Xin lỗi. (U Chin ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chính xác là Pặc U Chin đây bắt đầu bị mất ngủ từ ba giờ mười lăm phút chiều thứ bảy tuần trước. Hễ nhắm mắt lại là cậu ta lại nghĩ tới Pặc Chi Hun – thằng anh em đồng cam cộng khổ mười tám năm trời – di di mũi chân xuống đất, mặt mày nom bẽn lẽn, gò má hây hây, giọng thỏ thẻ trông ngọt ngào và đáng yêu như một con mèo nhỏ. Giật mình tỉnh giấc, cậu hoảng quá nên cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, mãi không ngủ lại được. 

Từ dạo đó, cậu bắt đầu dậy cực sớm và chạy bộ, chí ít đầu óc sẽ không bị quay mòng mòng như ở nhà. Trời xui đất khiến thế nào, trong một lần chạy loanh quanh, cậu gặp nó. Pặc Chi Hun bé-bỏng-mỏng-manh-và-không-phải-của-cậu đang bị vây quanh bởi một lũ đeo kính dày cộm, người ngợm thì gầy như que củi, mặc áo sơ mi cài khuy sát cổ hệt bọn ngố. Khi cậu đang bận nghĩ thầm, không biết tụi sâu học này từ lúc nào đã tiến hóa đến mức tụ tập bắt nạt người khác, thì một trong đám bốn mắt trưng ra điệu cười hềnh hệch, chê bai cái sự trắng và đường nét thiếu cứng rắn trên gương mặt Pặc-nó. Đứa tiếp theo thì chưa kịp nói gì đã vội bụm miệng cười, cười cho hả hê cả tổ tiên dòng họ rồi đưa tay chỉ thẳng vào Chi Hun, bảo thằng nhỏ chỉ cần mặc một cái đầm bông rồi thắt nơ trên tóc là sẽ được nhường ghế trên xe bus. Nó đâu phải người già, và chắc chắn cũng không phải phụ nữ đang mang thai, nói nó là trẻ em lại càng sai vì nó đã qua cái tuổi đó từ lâu lắm rồi. Pặc U Chin đưa tay xoa xoa cằm. 'Thôi rồi, chung quy là tụi mày chọc bạn tao giống con gái chứ gì!' Trời ơi cái tụi cao kều ấy đang sỉ vả một thằng-con-gái-chẻ-chow-18-tuổi aka bạn thân của U Chin ca ca này!

Pặc-cậu tức điên người. Chưa lần nào cậu sục sôi muốn tẩn ai đó một trận như bây giờ. Và tí xíu nữa thôi, Pặc định sẽ nhào ra tóm cổ cả lũ một lượt. Tất nhiên là trước khi chứng kiến cảnh mèo con Chi Hun thể hiện màn lên gối chất lừ đầy chớp nhoáng với đứa đứng gần nó nhất. Mới vài giây trước, hình ảnh một bé thỏ bông quá ư là hiền dịu vào chiều thứ bảy vẫn còn nằm lì trong đầu, khiến cậu suýt quên béng bậc đai đen võ học của nó. U Chin khựng người lại. Lúc này mọi cử động đều bị đình chỉ. Mặt thằng Pặc thỏ đanh lại và tối sầm, nhìn là biết nó đang giận lắm. Nhanh như cắt chộp lấy cổ tay một đứa khác, bóp chặt, nó tiếp tục nắm lấy một đứa nữa rồi vặn ngược ra sau, đá song phi lên cái bọn ở phía trước rồi trình diễn thêm ti tỉ những kỉ thuật siêu đẳng khác mà nó từng cho Chin xem hồi đầu hè – ngay tại vườn rau nhà nó. Lũ bốn mắt sợ tái mặt, nhanh chân chạy biến. Tụi nó đạp xe mạnh và nhanh đến nỗi bung cả khuy áo trên cùng. Cậu chàng nhìn mà buột miệng:

"Trông ngon lành hơn rồi đấy!"

Pặc U Chin về nhà. Cách một bức tường gạch là giọng Pặc-nó hầm hè. Cậu cố ngoi đầu lên, trùng hợp thay, Chi Hun cũng đang ngẩng mặt lên nhìn. Mũi nó hênh hếch, nó nói chuyện cộc lốc, thản nhiên như không mảy may quan tâm đến việc hành quyết mấy đứa con trai ban sáng. Rồi nó dún dẩy trở vào nhà. Không quên nhắc khéo chuyện con mèo của anh Ong biên dịch đẹp-trai-tốt-bụng phá tan tành bụi cà chua nhà nó. Với thái độ và giọng điệu kì lạ kia, Chin dám cá rằng Pặc-nó đang giận ghê lắm. Ủa mà vì điều gì cơ chứ? Mèo của người ta chứ có phải của Chin đâu, Peter hay phi sang nhà cậu chơi thì thành ra cậu phải chịu trách nhiệm với nó à? Trời ơi quá đáng lắm luôn á!

À mà đúng rồi. Nghĩ kỹ mới nhớ, vào ba giờ mười lăm phút chiều thứ bảy tuần trước, cậu đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của nó. Chắc chắn là vì chuyện đó. Không sai một li nào.

Sáng nay, Pặc-cậu bắt gặp thằng bé đang ngụp lặn giữa vườn dưa hấu. (Thề là ở nước ngoài mà nhìn nhà nó cứ ngỡ nông thôn) Vào mùa này, người ta đã bắt đầu chọn trái và nuôi dây. Mỗi dây dưa hấu chỉ nuôi được một trái, vì vậy cần phải chọn ra trái mẩy và tốt, cắt bỏ những trái xấu và méo mó. Việc này cực kì nhọc luôn. Nhìn Pặc-nó mà xem, tưởng chừng có thể lăn ra xỉu ngay lập tức ấy.

Cậu rón rén nép xe sát vào, ngồi nhìn nó. Nếu là mọi khi thì Pặc ca ca đã chạy ra giúp dù chẳng hiểu tí ti gì về trái mẩy và trái xấu. Nhưng Pặc ngồi yên vì biết ai đó đang giận, và một khi đã giận thì giận dai thôi rồi. 'Haizz, càng nghĩ càng thấy lòng buồn thênh thang'. U Chin ước gì có ai đó vào thế chỗ cậu, rồi cậu sẽ cùng Chi-Hun-thỏ-bông kéo nhau đi trừng trị cái đứa dám làm Chi Hun buồn. Đấy, mọi việc quá đơn giản luôn, chỉ cần đảo vị trí một chút thôi. Vậy mà trời đánh thánh đâm Pặc-nó lại đi thích cậu! Có nằm mơ thì bộ não trẻ trâu của Chin cũng không bao giờ nhào nặn ra được cái chuyện kinh dị hơn việc họp phụ huynh cuối năm này. Cái viễn cảnh mà Pặc dễ thương, Pặc công tử, Pặc mạnh mẽ, ừ, cái thằng Pặc mà cứ mở mồm ra là chê cậu quậy như giặc, lại thích cậu.

U Chin vò tóc như cái tổ quạ, dựng xe lên rồi uể oải ra về. Đầu óc bận rộn sắp xếp một câu xin lỗi.

****

Thề là bọn con gái lớp võ mê trai vô đối. Tụi nó chẳng cần ai huýt còi ra hiệu đã tự động xếp thành hai hàng ngang, mắt dán chặt vào bất kỳ đứa con trai nào chuẩn bị lên nhảy. Ơn trời nhờ tụi nó mà bọn này căng thẳng gấp ba lần, và dù không nói ra, đứa nào cũng đang cố tỏ ra ngầu lòi bằng mọi cách. Ngoại trừ Pặc, tại Pặc cóc cần nữa. Bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn bị Pặc-thỏ-bông đảo tung lên. Nó ngồi ngay kia, giữa những tiếng hò reo, hú hét mà không hề hé môi nửa lời. Bình thường nó có hiền được vậy đâu, thể nào nó cũng quang quác mấy câu dìm hàng cậu cho cả trái đất nghe, vậy mà giờ lại chỉ ngồi bó gối hoặc loanh quanh giúp người ta dọn dụng cụ, đau đớn hơn, nó còn chẳng thèm nhìn Pặc U Chin đây lấy một lần, hại người ta trong lòng được cơn đại loạn. Cậu thầm nghĩ, 'Thôi rồi, to chuyện rồi!' Không có thỏ bông í ới cùng nhau suốt ngày thì Pặc biết sống sao đây? Chi bằng xin lỗi thôi...

Pặc-cậu quyết định đứng đợi nó ở trước cổng. Hình như nó đã phát hiện ra nên gắng sức đạp xe vút qua với một sức đạp không tưởng. Pặc ca ca mém xíu lỡ mất nó nếu không nhanh tay kéo yên xe lại, mà bản thân cậu cũng có mạnh lắm đâu, nắm tay nó dư sức vùng ra, vậy mà thấy cứ đứng im ỉm, mặt phụng phịu đáng yêu muốn chớt.

Pặc U Chin lấy hết dũng khí khơi mào câu chuyện. Đúng ra không nên rườm rà câu cú, chỉ cần xin lỗi là xong. Cậu không cần biết thằng bé đang buồn, đang tổn thương, đang rơi xuống cái hố đen chết dẫm nào, nhưng cậu khá chắc một điều là mình phải xin lỗi một cách chân thành nhất. Nhưng chời má cái con người này điên hơn Chin nghĩ. Chỉ cần nhắc đến vụ tỏ tình là nó đã đỏ mặt tía tai hét vào mặt nhau. Thiếu điều bay đến nắm cổ áo và tung vài đòn chí mạng vào đầu Pặc. Nhưng không, nó chỉ la cho đã rồi thót lên yên xe chạy thẳng về nhà. Thần linh chứng giám, ngày hôm đó Pặc U Chin lần đầu tiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ thường.

Cậu mang theo muôn ngàn nỗi trắc trở trong lòng mà lang thang khắp phố, đi dọc qua bức tường được quét sơn xanh rồi rẽ vào một cửa hàng tạp hóa để mua ít hạt giống cà chua. Chuyện là Pặc-cậu định đem đống hạt giống này qua trồng chuộc lỗi dùm con Peter, sẵn tiện ké luôn phần mình, và sẵn tiện nhân cơ hội hốt luôn cái cậu con giời ấy về, chứ sống thiếu thốn vầy Pặc thấy mình như hướng dương không tìm được nắng.

Buổi chiều, cậu lóng ngóng ở trong vườn nhà nó gieo hạt, chẳng biết nó sử dụng phép thần thông gì mà đứng cạnh cậu hồi nào hổng hay. Chin ngượng ngùng, Chin lúng túng, Chin lắp bắp nói muốn rụng mỏ luôn mà Chi Hun sao mặt lạnh tanh. Đang hoang mang định đưa tay gãi đầu thì nó lên tiếng nhắc, lúc ấy Pặc ca ca cảm thấy tinh thần cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Ở dơ mà được Pặc-thỏ chịu nói chuyện là ở dơ suốt đời luôn cũng được!

Hỏi nó bằng giọng điệu sến sẩm nhất có thể, cậu cười duyên khoe răng hổ.

"Ủa giờ đây đem hết bịch hạt giống đổi đằng ấy có được hông?"

"Hông đâu nha. Thơm một cái còn được, chứ muốn đổi đằng này là chỉ có thể lấy thân đổi à!" Nó liếc mắt, hếch cằm nhưng hai mép đã kéo đến tận mang tai.

Pặc U Chin đưa cái tay đầy bùn đất nắm lấy tay nó, gặp Pặc-sạch-sẽ thường ngày là nó đã nhảy dựng lên và la oai oái rồi, vậy mà giờ lại đang bận cười khoái chí, cúi mặt thẹn thùng ngượng ngùng các kiểu. Pặc-cậu quay đầu ngó dáo dác khắp xung quanh, chắc chắn không có ai liền chu mỏ hôn lên má nó một cái thiệt kêu.

"Vậy giờ bán thân cho đằng ấy, đằng ấy có chịu nuôi hông?"

"Nói gì dạ. Đằng này thương còn hổng có hết!"

Cuối cùng thì ngày hôm ấy, giữa cái nắng hanh hanh của một buổi chiều tà, có hai tên đần mười tám xuân xanh ôm nhau cười ngu ngơ như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro