ep10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ăn xong liền nhớ đến anh nên đi khắp nhà mà kiếm
- Trời ơi nhà gì mà rộng như cái biệt thự vậy trời😠😠
( ad: Hoon ơi sao anh ngốc quá anh ấy đi công việc mừ😊)
Bác quản gia thấy anh đi lòng vòng liền đi theo mà hỏi
- Cháu đang đi tìm thiếu gia à?
- Vâng ạ bác có thấy anh ấy không?
- Theo tôi nhớ hình như hồi nãy thiếu gia có nói với cậu là cậu ấy đi công việc mà.
- À à cháu nhớ rồi.
Nói rồi bác quản gia đi làm việc tôi thì đi xuống phòng nhìn cầu thang mà thấy não ruột không ngờ hồi nãy mình lại có thể đi thang bộ lên tới lầu 3 lận mình thật vĩ đại. Đi từng nấc từng nấc nặng nề mà đi xuống phòng nỗi nhớ anh nỗi lên. Tới phòng tôi nằm phịch xuống giường mà quơ chân quơ tay đạp tung mền rớt gối
- Hoonie nhớ anh Hoonie chỉ muốn gặp anh mà thôi.
- Không được Park Jihoon ta đây không được khóc chỉ vì một chàng trai lạnh...lạnh...hức...lùng...lùng...hức như...vậy...oaoa
- Hoonie nhớ anh lắm.
....
Khóc à không phải không mà là do nước mắt tôi nhiều quá nên tràn ra mà thôi xong tôi thiếp đi khi nào không biết. Anh về rồi mở camera ẩn coi xem tôi có làm gì không. Tôi biết hết á chỉ tại không nói anh thôi. Anh đang mải miết coi thì tôi từ đằng sau đi lại lấy hai tay che mắt anh
- Dám cài đặt camera giám sát bà đây à ngươi ăn gan trời rồi.
- Á...á...á em làm gì vậy anh...anh xin lỗi mà tại anh lo sẽ có người nào ăn hiếp em thôi.
- Còn biện minh ở đây à. Muốn nhìn bà thay đồ hay sao?😑
- Trên người em bộ có gì anh chưa thấy sao mà sợ.
- Haizz cái con người này.
Nói rồi tôi lấy gối mà đùa giỡn quánh anh lông từ trong gối bay tứ tung ra anh cũng không vừa mà còn giỡn chung với tôi luôn. Vui quá chời quá đất tôi và anh sau một hồi chơi đùa mệt mỏi mà ôm nhau ngủ tới chiều tối mới thức:
- Hoonie à dậy đi em ăn cơm nè.
- Thôi...anh cho ngủ xíu đi.
- Vậy thì bác quản gia ở mấy miếng sườn chiên với lại đùi gà rán Hoonie em ấy không ăn rồi chú đem giúp con xuống nhà hổ cho mấy bé ăn nha.
- Ý...ý anh ở em dậy nè.
Xuống nhà ăn uống no nê xong
- Anh à đi chơi với em đi mới có 6h mấy à.
- Ok babe.
Anh đưa tôi đi shopping mua biết bao nhiêu là đồ, đi công viên chơi. Anh tâm sự với tôi nhiều chuyện về anh lắm anh nói: Cha mẹ anh ở Mỹ do anh yêu thích khí hậu ở Hàn Quốc nên anh mới ở lại đây du học. Cha mẹ anh nói bà anh đã có hôn ước với chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng anh lại kiên quyết không chấp nhận và anh đã ở đây luôn và đã gặp một cục thịt cute mochi ở đây nên định cư luôn.
- Ế ế anh này cục thịt cute mochi là ai nói em nghe coi. *nhéo mũi anh*
- Đau anh là em chứ ai.
- Anh ơi trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ. Người ta nói nếu hai người yêu nhau mà hôn dưới ánh trăng sẽ ở mãi bên..
Anh đặt nụ hôn lên môi tôi tận mấy phút muốn ghẹt thở luôn.
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh.
( ad: sâu răng tôi rồi)
----------------------- Hết ep10--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro