cố gắng, phấn đấu thế nào để có được ngày hôm nay chưa? Bây giờ lại dễ miệng nói bỏ là bỏ, hay quá nhỉ?
-Nhưng... Nhưng tôi thực sự không thể đứng lên được! Lúc nào hình bóng em ấy cũng hiện lên trong tâm trí tôi, đầu tôi lúc nào cũng nhớ tới em ấy, muốn được gặp em ấy. Những lúc uống say rồi tôi mới có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy bóng dáng em ấy vậy nên tôi cứ uống, cứ uống mãi.
-Ông nhất định phải lý trí! Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông đây!
-Chuyện quan trọng? Có chuyện gì mà quan trọng được hơn Chí Huấn chứ? Tôi không quan tâm đâu!
-Chuyện liên quan tới Chí Huấn thì có quan trọng không?
Ta vừa nói dứt lời thì bỗng dưng được thấy một hiện tượng lạ. Vũ Trấn hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn ta bằng con mắt sáng hơn đen pha, khác hẳn với sự lờ đờ mọi ngày. Hắn chạy vội đi rửa mặt sạch sẽ, chải tóc gọn gàng rồi còn uống thêm vài cốc nước cho thêm phần tỉnh táo. Bây giờ thì hắn đang ngồi nghiêm chỉnh ngay trước ta với con mắt nhìn chòng chọc vào mặt ta. Sức mạnh của tình yêu... quả thực không đùa được đâu!!!


Chào mọi người ợ! Phiên ngoại tới rồi đâyyyyyyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro