Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt 9 giờ rồi"

Woojin ném chiếc đồng hồ ồn ào xuống, vừa vò đẩu bứt tóc vừa chửi thề gấp gáp

Sau buổi nhậu nhẹt tối hôm qua, cái người "tửu lượng kém cỏi" mà ai cũng biết là ai lại đi trước một bước. Park Jihoon dám cả gan phát tán tin đồn Woojin bị ốm, cần thời gian nghỉ ngơi, không thể gọi dậy. Rồi lại còn tận tâm đến độ chăm sóc người bệnh từ sáng sớm, đến mama Park cũng không cho vào phòng, lấy cớ sẽ bị lây. Chứ không phải sợ người ta vào phòng rồi, thấy đứa con trai được cho là bị ốm này hơi thở toát ra toàn mùi rượu, có thể bình tĩnh mà không cho bạt tai nào sao. Rồi sau đó Park Woojin tỉnh dậy, kế hoạch cứ thế đổ bể mất

Tại sao Jihoon nghĩ rằng Woojin sẽ không thể đến được nơi dã ngoại á? Ha, Park Woojin vô lo vô nghĩ, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, đầu óc ngu ngơ làm sao lại quan tâm đến việc mình sẽ làm gì và địa điểm là ở chỗ nào. Căn bản đối với một tên tự đắc đó là sự tự tin thái quá với bản thân, chẳng cần quan tâm đến điều gì vì cậu ta nghĩ mình có thể làm được mọi việc và trải qua được mọi thử thách. Mà kể cả Woojin biết được suối nước nóng này ở đâu thì sao? Ít nhất phải mất nửa ngày để có thể tìm được đúng chỗ, mà đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy và phát hiện mình bị lừa thì cũng phải đến sáng hôm sau rồi. Ừ thì chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm này thời gian rất thoải mái. Nhưng quan trọng hơn, Park Woojin làm gì có xe, mà nghĩ đến chuyện đi xe bus hay taxi thì thật mơ hồ, bởi cậu ta cũng làm gì có tiền!

Kế hoạch đáng tâm đắc này được Jihoon chuẩn bị cực kì chu đáo. Và có vẻ như nó sắp đi đến thành công nếu không nhờ sự "trợ giúp vô tình" của ai đó

Br...br...br

"Seungwoo! Con có thôi đi không hả? Ồn ào quá!"

"Chà! Mẹ nhìn xem, chiếc xe này vẫn còn dùng tốt chán"

"Vậy thì đi đâu đó với nó đi"

"Nhưng đi đâu mới được chứ? Con có nên làm chuyển phát nhanh không? Với khuôn mặt này đảm bảo đơn hàng sẽ đắt như tôm tươi"

"Không có đâu"

Br...br...br

Tiếng ồn từ chiếc xe khiến cho tên họ Park bất chợt tỉnh dậy

"Ồ Woojinie dậy rồi sao? Con thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn? Ý mẹ là sao?"

"Để mẹ xem nào"

Mẹ Park nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra, có vẻ cơn sốt đã hoàn toàn biến mất

"Thuốc của Jihoonie thần kì thật. Mới đó mà con đã hạ sốt rồi"

"Jihoon? Thuốc? Con không hiểu?"

"Con chưa tỉnh ngủ sao?"

Woojin ậm ừ nghe lại tất cả mọi chuyện từ mẹ, kết quả vẫn không giữ được bình tĩnh mà gằn giọng

"Tên khốn này"

Nghĩ lại bản thân cũng thật sáng suốt, trước khi nói chuyện với mẹ đã đánh răng rồi!

Nhưng, gài bẫy ai thì gài, chứ gài Park Woojin đâu có dễ

"Seungwoo hyung!"

"Hửm? Chuyện gì? Anh tưởng hôm nay lớp chú mày đi dã ngoại cơ mà?"

"Đúng đúng, nhưng anh biết mà, anh trai yêu quý của em, có phúc cùng hưởng chứ"

"Chú muốn anh đi cùng?"

"Vẫn là anh thông minh"

"Thôi đi, đến đó để xem lũ trẻ ranh cười đùa với nhau sao?"

"Anh không biết sao? Con gái năm cuối trường em từ hoa khôi đến mọt sách đều muốn nhìn mòn con mắt. Suối nước nóng lại là nơi lí tưởng để..."

"Xuất phát thôi"

Đúng là ông anh ngốc

"Em sẽ giới thiệu cho anh vài cô, vậy tiền xe..."

"Không cần tiền xe, chúng ta sẽ dùng nó"

Nó, là chiếc xe moto vừa rồi ấy

Chuyện đã diễn ra như thế

"Được rồi, tất cả các em có thể trở về khách sạn X, giờ ăn trưa hãy tập hợp tại địa điểm mà cô thông báo, nhớ là đừng làm gì ngu ngốc để cô mất mặt đấy, bọn nhóc ồn ào này!"

Trở về khách sạn nghỉ ngơi là tốt nhất

"PARK JIHOON!!!"

"S-sao? Woojin, cậu đến muộn vậy làm tôi có hơi bất ngờ đấy"

"Bất ngờ cái con khỉ! Thủ phạm mà còn đòi đóng vai nạn nhân sao?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"

"Vậy tại sao cậu phải chạy, đứng lại nói chuyện rõ ràng xem"

"Đứng lại? Đùa sao? Giờ nếu có người đem cậu trói vào cái cây đằng kia thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Ở gần đó, có một người đàn ông cực kì thỏa mãn với tình hình hiện tại

"Anh là anh trai của Jihoon sao?"

"Không ngờ cậu ấy còn có anh trai, đẹp trai thật đó"

"Anh có bạn gái chưa vậy ạ?"

Cái con người được vây quanh bởi các cô gái trẻ kia không thể giữ nổi biểu cảm trên khuôn mặt, nụ cười nửa sung sướng nửa biến thái cứ thế đập vào mắt của Jinyoung

"Ôi trời tại sao ông anh nhiều chuyện này lại đến đây vậy? Hào quang của mình bị hút sạch rồi, chuyến đi này rồi sẽ về đâu, thậm chí còn không có nổi một cô gái bên cạnh mình nữa"

Đến giờ ăn trưa, tất cả vẫn cực kì náo nhiệt, đúng là học sinh trung học, luôn hào hứng trong mọi hoàn cảnh

"Nhìn kìa nhìn kìa, cái này không phải tôi lắm điều gì đâu, nhưng hai cậu có thể thôi cái trò sáng nắng chiều mưa đi được không? Hôm trước cãi nhau hôm sau làm hòa, cứ như người yêu của nhau ấy!"

"Rõ ràng cậu là một tên lắm điều, Bae Jinyoung" Jihoon với khuôn mặt không hề hài lòng

"Được rồi bỏ qua chuyện này đi. Quan trọng hơn, tại sao hyung lại ở đây vậy?"

Seungwoo nghe thấy giọng điệu chua loét của thằng nhóc đối diện mà ngay lập tức thay đổi biểu cảm

"Sao giọng chú em nghe như sắp khóc thế? Anh đến đây coi như người bảo hộ của bọn trẻ đi"

"Bọn trẻ? Ý anh là hai tên họ Park này hả? Sao em lại chỉ thấy anh bảo hộ cho mấy cô nàng hoa khôi ngoài kia vậy?

"Cuối cùng là chú sợ anh cướp mất cô nàng xinh đẹp nào hả?"

"Nhắc đến xinh đẹp, chẳng phải hoa khôi năm ba đang ở ngay đây sao, Lena. Hửm? Lena?"

Ánh mắt hiện tại của cô hoa khôi dường như đang dán chặt lên người anh trai nổi tiếng được Woojin mang đến

"Lena? Say rồi hả?" Jihoon trêu cô bạn một câu

Lena giật mình, như thoát khỏi cơn mơ, ngập ngừng xấu hổ

"S-say gì chứ?"

"Say trong sự đẹp trai của hyung ấy, con gái ai cũng vậy cả sao?" Woojin lần đầu đánh giá về con gái, chọc cười mọi người rồi

"Ya, đó là lí do nhóc chẳng có nổi một cô bạn gái để hẹn hò đấy"

"Hẹn hò? Em đã từng"

"CÁI GÌ?" Sự đồng thanh này đúng là làm dọa người ta

"Gì cơ gì cơ, cậu từng hẹn hò rồi?" Jihoon mở lớn con mắt nhất có thể

"Đúng vậy. Tại sao mọi người lại có phản ứng như thể tôi là một tên nhãi ranh không bao giờ lớn được thế"

"Không. Nhãi ranh giờ chỉ có Park Jihoon thôi. Cậu đã trưởng thành rồi Woojin, làm tốt lắm", Jinyoung thể hiện tấm lòng của một bà mẹ

Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn, duy chỉ có một người luôn để mọi thứ ngoài tai. Jihoon thua rồi, vậy là lại thua tên Woojin kia một bậc, vẫn là nên tìm cô gái nào đó để hẹn hò thôi.

"Hửm, Park Jihoon đâu?"

"Xuống phố rồi. Cậu ta nói thời tiết đẹp, muốn hít thở chút không khí"

"Một mình sao?"

"Có lẽ vậy"

"Kì lạ. Park Jihoon mà lại đi xuống phố một mình, cậu ta thì làm gì có quen ai ở đây? Cũng chẳng có việc gì làm ở đây hết"
Suy nghĩ nhiều làm nổi lên trí tò mò của Woojin

"Chắc tôi cũng nên xuống phố một lát"

Jinyoung với ánh mắt khinh bỉ nhìn theo: "Rõ ràng là giống một cặp mà"

Đường phố ở đây không có nhiều xe cộ, chủ yếu là khách du lịch. Rất nhộn nhịp và đông đúc, cứ như có lễ hội lớn, ra ngoài đúng là lựa chọn đúng đắn

Mà không chỉ có Woojin mà hầu như tất cả học sinh đều có mặt ở đây, cứ nghĩ Park Jihoon đi có một mình chứ, mà không biết cậu ta ở chốn nào rồi

Reng reng

Vừa nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền

"Cậu đang ở đâu vậy tên ngốc?"

"C-cậu có phải là, là bạn của cậu nhóc giữ chiếc điện thoại này không?"

"Chị là ai?"

"Có, có phải là bạn không?"

"Phải? Có chuyện gì?"

"Giúp tôi! Cậu ấy xảy ra chuyện rồi!"

"Cái gì?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro