Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như Daniel lập công lớn, giúp cho Woojin và Jihoon sống thật với bản chất vốn có của mình.

Từ lần đó hai người gặp nhau là xác định sẽ có chuyện

Ban đầu là mắng chửi vài câu, sau đó có thể sẽ không khống chế được mà đấm vào mặt cậu này một cái, đá vào chân cậu kia một cái.

Vì cùng trường, lại gần nhà, việc chạm mặt thường xuyên là điều hiển nhiên, đấm đá cũng do thế  mà trở nên hết sức bình thường.

Ghét nhau mà lại luôn phải đụng độ với nhau, chính là cái mà người ta gọi là "oan gia ngõ hẹp"

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, từ những cậu học sinh năm nhất còn non nớt nghịch ngợm thì giờ đây đã rất ra dáng đàn anh năm cuối đầy kì vọng, thậm chí còn nhận được kha khá sự yêu quý từ mấy em gái lớp dưới nữa kìa!

Nhưng "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", phần nào đã in sâu trong máu thì không thể dễ dàng mà thay đổi.

Cũng đã được ba năm từ khi Woojin chuyển đến đây. Tưởng rằng cuộc sống của Jihoon sẽ yên bình hơn khi gia đình tên hàng xóm kia chuyển ra nước ngoài sống. Ai mà ngờ đó chỉ là một chuyến thăm có giới hạn.

"Ê Jihoon! Gói quà cẩn thận cũng tốt nhưng nếu là tặng tôi thì lần sau không cần phải làm vậy đâu. Cái này khó bóc quá!"

"Ai nói với cậu là tôi gói quà!"

"Là đồng hồ sao?" Woojin lấy từ trong hộp quà ra một chiếc đồng hồ có thiết kế khá tinh xảo, cẩn thận đeo vào tay

"Cậu có vẻ thích tự tiện lấy đồ của người khác nên mua cho cậu một cái"

Cái gì mà thích tự tiện lấy của người khác, là mượn chút thôi mà!

"Tạm được. Cậu chọn theo sở thích của tôi?

"Không. Hình như là hàng đang giảm giá trên mạng, tìm bừa một cái rồi bảo người ta gói vào mang về đây thôi"

Jihoon tránh ánh mắt hình viên đạn của người bên cạnh, không nói không rằng đạp người ta xuống giường

"Nhận được quà rồi thì mau về nhà. Hôm nay ông đây mệt, không có thời gian tiếp đón cậu"

"Thằng nhóc hỗn láo nhà cậu lại dám đuổi tôi đi trong tình cảnh này à?"

"Tôi cứ đuổi cậu đi đấy"

"Này..."

"Đi về nhà!" Như một câu ra lệnh bắt buộc

Đến năm ba mọi thứ đã có nhiều thay đổi, chẳng hạn như Woojin và Jinyoung không còn học chung lớp như trước nữa mà thay vào đó lớp 3-3 lại bao bao gồm cả sự có mặt của hai-tên-hàng-xóm-phiền-phức-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy, chẳng hạn như Woojin từ một cậu con trai da ngăm đen với chất giọng đậm đặc vùng biển Busan lại trở thành đội trưởng CLB bóng rổ, mỗi ngày nhận được không ít lời tỏ tình từ mấy bạn gái dễ thương trong trường, chẳng hạn như Jihoon người luôn siêng năng ----------------- trốn học để đi chơi game.

Chuông kêu, giáo viên bước vào với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng

"Tôi có chuyện muốn thông báo với các em!"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng

"Suối nước nóng và lao động công ích, các em chọn cái nào?"

Không hẹn mà cả lớp cùng đồng thanh: "Suối nước nóng"

"Được. Trong kì thi sắp tới, hai lớp có thành tích đứng đầu toàn khối sẽ được một vé khu du lịch suối nước nóng miễn phí"

Một tiếng reo hò không hề nhỏ chút nào, bao gồm cả tiếng vỗ tay, đập bàn đập ghế.

"Đương nhiên, có thưởng sẽ có phạt. Hai lớp hạng bét và áp bét sẽ phải vác thân đi về vùng quê nào đó để làm việc trong ba ngày"

Cô giáo đột nhiên giơ tờ giấy lên, vẻ mặt gần như mất đi sự bình tĩnh: "Nhưng, nhìn đi, điểm của lớp này đang đứng cuối bảng!"

Tiếng đập bàn vang lên

"Tôi không cần biết các em thề non hẹn ước sẽ làm tốt như thế nào, tôi chỉ cần kết quả. Điểm số tiếp theo sẽ quyết định những gì các em xứng đáng nhận được, hoặc là đáng phải nhận!"

Không khí lớp học lại càng thêm ngột ngạt.

Đối với học sinh năm cuối mà nói, thời gian vui chơi còn chẳng đủ nữa là một chuyến du lịch miễn phí, cho nên việc lần này xứng đáng để xếp vào một trong những vấn đề quan trọng nhất.

"Ê Woojin, hôm nay mời tôi ăn trưa đi!"

"Lí do?"

"Cái này mà cần lí do? Từ trước đến giờ tôi đã cho cậu bao nhiêu thứ rồi hả? Đi ăn chơi ở nước ngoài về mà một gói snack làm quà tặng cũng chẳng có! Cậu tiếc rẻ từ khi nào thế?"

Woojin suy nghĩ vài giây, thở dài: "Được rồi"

Giờ học kết thúc. Jihoon theo lời Woojin chờ ở thư viện, lòng đầy nghi vấn. Ăn không đến căng tin lại vào đây làm gì?

Một lúc sau Woojin xuất hiện cùng với hai cô gái rõ ràng rất quen mặt

"Hả? Park Woojin? Chuyện gì đây?"

"Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đấy"

"Cái gì?"

Ừm! Có vẻ nên giới thiệu một chút Hai cô gái kia đều học lớp 3-3

Cô gái thứ nhất với mái tóc đen để xõa, mắt kính dày, luôn ngồi một mình và hình như không có ai để kết bạn, chuẩn phong cách mọt sách thường thấy ở mấy nhân vật trong manga, tên là Kim Hana

Cô gái thứ hai ngược lại rất dễ thương, nhìn có vẻ hoạt bát, tích cực, tên là Lena, nghe nói là con lai. Và cô bạn này hình như cũng không có ai để kết bạn

Park Jihoon thật sự vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Trong đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao: Tại sao Woojin lại thân thiêt với hai người kia? Tại sao lại không đi ăn trưa? Tại sao cậu ta lại đưa bọn họ đến? Tại sao lại phải là thư viện?...

Woojin nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Jihoon mà không nhịn được cười. Ngồi xuống ra vẻ nghiêm túc

"Hôm nay chúng ta sẽ học"

Học?

Học?

H-ọ-c???

Đùa à?

"Muốn đi chơi phải đạt điểm cao mà đúng không?", Woojin nhanh chí chặn họng ngay khi Jihoon chuẩn bị mở miệng phun ra câu nói chết tiệt nào đấy

"Nhưng tôi đói", Jihoon đành tìm một lí do khác để viện cớ

Woojin rất nhanh lấy ra trong cặp sách một cái bánh mì cùng với hộp sữa đưa cho Jihoon: "Cậu có 5 phút để giải quyết đống này!"

Jihoon thật ra là muốn thoát khỏi nơi đây. Được rồi, tất nhiên cậu rất đói, đồ ăn lại ở ngay trước mắt, trước hết cứ làm no bụng cái đã

"Hmm các cậu thật sự muốn cùng mình học hả?", cô bạn Lena đó bây giờ mới bắt đầu mở miệng, "À không có gì đâu, chỉ là, hehe, tớ vui quá, lần đầu có người bạn rủ tớ đi học nhóm đó"

Ôi! Cô ta đã không nói thì thôi, nói rồi lại khiến cho người ta có cảm giác đứa con gái này thật đáng thương!

"À tớ không học giỏi lắm nên mong các cậu sẽ giúp đỡ. Mọi người có khát không, tớ có ít nước trái cây ở đây. Woojin à cứ để Jihoon ăn từ từ thôi, thật ra chúng ta cũng không cần phải vội. À Hana, tóc cậu đẹp thật đấy, nó thật sự rất mượt luôn. Bây giờ tớ mới để ý tên của cậu cũng rất đẹp, nhưng hình như nó không hợp với cậu lắm..."

Phụt, Woojin cười sặc sụa, một tay ôm bụng một tay lau nước mắt

"Lena, cậu thẳng thắn thật đấy!"

"Vậy sao?", không hiểu câu nói đó có ý tứ khen hay không mà mắt của Lena cứ thế sáng lên

"Tôi đoán là lời nói ra sau suy nghĩ không quá nửa giây"

Thế là hai bọn họ lại cùng cười

Jihoon thật sự thấy họ ngốc không tả được. Nhưng dù sao thế này vẫn tốt hơn là phải học

Bởi vì cười quá to nên cứ chốc chốc bốn người bọn họ lại nhận được ánh măt kì thị của mọi người xung quanh, đến khi một cậu bạn tiến đến tức giận chỉ tay vào bảng nội quy màu đỏ, trong đó dòng chữ to nhất là "không được làm ồn", thì Woojin với Lena mới ngừng.

"Mắt kính của cậu dày thật đấy. Nhưng bỏ kính ra chắc chắn sẽ xinh hơn", Jihoon rảnh rỗi trêu Hana một câu

Ai ngờ nhận được cái lườm hết sức "duyên dáng" từ cô bạn mới nói chuyện lần đầu

Lần này đến Jihoon phụt cười: "Haha, đúng chuẩn phản ứng của mọt sách rồi còn gì nữa. Y hệt trong manga. Haha buồn cười quá!"

Ngược lại thì Hana rất bình tĩnh, đẩy kính lên chăm chú đọc sách, rõ ràng ý tứ là quyển sách này còn thú vị hơn Jihoon.

Woojin thúc giục Jihoon ăn nhanh lên để bắt đầu buổi học. Dĩ nhiên Jihoon cố tình ăn chậm lại để kéo dài thời gian. Cuối cùng Woojin lại cướp miếng bánh đó cho vào miệng mình nhai nhồm nhoàm, nhướn vai ra vẻ là tại Jihoon lề mề không chịu ăn cho xong, bị cướp đừng có trách. Thế là, dù không muốn thì buổi học vẫn phải diễn ra. Trong khoảng hai tiếng liên tục đó, trọng điểm chỉ tập trung ở:

"Park Jihoon cậu bị ngu à!"

"Park Jihoon cậu tỉnh táo lại cho tôi!"

"Lena đừng nghịch tóc mọt sách nữa!

"Hai cậu làm sai câu này thử xem!

"Mọt sách! Đừng có lườm bọn họ!"

"Hôm nay những bài cơ bản này mà không xong thì đừng hòng thoát"

Tất cả đều là giọng của Park Woojin

Mấy ngày sau mọi việc tiếp tục diễn ra như thế. Jihoon từ học ở trường, về đến nhà lại bị Woojin kèm cặp. Vừa mới ăn tối định nằm lên giường chơi điện tử thì Woojin đột nhiên xông vào phòng cầm một đống sách vở đáp vào mặt cậu. Thật sự là rất mệt mỏi.

Có lần Jihoon bị chảy máu mũi, điều đầu tiên nghĩ đến là phải chạy ngay đi tìm Woojin, mong rằng cậu ta sẽ khoan dung hơn một chút. Ai ngờ tên hàng xóm phiền phức đó lại hết sức thản nhiên: "Thì sao? Hôm qua tôi đã bị chảy máu mũi đến hai lần, thế mà tôi vẫn phải học đấy thôi"

Hết cách.

Ngày thi sắp đến gần. Lớp 3-3 trước giờ được biết đến là lớp nghịch nhất khối, bây giờ lại chăm chỉ bất thường. Có thể thấy mọi người đang trở nên cực kì cực kì nghiêm túc, đặt kì vọng rất lớn vào bài kiểm tra lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro