PN2: Bật mí bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi! Được rồi! Mau nói tôi nghe chuyện mà có liên quan tới Chí Huấn đi xem nào!- Vũ Trấn sốt sắng hỏi ta.
-Chuyện này là chuyện về thân phận thực sự của Chí Huấn. Có lẽ hồi ấy ông cũng chẳng thèm để tâm tới nên sẽ không nhớ, nhưng khoảng 300 năm trước đây thì Chí Huấn cậu ta đã từng là một tiên tử.
-Hả?! Ông nói sao cơ? Chí Huấn. Tiên tử? Sao lại như thế được? Chẳng trách được hôm xảy ra trận đại chiến, Thẩm Minh lại nói rằng Chí Huấn có khí chất của tiên tử. Thế rồi tại sao bây giờ em ấy lại làm một người phàm dưới trần gian như thế kia?
-Trước khi xuống dưới trần gian, phong độ chưa giảm sút, ông còn nhớ mình được săn đón thế nào chứ?
-Nhớ! Nhưng mà liên quan gì cơ?
-Cứ từ từ mà nghe tôi kể đây! Ngày ấy ông phong lưu đào hoa, đi đến đâu là một dàn tiên xứ, ngọc nữ ngắm nhìn, mê mẩn theo tới đó. Đào hoa là thế nhưng ông lại chẳng bao giờ thèm để tâm tới họ, tất cả những lời đường mật, ngỏ ý ông đều bỏ lại sau tai làm bao người phải tổn thương. Trong ấy lại bao gồm cả tiên tử đơn thuần Phác Chí Huấn...
-Há?!- Hắn trố mặt nhìn ta mà không biết phải thốt lên lời nào.
-Đúng vậy, Chí Huấn là một tiên tử học việc, phụ giúp trong điện của ta. Chẳng may ngày ấy lớ ngớ thế nào lại đem trái tim ngây thơ trao trọn cho vị thượng thần ngày ngày ghé thăm điện Nguyệt Lão là ông. Cậu ấy vẫn thường xuyên lén ngắm nhìn ông từ phía xa, đôi lần cũng được ngại ngùng lại gần tiếp trà hoặc đưa đồ gì đó. Rồi sau này cậu ấy cũng lấy hết can đảm như bao tiên tử khác tỏ tình với ông. Nhưng rồi... như đã biết đó, ông tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt thằng bé, chẳng mảy may thèm nhìn cậu ấy lấy một cái mà từ chối thẳng rồi còn buông lời chê bai tu vi của cậu ấy thấp, không xứng có được một cái liếc nhìn của ông. Haiz, hồi ấy cậu ấy tổn thương biết bao nhiêu, ốm mấy ngày trời.
   Bây giờ đây, ông bạn ngồi trước mặt ta sau khi nghe kể về chiến tích ngày ấy thì sốc không khép được miệng, có lẽ hắn đang muốn tự cho mình mấy cái vả... =)))

-Thế nhưng rồi tại sao em ấy lại phải xuống trần gian?
-Tiếp sau đó, ốm mấy ngày dậy chẳng biết suy nghĩ thế nào, gan có to hơn không mà nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ông đã chê cậu ấy tu vi thấp không xứng với ông phải không? Vậy nên cậu ấy đã lẻn vào Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, trộm đan dược để thăng cấp tu vi của mình. Kết quả thì đương nhiên là bị bắt được, bị tra tội, thế rồi là bị phạt đày xuống trần gian chịu khổ, tích đức đó.
-Thì ra em ấy đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy.
-Đúng vậy! Tất cả là bởi vì đem lòng yêu thầm tên mặt sắt là ông đó! Cậu ấy bị phạt trải qua nhiều kiếp đều khổ đau, nhưng trong khổ đau ấy trái tim vẫn phải giữ được cho trong sáng, phải làm nhiều việc tốt, việc thiện để gán tội. Nếu chẳng may trong một giây phút nào đó để trái tim bị vấy bẩn bởi những tạp niệm xấu xa thì càng phải gánh chịu tội nghiệp nặng hơn nữa. Đó là lý do vì sao kiếp này Chí Huấn cũng có nhiều đau khổ như thế. Nhưng thật may là trái tim của tiên tử này thật sự rất đẹp, cậu ấy luôn đơn thuần và tốt bụng dù có bị đặt vào hoàn cảnh, số kiếp ra sao. Sau khi ông  rời đi vài ngày cậu ấy đã đem quyên góp toàn bộ số tài sản lớn mà bố mẹ cậu ấy để lại rồi sống một cuộc sống đơn giản hết mực. Trong những kiếp trước đây cậu ấy cũng đã tích đức rất tốt nên thời gian phạt của cậu ấy cũng sắp hết rồi đấy!
-Vậy mối duyên với tôi có nằm trong hình phạt của em ấy không?
-Đáng lẽ là không có gì đâu, cậu ấy sẽ chỉ đơn giản trải qua đủ các kiếp cho tới khi xóa được tội. Nhưng rồi sự kiện ông phá tung điện tôi lên làm tôi và Ngọc Hoàng không thể không chắp nối mối duyên này. Hai người có mệnh khá hợp nhau, lại cùng là thần tiên nên dù có nói chuyện gì cũng dễ dàng, nhân dịp ấy vừa để trị bớt thói ngông cuồng của ông, vừa để là xem cuối cùng phi vụ trộm đan dược của Chí Huấn có được cái ích gì không. Ông thấy đấy, Ngọc Hoàng của chúng ta quả là một người nhân hậu nên mới đồng ý để tôi nối sợi tơ này, nếu không thì tôi đã nối bừa cho ông với một kẻ phàm nhân nào đấy, tới lúc đó cho ông khó xử, đau thương tới chết luôn.
-Vậy theo ông cuối cùng tôi phải biết ơn vì ngày ấy đã quậy tung điện của ông hay phải hối hận vì để mình bị phạt đây?
-Ông tự nghĩ xem! Câu trả lời là ở ông thôi!
-... Vậy có nghĩa là bây giờ tôi chỉ cần chờ đợi tới khi Chí Huấn kết thúc kỳ phạt này quay trở về, vậy là chúng tôi có thể trở thành một đôi thần tiên hay sao?- Vũ Trấn phấn khởi hỏi ta.
-Cái này thì còn tùy, để xem thượng thần Vũ Trấn ông phấn đấu như thế nào, có mắc phải lỗi lầm gì nữa không cơ.
-Phấn đấu! Nhất định phải phấn đấu chứ, tôi sẽ chỉnh đốn lại mình, sẽ ra sức tu luyện tăng cường tu vi, sẽ thực hiện thật tốt công việc điều hòa thời tiết của mình. Tôi cam đoan!!
-Cam đoan cái gì? Mấy lời này ông đi nói trước mặt Ngọc Hoàng ấy cho nhiệt huyết chứ nói với tôi làm cái gì?
-Hahahaha... Được! Bây giờ trước tiên tôi phải đi cắt tóc, cạo râu, lấy lại hình tượng, lấy lại uy nghiêm mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro