Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin trở về nhà với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Tiến đến bên cửa đối diện với phòng Jihoon, trầm ngâm một lúc

Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, Jihoon xuất hiện

"Sao rồi?"

Woojin thở dài một tiếng, lắc đầu

Jihoon không nói gì, lòng thầm tính toán. Tên nhóc nhà cậu đang định ra cái vẻ buồn tủi rồi sau đó sẽ cho ông đây một bất ngờ thật lớn đúng không? Cách này xưa lắm rồi!

" Kết quả rất tốt, nhưng chưa đủ" Woojin nghiêm túc nói. Jihoon lại tủm tỉm, diễn cũng sâu quá đi!

Woojin không nhận ra thái độ đó của Jihoon, tiếp tục trầm ngâm: "Lena còn chưa nói gì cho cậu sao?"

"Hả?"

Quả nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Jihoon nhấc máy

"Jihooooooon ahhhhhh"

Một tiếng thét quá là chói tai

"Chúng ta trượt rồi... trượt rồi... suối nước nóng...cậu đã rất cố gắng..."

"Đươc rồi tôi biết rồi, hiện tại tốt nhất là nên đi ngủ, sáng mai nói chuyện sau"

Không đợi bên kia trả lời Jihoon lập tức tắt máy. Sao nhỉ? Lena đặc biệt vô tư, lời nói chưa bao giờ phản bội ý nghĩ.

Muốn biết sự thật chỉ nên hỏi một người, người này đối với sự thẳng thắn là một lòng trung thành

"Hạng ba", hai từ thốt ra từ miệng Hana chắc chắn như đinh đóng cột, kết quả làm cho người nghe không khỏi đau lòng

Là hạng ba? Vậy là Woojin không nói dối? Suối nước nóng cứ thế mà vụt mất khỏi tầm tay?

Jihoon xẹt qua một tia hối hận, nếu biết vậy chỉ cần học qua loa một chút, chống chế một chút để thoát khỏi hạng bét là được rồi!

"Park Jihoon! Tôi đã xem bài của cậu rồi, sai sót từ những chỗ nhỏ cũng sẽ bị trừ điểm? Sao lại có người ngốc như cậu? Tất cả đều là những dạng bài đã làm qua, vậy mà"

"Quanh co một hồi vẫn lại là lỗi của tôi? Một mình tôi không thể kéo cả lớp xuống được hiểu không?"

"Lí do cả lớp bị kéo xuống trực tiếp có liên quan đến cậu!"

"Làm ơn đi! Cậu tức giận tôi có thể hiểu, nhưng đừng có đến đây xả hết lên đầu tôi! Thường này cậu giảng đạo cho tôi còn chưa đủ hay sao?"

"Nói chuyện với cậu chính là nói chuyện với một thằng đần!"

"Phải phải. Giờ mời bạn học Park Woojin trở về nhà. Thằng đần này không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để tiếp chuyện với thiên tài bẩm sinh như cậu đây, rất phiền!"

Không đợi phản ứng bên kia, ngay lập tức cánh cửa phòng Jihoon đóng sầm lại, đủ để thấy được sự tức giận khó nguôi ngoai hiện tại

Cãi nhau, chuyện cơm bữa. Như mọi lần, có hai trường hợp xảy ra

Thứ nhất, cả hai đều giả ngu cho qua, sáng hôm sau gặp mặt coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thâm tâm đấu tranh gào thét, những từ cấm kị hôm trước từng phỉ báng nhau tuyệt đối cho vào quên lãng

Thứ hai, cứ thế bỏ qua nhau, xem như người vô hình, chạm mặt không không thèm liếc mắt, tên cũng chẳng buồn nhắc, thái độ cực kì nhạt nhòa, mãi cho đến một thời điểm, chính là thời điểm mà dường như cả hai đã quên mất lí do tại sao mình lại hành động một cách trẻ con như vậy. Quanh đi quẩn lại, tình thế vẫn là quay về trường hợp 1

Nào nào chú ý một chút, cho dù hai trường hợp trên giải quyêt rất thấu đáo, cơ mà mấu chốt lại chẳng hề hề đơn giản. Như việc thường tình nhất sau mỗi cuộc cãi vã là lời "xin lỗi" được bộc bạch ra từ hai phía, thì ở đây hai bạn học này lại chưa từng thốt ra một lần với nhau, mặc dù số lần "giận dỗi" còn không thể đếm được bằng con số cụ thể.

Sáng hôm sau, quả nhiên ai đi đường nấy, một lời cũng không nói

"Park Woojin và Park Jihoon lại cãi nhau sao?"

Jinyoung rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đến lớp 3-3 hét lớn, Jihoon lập tức muốn bóp cổ cậu ta, Woojin lập tức muốn đem cậu ta cạo sạch đầu

Vẫn là thái độ lạnh nhạt, tay cầm quyển sách, tay đưa mắt kính, Hana hời hợt phán xét "Quả nhiên rất trẻ con, rất ngu ngốc"

"Hana cậu nói ai vậy?", Lena ngốc nghếch tò mò

"Bọn con trai"

Vẫn là Lena tò mò nhìn Jinyoung "Sao cậu biết bọn họ cãi nhau?"

"Còn phải hỏi nữa sao? Sáng sớm cái mặt cậu ta xị như cái bánh đúc, còn cậu ta hằm hặp như cái bánh bao, một người đến sớm một người đến muộn. Chứ không phải Woojin vì tức giận nên mới đi trước, Jihoon vì không có Woojin gọi dậy nên mới chân chó đến sau, cái mặt vì ngủ nhiều đến nỗi sưng lên thành xấu xí như vậy, không phải sao?"

"Bae Jinyoung, tại sao tôi chưa từng biết cậu quan tâm đến tôi như vậy", Jihoon từ từ cử động các khớp tay

"Ấy đừng nóng vội, tôi đến để chúc mừng các cậu mà"

Woojin hoài nghi: "Chúc mừng?"

"Thái độ đó là sao? Các cậu chưa biết gì cả?"

Lập tức tên lớp trưởng béo ú Lee Hansung hớt hải chạy vào đập bàn thở hổn hển

"T... tôi nói... các ... cậu... phù... tốt lắm... suối nước nóng... được đi rồi..."

"Cái gì? Cậu nói rõ ràng lại xem", Woojin đột nhiên rất khẩn trương"

"Tôi nói... suối nước nóng... chúng ta được đi rồi"

"Tại sao?"

Jinyoung nhảnh nhảu "Được rồi, để lớp trưởng các cậu thở đã chứ. Do lớp 2-1 có một tên gian lận, sau lần kiểm tra camera đã thú nhận chịu phạt rồi"

"Vậy nên lớp 2-1 bị loại?"

"Chính xác"

"Nghĩa là lớp chúng tôi từ hạng ba trở thành hạng hai?"

"Chính xác"

"Nghĩa là suối nước nóng vẫn thuộc về chúng tôi?"

"Chính xác. Tất cả đều chính xác"

Wowwwwww

Không khí phấn khích lần đầu xuất hiện tại lớp 3-3 kể từ lần ôn tập kiểm tra vào hai tuần trước đó. Một lớp học luôn đứng nhất toàn trường từ dưới lên cả về thành tích học tập lẫn nề nếp, lần này trong chớp mắt đã ở vị trí thứ hai, quả nhiên không thể xem thường. Cô Kim chủ nhiệm bây giờ có thể ngẩng cao đầu được rồi.

Về hai cậu bạn họ Park, thật kì lạ khi sau ba ngày không tiếp xúc, Jihoon lại là người mở lời trước hẹn Woojin cùng mình "nhậu nhẹt" vào buổi tối trước ngày du lịch miễn phí, địa điểm bất ngờ lại chính là phòng của Woojin

"Woojin, nói xem hôm nay chúng ta có nên uống chút không?"

"Uống?"

"Cậu biết mà, rượu ấy"

"Điên sao? chúng ta còn chưa đủ tuổi!"

"Thôi mà, hôm nay là ngày vui, buông thả bản thân chút đâu có sao? Với lại giờ cậu uống, giường cũng ở ngay kia rồi, nhỡ say cũng có cái chữa cháy. Chúng ta uống, tôi biết, cậu biết, trời biết, đất biết, còn lại ai cũng không thể biết!", Jihoon bày ra bộ dạng nịnh nọt hiếm thấy

"Được! Xem như tài ăn nói của cậu có tiến bộ. Chúng ta uống"

"Tôi đã chuẩn bị trước rồi. Cạn ly"

"Cạn ly"

Đêm nay đúng là rất dài. Hai cậu bạn đồng niên uống đến mặt mũi đỏ ửng, mồm miệng không an phận thốt ra những từ ngữ mang hàm nghĩa cực kì phong phú, cũng không màng đến hình tượng nữa

Nhưng, cái nụ cười tác quái ranh mãnh lại nở trên môi một người, đúng là quỷ nghịch ngợm, thủ đoạn thâm hiểm hơn người.

Sáng hôm sau, chính là ngày cả lớp hẹn nhau đến khu suối nước nóng nổi tiếng đó

"Nào nào, trật tự chút, Lee Hansung mau đếm xem còn thiếu người nào?", cô Kim ổn định cả lớp trên xe

"Còn thiếu hai tên họ Park phiền phức đó"

Lena quay ngược quay xuôi, bộ dạng rất khẩn trương. Bên cạnh Hana vẫn đang cầm quyển sách, ngược lại rất bình thản

"Park Jihoonnnnn! Tôi sợ cậu cô đơn nên đến rồi đây!"

Hansung trực tiếp tặng người mới nhảy vào xe bộ mặt khinh bỉ: "Bae Jinyoung, cậu rảnh lắm sao? Bám đuôi Park Jihoon không thấy mệt?"

"Tên béo đần nhà cậu quan tâm làm gì? Mà Jihoon đâu?"

"Đến rồi đây!", Jihoon thở hổn hển bước lên xe

"Em đến muộn! Park Woojin đâu?", cô Kim vẫn đang bày ra bộ mặt cực kì khó ở

"Woojin hôm nay không đến. Cậu ta bị đau bụng, bảo em nhắn lại với cô như vậy"

"Nếu thế thì cũng đành chịu thôi. Gửi lời hỏi thăm của cô đến Woojin"

"Vâng"

Jinyoung nhanh nhảu vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh, ý tứ muốn Jihoon ngồi đó

Cô Kim đập tay tập trung cả lớp "Được rồi các em, hôm nay vì Woojin không được khỏe nên sẽ không thể tiếp tục chuyến đi cùng lớp. Bây giờ đã đủ số thành viên, xe bắt đầu khởi động. Ai không khỏe lập tức báo cho cô, rõ chưa?"

"Rõ"

"Jihoon à, Tôi lên đó ngồi cạnh cậu được không? Tôi và Hana đều không thể ngồi cạnh cửa sổ"

"Được. Bae Jinyoung xuống đó ngồi đi"

"Hả?"

"Hả cái gì? Ngồi cạnh Hana, chỗ cửa sổ ấy"

"À được"

Lập tức đổi chỗ

Trong khoảng thời gian đó, có người không khỏi buồn chán. Từ ngắm nghía xung quanh, chơi game nghịch điện thoại, cho đến tán gẫu với người bên cạnh, mặc dù là chỉ là độc thoại

"Cậu có biết cậu rất giống mấy mọt sách trong manga không?"

Hana quay sang nhìn Jinyoung với cặp mắt không hề thiện cảm

"Cậu lạnh lùng thật đó"

"Đọc sách mãi không chán sao?"

"Nói chuyện với tôi đi mà"

Nhìn biểu hiện trên mặt Hana đủ hiểu nhẫn nhịn nhường nào. Nhưng Jinyoung chắc chắn không chịu thua

"Mọt sách, cậu nghĩ xem sau chuyến đi này mối quan hệ của một số người có thể thay đổi không?"

Ngay lúc đó một chiếc moto từ phía sau đột nhiên vụt lên, ổn định đi bên cạnh xe buýt

"Hả Park Woojin kìa!"

Jihoon giật mình nhìn sang, đúng là Park Woojin, mà người đang giữ tay lái lại là...

"Jihoon, ai ngồi trước Woojin vậy?", Lena bên cạnh tò mò

"Là Seungwoo, anh trai tôi"

"Anh trai cậu?"

"Phải"

Woojin hét lớn:" Park Jihoon, muốn chơi tôi đâu có dễ"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Cuộc đối thoại kì quặc của hai cậu bạn họ Park, đôi mặt dán chặt lên người lái xe moto của lena, tất cả đều trong tầm mắt của Hana

Hana quay sang nhìn Jinyoung, nhếch nửa môi "Có thể"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro