ep9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, anh đã xuất viện rồi liền đưa tôi đi chơi những trò chơi mà theo tôi nghĩ là anh và tôi thích xong còn dẫn tôi đi ăn nữa chứ. Anh dẫn tôi đi không phải là những món cao sang hay quý hiếm chỉ là những món đơn giản, bình dị như những người ngoài xã hội khác nhưng nó đối với tôi rất ngon ngon hơi cả những món tôi thích. Một ngày lại trôi qua với chúng tôi về đến nhà anh liền nói:
- Hay là em qua nhà anh ở luôn đi cho tiện.
- Nhưng còn mama em thì sao?
- Không sao anh sẽ cho người giúp việc chăm sóc mama em.
- Vậy thì tốn tiền anh lắm đó.
- Không sao miễn sao được ở với em là ok rồi.
- Anh đúng là dẻo miệng quá đi.
Vô nhà tôi tạm biệt mama nhưng nói là qua ở nhà với bạn sợ mama biết chuyện tình cảm luyến ái này của tôi thì nhất định mama sẽ cấm cản cho mà xem nên thôi không nói. Dọn qua nhà anh ôi đúng là nhà thiếu gia có khác rộng ơi là rộng luôn. Tôi đi tham quan khắp căn nhà mà ngạc nhiên ra toàn là đồ quý không người làm lại nhiều * nói nhiều vậy chứ có 6-7 người hà * Anh dẫn tôi vào phòng xếp đồ mới mở cửa ra thì
- Anh à em chưa sắp đồ xong sao mà đồ nhiều thế hử?
- Là đồ anh anh sẽ ở cùng em mà
- OMG... ở với em là không được làm gì em á nha
- Trời...trời làm như em quý lắm không bằng.
- Vậy không quý thì thôi em về đây.
- Thôi mà bộ em giận anh à.
- Ai thèm.
- Thôi mà em là thiên thần duy nhất trong lòng anh mà đâu ai sánh bằng cọng l... thôi mà vợ anh là nhất á nha.
- Lại dẻo miệng. Chắc ra đường có nhiều cô gái chân dài theo anh lắm phải không?
- Chắc vậy nhưng trong lòng anh chỉ có em mà thôi mấy người khác không quan tâm.
....
Anh là người đầu tiên tôi yêu nên tôi rất sợ vì nhiều người nói " tình đầu là tình dang dở " nên sợ anh sẽ rời xa tôi với lại nam nhân không thể nào yêu nam nhân được nên câu nói đó lại càng khiến tôi lo lắng gấp đôi. Tôi từng tâm sự với anh chuyện này nhưng anh lại không quan tâm mà gõ đầu tôi cái 'cốc' nói tôi khờ ơi là khờ nên tôi cũng lơ đi. Ai biết được tương lai ra sao và như thế nào chứ nên... thôi thôi không tưởng tượng nữa.

Từ sau khi cái chuyện ở bệnh viện chuyện ấy...ấy á tôi lại sợ mình có thai như những người đàn ông mang thai mà trên mạng tôi thường thấy. Có baby thì tôi không sợ mà sợ là sợ chuyện con của mình và anh không được chấp nhận và sợ nó sẽ không sống với sức khỏe tốt như người bình thường...
- Hoonie à em xuống anh cho cái này nè.
Đang suy nghĩ bỗng ông chồng kêu làm tôi giật mình. Đi xuống thấy OMG... là một bàn đồ ăn toàn món tôi thích không. Tôi đi lại đặt lên môi anh một nụ nhẹ anh bất ngờ mà nhìn tôi đang ăn thấy anh nhìn thì tôi hỏi:
- Anh nhìn gì đấy?
- Là anh nhìn vợ anh ăn thôi mà có gì không vợ iu.
- Cái anh này không biết sến súa à.
- Đó là thật.
- Ừ ừ là thật mà em cảm ơn anh nha.
- Cảm ơn???
- Vì bữa ăn chứ gì ngon quá chời lun đó.
- Nếu em muốn hàng ngày đều được ăn.
- Thôi em ăn quài riết thành heo luôn á.
- Heo anh cũng nuôi miễn sao heo như vợ anh là được.
- Lại...haiss
- Thui em ăn đi nha anh đi ra ngoài xíu.
- Ok anh iu.
---------------------- Hết ep9-----------------------
Mấy chị thấy truyện em sao này😊❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro