Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề ở đây không phải là cậu ta cố ý hay vô ý ,vì căn bản từ lúc học ở ngôi trường này Jihoon chưa từng chọc giận đến ai, dù bản tính có hơi kiêu ngạo một chút nhưng trong việc đối nhân xử thế rất ra dáng người đàn ông mẫu mực, ít nhất đối với suy nghĩ của cậu là thế!

Cho nên việc lần này chắc chắn là cậu Woojin kia không cố ý.

Như trên, vốn dĩ việc đó không quan trọng, quan trọng là cậu ta làm ra chuyện động trời như vậy nhưng lại không chịu đến xin lỗi! Rất nhiều lần Jihoon chạy đến hỏi cô Han, và lần nào cũng nhận được câu trả lời tương tự: "Hả? Về chuyện đó cô đã nói với Woojin rồi. Quả thật là nhầm lẫn! Em ấy cũng rất ngạc nhiên đó!" 

Thế thì tại sao cậu ta còn chưa biết đường đến đây mà cúi đầu tạ tội!

Về sau, Jihoon biết cậu ta học cùng lớp với Bae Jinyoung - thằng bạn thân từ thời bỉm sữa của cậu. Nhưng cho dù là đến đứng trước mặt tên Woojin kia thì cậu ta vẫn thản nhiên như chuyện này không liên quan đến mình.

Được lắm! Đã có thù thì nhất định phải trả. Không trả không đáng mặt đàn ông!

Còn Woojin, đối với Jihoon thế nào?

Chỉ có thể kết luận bằng bốn từ: không muốn dây dưa

Ờ thì thật ra trước vụ nhầm lẫn thuốc đó Woojin đã biết Jihoon rồi. Ở lớp 3-1 ai mà không biết cho nổi. Cái người ngày nào cũng chạy đến lớp cậu gây ồn ào. Hôm thì mặt đỏ phừng phừng gào to "Bae Jinyoung" sau đó là một tràng chửi thề rất hoành tráng, hôm thì vui vẻ chạy đến cũng là hét "Bae Jinyoung" rồi nghe thấy một giọng cười khiếp đảm khác, hôm thì mặt ỉu xìu không nói tiếng nào nhưng thật ra đối với Woojin thì tiếng thở dài của Jihoon cũng khá là gây phiền nhiễu đấy!

Nếu có người hỏi thì Woojin sẽ thẳng thắn trả lời rằng cậu không ưa kiểu người như vậy, nhưng thật ra Woojin không để tâm lắm đến Jihoon, là kiểu không quen biết, mà cũng không muốn quen biết.

Cho đến một ngày cô y tế nói rằng cậu đã làm ra một chuyện rất kinh khủng: đưa cho Jihoon thuốc trị táo bón

Trời ạ, phải làm sau bây giờ, cái chuyện xấu hổ như vậy, làm sao có thể đối mặt được cơ chứ. Cho nên Woojin quyết định tặc lưỡi cho qua, dù lương tâm cũng có vài phần cắn dứt.

Nhưng mà cái cậu Jihoon kia cũng không có động tĩnh gì, thậm chí đến lớp của cậu, đứng trước mặt cậu nhìn chằm chằm mà không nói tiếng nào. Woojin nghĩ chắc hẳn cậu ta thật sự đã quên, hay cậu ta không nhận ra mình chính là là thủ phạm. Cuối cùng, lí do Woojin cảm thấy thuyết phục nhất vẫn là vì khuôn mặt đẹp trai đầy lòng nhân ái, bao dung chúng sinh đã làm cho tâm trí cậu ta siêu vẹo rồi!

Đến khi chuyển đến nơi ở mới, đến khi gặp mặt ra đình nhà bên cạnh, đến khi chạm mặt với Jihoon, Woojin vẫn giữ nguyên trạng thái vô tư thản nhiên mà không nhận ra ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm gan của ai kia.

Cả Woojin và Jihoon đều dùng thái độ trịnh trọng nhất mà đối xử với nhau. Nhưng trong lòng lại biết rõ sự khốn nạn của mối quan hệ này là như thế nào!

Hai người đã dùng kính ngữ với nhau trong suốt năm tháng.

Một ngày, người anh họ của Woojin mới từ nước ngoài về ghé thăm, tên là Kang Daniel

Đối với Jihoon thì tên họ Kang này có hơi phiền phức. Biết là bên Tây rất thoáng, gặp nhau nắm chân nắm tay thơm môi thơm má cũng chẳng vấn đề gì, nhưng mà hai thằng con trai thì có cần đụng chạm thế không? Ở Tây thì mặc kệ đi nhưng người ta đang ở Hàn cơ mà. Lần đầu gặp đã chạm cái này chạm cái kia, xoa đầu véo má làm cho Jihoon tức không chịu được, nhăn nhó. Ai ngờ thấy khuôn mặt nhăn nhó ấy của cậu thì tên họ Kang kia lại cười cợt đủ thứ, anh ta cho rằng Jihoon rất hài hước

Hài hước cái khỉ khô ấy mà hài hước!

Jihoon va vào cái bàn chẳng may kêu "khẹc" một tiếng, thế là anh ta cười. Jihoon đang chơi game, gãi lông mày một cái, anh ta lại cười. Anh ta thần kinh chắc chắn là có vấn đề!

Thật ra Woojin cũng hàng vạn lần cầu khẩn "Anh trai ơi anh giữ thể hiện dùm em. Anh cứ lẽo đẽo theo cậu ta rồi bị ăn chửi làm cái gì. Không đáng!"

Thế là Daniel lại vùng vằng "Em không thấy Jihoonie rất buồn cười sao? Nhìn em ấy thú vị thật mà"

Buồn cười chỗ nào hả trời! Buồn nôn thì đúng hơn.

Suy nghĩ này mà để Jihoon biết được thì cái thái độ trịnh trọng bấy lâu nhất định sẽ vứt cho chó gặm hết!

Rất nhanh Daniel đã thân thiết với gia đình Jihoon, ngồi ăn một bữa cơm thoải mái mà không một do dự hay ngượng ngùng nào cả.

"Hình như Woojin với Jihoon không được thân thiết cho lắm?"

Jihoon chỉ muốn cầm đĩa kimchi đổ hết vào miệng Daniel cho cay chết anh ta đi! Im lặng mà ăn không được à

Seungwoo thấy anh bạn mới hỏi thế thì bày ra vẻ mặt của mấy bà tám ngoài chợ "Hai đứa chúng nó chắc chắn là có bí mật không thể bật mí cho chúng ta biết"

Bật mí làm sao được! Chuyện mất mặt như vậy!

"Hai đứa học chung trường mà đúng không?"

"Thời gian gặp mặt cũng nhiều mà không có chuyện để nói ư?"

"Nhắc mới nhớ, thành tích của Jihoon ở trường như thế nào vậy?"

Cái tên họ Kang này sao mà lắm mồm quá! Ăn nhiều đã đành, nói cũng nhiều là sao?

"Thật ra thì nó luôn đứng thứ nhất..."

"... từ dưới lên"

Hai mẹ con Seungwoo nhìn nhau cười lớn, không chút để ý tới thể diện của con trai út

Daniel lập tức hiểu ra vấn đề, liền "à" một cái

Tiếng "à" này làm Jihoon cực kì cực kì tức giận, trong đó có vài phần hổ thẹn

Woojin im lặng nãy giờ cũng bắt đầu phản ứng, nhịn không được mà phụt ra tiếng cười

Điều này càng làm Jihoon bực mình hơn, cố kìm nén, không được nóng giận.

"Thật tình, Jihoon nhà cô có hơi ngốc nghếch ở môn Toán một chút. Những môn còn lại thật sự cũng không quá tệ. Nhưng Jihoonie, còn nên nhờ Woojin giúp con học, hai đứa sẽ cùng tiến bộ"

"Chẳng phải cậu ta nên học lại phát âm trước sao? Mẹ không nghe cách cậu ta nói chuyện à? Nói còn chưa tròn chữ nữa là đi dạy người khác!"

Câu nói này làm Woojin triệt để tức giận, lại rống lên "Cậu nói cái gì? Tên vừa lùn vừa mập nhà cậu lại đang nói xấu tôi?"

"Cậu nói ai vừa lùn vừa mập hả? Tôi nói cho cậu biết Toán thì có thể học được, nhưng khốn nạn thì cả đời mãi là khốn nạn, tên bỉ ổi vô liêm sỉ nhà cậu, làm chuyện sai không chịu nhận thì sao đáng mặt đàn ông!"

"Cái gì? Tôi khốn nạn? Được rồi, khốn nạn mà sau này vẫn kiếm ra tiền quang minh chính đại, vẫn có công xây dựng đất nước thì chẳng sao. Còn cái tên đã dốt còn lười chảy thây như cậu thì chỉ có thể kết luận bằng hai từ: vô dụng"

Nói rồi chẳng nể mặt ai xông vào đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, ai ngăn cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro