PN3: Mùa xuân vĩnh hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi biết được sự thật về thân phận của Chí Huấn, Vũ Trấn quả thực không phụ sự kỳ vọng của Ngọc Hoàng. Hắn ra sức tu luyện, chăm chỉ, cần mẫn với những nhiệm vụ được giao, cũng lập được rất nhiều công trạng to nhỏ. Hắn nói với ta rằng: "Tôi muốn mình phải thật ngầu, nhiều người kính nể để tới khi Chí Huấn trở về có thể biết tôi là một người xuất sắc như thế nào. Hơn nữa điều quan trọng nhất đó là tôi mong mình có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ, bù đắp cho những tổn thương, khổ đau mà em ấy phải trải qua trong quá khứ, để cho tất cả mọi người biết rằng không ai có thể bắt nạt bảo bối nhỏ của thượng thần Vũ Trấn hết". Quả thực, nghe xong câu này ta cảm thấy ông bạn nghìn năm vẫn trẻ con, nông nổi của mình đã thực sự trưởng thành, chín chắn rồi. Làm bạn với Vũ Trấn hắn mà nhiều lúc ta còn phải lo lắng cho hắn như cha luôn vậy. Được nhìn tiểu đồ đệ ngoan lại cùng với ông bạn chí cốt nên một đôi hạnh phúc như thế, Nguyệt Lão ta thực không gì vui hơn.

   Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì muốn có một khởi đầu mới thì cũng phải đi ra từ một kết thúc. Trong ba năm kể từ ngày hai người họ tạm chia ly, Vũ Trấn thì luôn gắng sức rèn luyện, trau dồi bản thân nhưng Chí Huấn thì không được tốt như thế. Một chưởng của Thẩm Minh mà ngày trước cậu ấy đỡ hộ cho Vũ Trấn, hậu quả thật sự không hề nhẹ nhàng. Bọn ta đã thật sự tưởng rằng chỉ cần dùng bí thuật thì có thể chữa lành hết nội thương của Chí Huấn, nhưng không biết rằng ấy cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Khoảng thời gian chỉ tầm một năm sau đó, sức khỏe cậu ấy bắt đầu yếu dần đi, phổi không thể hoạt động như người mạnh khỏe bình thường nên thường xuyên ho khan đặc biệt về mùa lạnh, tim mạnh cũng không được tốt, ăn uống cũng chẳng vào. Nhìn Chí Huấn cứ dần dần ốm yếu, gầy rạc như vậy Vũ Trấn thật sự rất đau lòng, hắn khổ tâm trách mình không thể tới cùng cậu ấy trải qua kiếp nạn cuối cùng này, không thể gánh bớt phần đau đớn để cậu ấy mau chóng được sống bình an. Quả thực khổ nạn cuối cùng này chỉ có thể để bản thân cậu ấy tự đương đầu, có như vậy mới có thể chuộc hết tội trạng đã mắc phải, mới có thể thực sự hoàn thành hình phạt của mình.

  Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi qua, hai người họ mỗi người mang trong mình một kiểu đau khổ nhưng chung quy trái tim vẫn là hướng về nhau. Mùa xuân của ba năm sau khi họ chia ly, những thời khắc cuối cùng trong kiếp nạn của Chí Huấn cũng tới. Vũ Trấn đã được đặc xá của Ngọc Hoàng, đích thân hạ phàm đến dẫn lối cho cậu ấy quay về thiên đình, đón chào cậu ấy về "nhà".
  Chí Huấn nhận được bức thư của Vũ Trấn gửi tới trong mùa xuân ấy, lòng quả thực vui như nở hoa. Cậu ngồi nơi hiên nhà có cây anh đào đang trổ hoa rực rỡ, từng cánh hoa bay đậu lên lá thư cậu đọc, lại có vài cánh hoa bay nhè nhẹ theo từng cơn gió. Thời tiết se lạnh này quả thực không có lợi cho sức khỏe của cậu, mới đọc được vài dòng thư cậu đã ho ra một ngụm máu thấm đỏ chiếc khăn trắng cậu cầm tay, dù như vậy nhưng đọc từng dòng thư thật tỉ mỉ, trân trọng cậu lại nở một nụ cười xinh hơn cả hoa anh đào. Bởi quá tập trung vào từng câu chữ, nét bút mà cậu chẳng mảy may nhận ra người mình hằng mong chờ đã nhẹ nhàng tới bên và ngắm nhìn cậu thật lâu.
-Em đã trải qua một hành trình dài rồi!- Là Vũ Trấn đã lên tiếng cắt đứt không gian tĩnh lặng.
Chí Huấn giật mình ngẩng đầu thì đã thấy một nụ cười cậu nhung nhớ suốt bao lâu, cậu ấy nhìn tới ngẩn ngơ cả người, chẳng thể tin vào sự thật. Vũ Trấn lại phải một lần nữa lên tiếng đánh thức cậu ấy từ trong mê man, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm đã bao lâu hắn chưa chạm.

  Chí Huấn gối đầu lên đùi Vũ Trấn như những ngày thân quen trước kia, nghe kể về một chuỗi hành trình cậu đã trải qua. Úi cha! Tình tứ quá rồi! Ông già Nguyệt Lão ta đây cũng không muốn nhìn nữa đâu, nhưng quả thực không nhìn nữa thì sẽ chẳng có gì để kể cho các bạn đọc cả, ta đành cố gắng vì mọi người thôi đấy! Sau đó thì đồ đệ nhỏ của ta cứ như vậy, nằm trên đùi Vũ Trấn nghe cậu ấy kể về những câu chuyện của chính mình. Cũng thật buồn cười nhỉ? Nghe chuyện của mình từ miệng một người khác kể. Chí Huấn cứ nở một nụ cười nhẹ nhàng như thế rồi dần ngủ thiếp đi trong giọng kể đều đều của Vũ Trấn. Cuối cùng Vũ Trấn nhẹ nói một câu dành cho Chí Huấn mà cũng chẳng rõ cậu ấy có nghe được nữa hay không: "Chí Huấn! Khổ cực rồi! Quãng thời gian sau này hãy để anh bảo vệ em!". Hồn Chí Huấn cũng cứ như thế nhẹ nhàng rời khỏi xác, rồi đi theo con đường Vũ Trấn dẫn lối, hoàn thành các thủ tục còn dang dở. Ngày hai người họ dắt tay nhau tới gặp mặt, chào hỏi lại ta sau một thời gian dài, hai người thực tung tăng giống y đôi tình nhân trẻ dưới nhân gian chứ chẳng giống khí chất thần tiên chút nào. Ta gửi lời chúc tới họ, chúc cho Vũ Trấn bảo bọc đồ đệ ta thật tốt, chúc cho đồ đệ Chí Huấn vui vẻ, bình an thật nhiều, chúc cho họ được nắm tay nhau cùng đi trong mùa xuân vĩnh hằng. Thế là lại một mối duyên nữa ta chắp thành công rồi, bạn đọc ngồi trước màn hình chờ một chút! Ta sẽ tìm một mối tốt cho ngươi!

Toàn văn hoàn_

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã ghé đọc! Mình thực sự cảm kích mọi người rất nhiều! Mong rằng trong tương lai mọi người vẫn sẽ yêu quý Uri ChamWink và những người anh em của họ thật nhiều. Tạm biệt, mong sớm có ngày gặp lại! 🙇🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro