Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt Woojin ướt đẫm mồ hôi, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, cố đến thật nhanh nơi mà Jihoon và cô gái đang ở

Vốn đã sốt ruột đến địa điểm trong tin nhắn, tại hiện trường lại đang chật kín người, Woojin không tránh được mà dùng đôi môi có chút run rẩy hỏi mấy người đang cố hóng hớt phía trên

"Nghe nói có cậu thanh niên trẻ vì bị bạn gái bỏ mà muốn nhảy cầu tự tử. Cô bạn gái cố khóc lóc van xin cậu ta nghĩ lại, cuối cùng cậu ta trở lại chửi cô người yêu không ra gì"

"Chuyện đâu phải như vậy. Tôi nghe được cậu kia là học sinh, được cô này bao nuôi, về sau cô này bắt quả tang cậu ta ngoại tình, bắt cậu ta trả hết nợ. Mà trai bao, dĩ nhiên làm gì có tiền, thế là bất quá nhảy cầu tự tử đấy"

"Mấy người thật là. Cậu ta vì chuyện thi cử không được thuận lợi nên mới cố tìm đến cái chết. Cô gái kia là người qua đường cố khuyên giải cậu ta thôi. Học sinh mà, dạo này không phải nóng lên mấy vụ phụ huynh quá nghiêm khắc với vấn đề học hành của con cái hay sao. Khổ thân thằng bé"

Mỗi người một ý. Câu chuyện vốn chỉ xoay quanh 1 cậu thanh niên và một cô gái trẻ mà mấy người lại vẽ ra nhiều viễn cản như vậy!

"Nghe thế nào cũng thấy không giống với Park Jihoon" Woojin thở dài lau mồ hôi còn đang vướng trên trán

"Alo cậu đã đến nơi chưa? Tình hình càng ngày càng tệ, mau đến đây nhanh đi!"

"Tôi đến rồi. Chị đang ở đâu? Chỗ này có quá nhiều người"

"Cậu thấy mấy người cảnh sát đứng đó không, nhanh chạy tới đó"

"Được"

Cố gắng chen chúc vào đám đông, cuối cùng Woojin đã lên được khu vực đang bị bao vậy ở giữa cầu

Ừm, xem nào, có một chàng trai trẻ, ừm và một cô gái trẻ, bên cạnh là mấy anh cảnh sát trẻ, và ----- Park Jihoon đâu?

Woojin vừa gọi điện thoại cho cô gái vừa chạy đến. Cô gái trẻ rất nhanh nhận ra, liền ra hiệu cho mấy người cảnh sát đừng cản cậu

"Cậu là 'Park Woojin đần độn' đúng không?"

Kể cũng buồn. Ngày trước Jihoon lưu số điện thoại của Woojin vốn chỉ vỏn vẹn ba chữ "Park Woojin". Ai ngờ sau 1 lần cướp điện thoại, thấy tên mình được lưu trong điện thoai của Woojin là "Đồ béo", Jihoon lập tức thêm 2 chữ "đần độn". Vậy nên mới diễn ra tình cảnh ngại ngùng này

"Phải vậy đi. Còn chủ nhân chiếc điện thoại chị đang giữ ở đâu?"

"À chiếc điện thoại đó đây, còn chủ nhân của nó hiện đang được đưa đến bệnh viện"

"Cái gì? Bệnh viện nào? Cậu ta bị gì? Tại sao chị gọi tôi đến đây?"

"Cậu là bạn mà không biết cậu ta bị bệnh sao?" Chàng trai trẻ bây giờ mới mở miệng

"Bệnh? Bệnh gì?"

"Bệnh khùng"

"Cái gì? Ý tôi là, bình thường cậu ta đúng là có chút khùng, nhưng, ý tôi, mọi chuyện là sao?"

"Cậu ta tán tỉnh em gái của tôi"

"Hả???????"

Woojin mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng "Không lẽ, không lẽ, anh đánh cậu ấy đến mức phải vào bệnh viện? Vì cậu ta tán tỉnh em của anh?"

"Cậu bị điên sao? Tôi không phải loại đàn ông bạo lực đánh người trước mặt phụ nữ như vậy. Là cậu ta tự mình chuốc lấy thôi"

"Mọi chuyện là sao????"

Cô gái trẻ nhẹ giọng "Bình tĩnh. Mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Trước hết đến bệnh viện thăm bạn cậu đã. Và thật sự anh ấy không hề đánh bạn cậu. Bạn cậu cũng không hề bị thương nặng. Cứ đến hỏi bạn cậu sẽ rõ. Chuyện xảy ra tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Giờ hãy đến bệnh viện, mọi chuyện ở đây bọn tôi sẽ lo. Tôi sẽ đến thăm các cậu sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro