Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đeo kính cận cả đám!"
Pặc Chi Hun hầm hè, rứt vài trái đậu cô ve quăng vào rổ. Chỉ vài giờ trước thôi, bé Pặc đã đinh ninh rằng mình sẽ được ăn đậu cô ve xào thịt cho bữa trưa. Và bây giờ, khi đã đứng trước hàng rào treo lủng lẳng đậu cô ve, nó lại chẳng có mếng thịt nào trên tay cả. Tất nhiên là má đã dặn nó mua đầy đủ nguyên liệu trước khi thảy nó lên chiếc xe đạp cà tàng, tất nhiên. Và cũng chỉ vài giờ trước thôi, điều ấy sẽ xảy ra nếu bọn đeo nút chai lên mặt không lù lù xuất hiện và mỉa mai ngoại hình "íu đúi" cùng nước da trắng ngần của nó. Chúng bảo rằng tóc nó chỉ cần cột nơ rồi mặc thêm chiếc đầm bông là sẽ được nhường ghế trên xe bus. Wtf? Nó đâu phải người lớn tuổi, càng không phải là phụ nữ mang thai (đúng thế quái nào được!?). Chốt lại là bọn chúng đang trề môi chê bai một thằng-con-gái-chẻ-chow-18-tuổi đang tha thiết muốn ăn đậu cô ve xào thịt vào buổi trưa.
Nếu âm mưu của bọn bốn mắt khó ưa đó là chọc bé Pặc điên lên thì thú thật chúng đã thành công rực rỡ. Nó xắn tay hăng máu dần cho cả bọn một trận rồi bực dọc quay về nhà, quên béng việc mua thịt và vài loại gia vị khác. 

Đấy, cả một câu chuyện buồn để lý giải cho việc tại sao nó lại ngồi bó gối trong vườn, rưng rưng nhìn mấy trái đậu cô ve nằm chỏng chơ trong rổ.

Bất thình lình, một con chim sẻ mình người nhú đầu lên khỏi bức tường chắn ngang nhà nó và nhà hàng xóm, thề là thằng nhỏ căn thời gian quá chuẩn luôn. Vì sự xuất hiện đột ngột của cậu ta trở nên đặc sắc hơn nhờ nhân vật bốn chân vàng ươm tên gọi Peter. Mới hôm qua thôi, cháu nó suýt bị chéo giò vì thong dong dạo mát trên khoảng sân vừa tráng xi măng của bố Pặc. Thật ra bạn Pặc cũng chẳng ưa gì Peter, nhưng nể tình chủ của cháu là anh biên dịch họ Ong đẹp trai tốt bụng nên đành thôi.
"Nhìn gì hả??" Nó nói như gào lên.
"Pặc hỏi Pặc hay hỏi con mòe?" Người-sẻ bên kia tường khinh bỉ đớp lại.
Hành động này càng khiến nó điên tiết. Hóa ra thằng con giời đó nghĩ nó dư hơi để mà tán gẫu với con Peter mất nết kia. Biết đâu chừng cậu ta đang hoặc đã từng nghĩ rằng nó chỉ cần một chiếc đầm bông và thắt nơ tóc là ngay lập tức được nhường ghế trên xe bus. 'Ồ, vậy thì quá đáng thật!'. Sau tất cả những gì Pặc-cậu gây ra cho Pặc-nó vào ba giờ mười lăm phút chiều thứ bảy, khi nghĩ lại nó vừa xấu hổ vừa giận run người. Và bây giờ thì cậu ta ở đây, cười tít mắt khoe răng hổ. Pặc Chi Hun hạ giọng, nhưng bản mặt vẫn so deep rất ư là nguy hiểm.
"Pặc vào nhà đây. Pặc kia liệu hồn mà giữ mèo của anh Ong tránh xa mấy bụi cà chua nhà Pặc ra!"

Nói đoạn, nó liếc mắt sang con mèo vàng nằm phơi bụng trên tường. Sau cái trò vờn mấy trái cà chua và làm một cuộc diễu hành trên những luống ngò, thì con Peter lại đang lim dim mắt nhìn nó như thể bản thân chẳng làm gì sai trái. 'Ôi chao, sao mà độ đáng yêu của mày tỉ lệ nghịch với độ đẹp trai của chủ thế hở con?'

Trước giờ học, tại khu thể thao tổng hợp, ba mươi hai học viên môn võ ngồi bó gối trên thềm gạch, nhìn sang lớp nhảy bên cạnh mà trầm trồ, tán dương không ngớt. Tụi con gái sẵn sàng hú hét, vỗ tay đôm đốp mỗi khi có một cậu trai bước lên trình diễn những kỹ thuật điêu luyện. Ở xa xa, bọn con trai lớp võ đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ cho buổi học với tâm trạng "giằng xé" lẫn "bi thương". Mà người "bi thương" nhất phải kể đến bạn học Pặc Chi Hun 18-tuổi-đầu-mãi-bị-chọc-giống-con-gái, vì trong danh sách "ngầu bá cháy" của bọn mê giai kia có cả Pặc-cậu nữa. Pặc U Chin là tượng đài xuất sắc của lớp nhảy, b-boy, crumping, popping, locking,....thể loại nào cậu chàng cũng chơi tuốt. Mặc dù thường ngày trẻ trâu như quỷ và quậy như giặc, nhưng khi nhắc đến nhảy nhót thì mười soái ca ngôn tình gọp lại cũng không ngầu bằng một Pặc U Chin.

Sau khi hoàn thành lượt nhảy của mình, cậu ta tự tin soải bước trở về chỗ ngồi, mồ hôi chảy ròng và tay vẫn còn vẽ theo nhịp. Trông Pặc-cậu lúc ấy sao mà đẹp xuất sắc. Nhưng đấy là trước đây, giờ Chi Hun chỉ ngao ngán nhìn thân hình một khúc cùng mình mẩy ướt nhẹp không hơn không kém của thằng nhỏ.

Ừ thì, nó vẫn còn giận U Chin lắm. Không phải vì Pặc từ chối tình cảm của nó hay gì hết, chính nó khi bày tỏ cũng biết việc cả hai là con trai đã là một rào cản quá lớn rồi. Chỉ tại thái độ của thằng ấy bình thường đến rợn người thôi, như thể nó chưa từng tỏ tình hoặc cậu ta chưa từng nghe thấy câu tỏ tình nào hết. Vậy thì chẳng phải lời bày tỏ của nó chẳng có tí trọng lượng nào đối với cậu ta ư? Rõ ràng là vậy mà!

Đáng lẽ Pặc-cậu phải làm điều gì đó khác hơn, từ chối cũng được, trốn tránh cũng được. Như thế sẽ làm nó đỡ tổn thương. Còn bây giờ, chỉ cần U Chin kia kéo hai vành mép lên là Chi Hun đây lại ức tới phát điên. Mỗi lần nhớ tới cái người-nào-đó-không-phải-Chi-Hun, vừa bẽn lẽn vừa đỏ lựng hai má, mắt láo liên và liên tục di di mũi chân xuống đất như con gái là nó lại nổi cơn điên, vành tai đỏ chét, mặt phụng phịu như thể tất cả sự xấu hổ cùng tủi hờn của bảy triệu con người trên thế giới đều đổ dồn lên người nó vậy.

Lớp nhảy kết thúc sớm hơn lớp võ tầm mười phút. Lúc Pặc-nó dắt xe đạp tới cổng thì Pặc-cậu đã đứng sẵn chờ, ngón tay mân mê một bên tai nghe. Nó hoảng hồn nhảy thót lên yên xe rồi dùng hết sức bình sinh để đạp thật lẹ. Không may cho em nhỏ, cái cậu cục súc kia cũng dùng hết sức bình sinh để kéo yên xe lại, quật xe ngã sang một bên rồi nắm cổ tay nó thật chặt.

"Mấy nay mày cục súc lắm đấy. Biết không?"

Thế đấy, xem ai đang nói kìa! 

Chi Hun híp mắt dùng cả một bầu trời khinh bỉ nhìn cậu ta, nó cao giọng:

"Biết. Thì mắc gì đằng ấy?"

"Nếu vì chuyện tỉnh tò hôm nọ thì...."

Vâng. Pặc U Chin không những là một dancer cừ khôi mà còn là một tay cung thủ đại tài. Kéo căng dây, thở thật sâu, bắn một mũi tên và trúng ngay hồng tâm. Thật tệ hại!

"Mày im đi!!!" Nó gắt lên. "Chôn, chôn hết!!! Tao không nhớ gì cả, mày cũng đừng nhớ gì cả, chônnnn!!!!!"

Thằng nhỏ thế là sốc văn hóa, há hốc mồm đứng đực ra tại chỗ. Còn nó thì phóng lên yên xe đạp đi với tốc độ bàn thờ.

Khu phố vắng người vào những buổi trưa đầy nắng. Còi xe nhỏ dần về phía cuối con đường, trả lại không gian cho các loài côn trùng trú ngụ trên những cành cây. Nó đứng quay mặt vào cửa kính tiệm kem như một đứa dở hơi. Dọc theo bức tường được quét sơn xanh, Pặc U Chin đút tay vào túi quần, lầm lũi bước đi một mình. Hôm nay cậu chàng trông buồn như một cây hoa hướng dương không tìm được nắng. Hẳn là Chin buồn nó ghê lắm. Không dưng, bé Pặc thấy giận chính bản thân mình vì đã hờn dỗi vô duyên như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nó muốn chạy thật nhanh sang đường, gõ nhẹ vào vai Pặc-cậu và hỏi Pặc có muốn ăn một cây kem. Nhưng đất chật người đông, đợi khi nó lết qua được bên kia thì cậu ta đã chẳng thấy tâm hơi. Chi Hun đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, tự nhiên thấy lòng héo hon như một ngọn cỏ úa. Nó rất sợ vì cơn giận dở hơi của nó mà suốt cả đời này để lỡ mất U Chin.

Buổi chiều, nó trở về nhà. Tự động thảo mai cắp rổ ra vườn hái vài bụi cải xanh trước khi mẹ nó phải nhắc nhở. Ngay khi bước ra, nó thảng thốt phát hiện thằng ất ơ nào giống y chang Pặc U Chin đang loay hoay trên luống đất bố nó vừa xới sáng nay. Cậu ta cầm theo một túi hạt giống, cứ cách dăm phút lại đứng lên ngồi xuống, tay liên tục ném hạt vào những lỗ đất con con.

Khi nó tiến lại gần thì Pặc-cậu đang vừa bóp nắn hai tay cho đỡ mỏi vừa đưa mắt nhìn bâng quơ, rồi tự giật mình khi thấy Pặc-nó đứng như trời trồng ngay cạnh. U Chin lúng túng chẳng biết làm gì, mặt mũi cứ đơ ra, mất một lúc lâu thằng nhỏ mới lắp bắp nói được một câu xanh rờn.

"Ấy-ấy-ă-ăn cơm chưa?"

Gì tự nhiên hỏi câu nghe đói bụng vậy cha.....

"Đ-đang đền cho đằng ấy mấy bụi cà chua." Thấy Chi Hun mãi chẳng chịu trả lời, nó lúng túng nặn ra một nụ cười thật tươi rồi chìa túi hạt giống ra trước mặt, vô thức đưa tay lên định gãi đầu. Bé Pặc sạch sẽ thấy tình hình nguy cấp như bão số 9 sắp đổ bộ đến nơi thì nói gấp.

"Này này!! Cái tay toàn đất thôi ba ơiiii!!!!"

Cậu chàng trước hết là nghệt mặt ra, rồi chầm chậm nhìn xuống bàn tay đen đúa, ngay lập tức cười ngu.

"Cảm ơn nhá."

Nó mím môi nhìn người bạn thân nhất trên đời, tự hỏi mình đã hết giận cậu ta từ bao giờ không biết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố Victoria đầy nắng và gió, hai bên vệ đường trải dài những thảm cỏ xanh mướt và những loài hoa rực rỡ sắc màu. Một chiếc mũ lưỡi trai màu be và chiếc balô đựng hai cuốn sách mỏng, Chi Hun cứ thế thơ thẩn khắp khu phố vào những ngày cuối hè. Hai lỗ tai cắm chặt tai nghe, miệng ngâm nga bài "Hoàng Hôn" của nhóm nhạc Muốn Một. Tình cờ nó bắt gặp Peter đang nằm đung đưa trên hòm thư trước cửa nhà anh biên dịch. Chi Hun chững lại, ngước nhìn say sưa và nó nói với vẻ mặt đầy thách thức.

"Chú mày ngày càng béo! Thừa cân quá nên bây giờ không lon ton chạy bộ trên đám rau vừa mới nhú, hay vờn những quả cà chua nhà tao như vờn bóng được nữa chứ gì? Mà kể ra, không có mày cũng buồn phết. Chẳng ai nằm yên cho tao vuốt ve và trò chuyện nữa."

Peter phe phẩy đuôi, ngao một tiếng như đáp lại lời của nó.

"Nè nè, đừng có tưởng vậy là thành ra mày quan trọng. Anh Pặc đây đã cua được thằng con giời U Chin đấy rồi nhá. Cậu ta cưng tao lên mây luôn nên mày ở đó mà gato đi."

"Với cả..." Nó len lén liếc nhìn hai con người đang vui vẻ ôm ấp, đùa giỡn với nhau bên khung cửa sổ. "Ong-hyung với anh bạn trai lưng rộng giờ đang cần không gian riêng lắm à nha. Mày sẽ còn bị đuổi ra ngoài dài dài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro