Chap 2: Gọi thầy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Thời tiết vào hè xong đến đầu thu đúng là nắng mưa thất thường. Chỉ mới vài tiếng trước, trời nắng đến mức có thể hong khô ngay một chiếc lá vàng vừa rơi xuống, mấy khóm hoa hai bên sân trường vì tiết trời oi bức cũng rũ rượi. Vậy mà thoáng chốc đã đổ mưa tầm tả, mấy giọt mưa thấm ướt nền đất vừa mới nóng gay gắt làm tầng hơi ẩm nhẹ bốc lên. Mùi đất nồng xộc lên khứu giác đúng là chẳng dễ chịu. Cứ mỗi lần trời mưa, Jihoon lại thấy phiền phức vì tên học sinh ngồi cạnh lại ngẩng đầu hưởng thụ.

Lần trước muốn trả thù Woojin nên đã tính một kế kỹ lưỡng rằng sẽ làm cậu ta đẹp mặt trước cả lớp. Jihoon không ngờ hôm đấy Woojin ăn may kiểu gì lại có thể giải được bài toán không mấy đơn giản kia. Liếc mắt sang nhìn Woojin trân mắt nhìn trời với bộ mặt vô cảm, Jihoon tự tin rằng cậu ta sẽ không có lần may mắn thứ hai.

Thầy Kim bắt đầu ghi chuỗi phản ứng phức tạp dài ngoằn nghèo trên bản. Mấy con số rồi phân tử hoá học rối nhằn choáng cả mặt mày đến Jihoon đôi lúc còn ngán ngẫm chứ đừng nói gì một học sinh đội sổ như Woojin. Ánh mắt rộ lên ý cười của Jihoon đối diện với ánh mắt nâu trà lành lạnh của Woojin, Jihoon nuốt khan khi Woojin lại tiếp tục nắm thóp cậu.

"Lại tính toán?"

"Dù sao cậu cũng biết chúng ta không ưa gì nhau nên tôi nói thẳng, cậu lên giải bài tập đó đi. Nếu cậu không lên tôi cũng có cách để cậu lên."

"Tại sao tôi phải giải?"

"Chẳng phải lần trước cậu ăn may sao?"

"Nếu tôi giải được?"

"Thì cậu muốn gì cũng được."

Mép môi Woojin tự động cong lên, anh nhìn cậu gật đầu cười mỉm khiến Jihoon thoáng chút lo lắng. Trong lớp này học bả sổ sách từng người thế nào Jihoon đều biết rõ, vì vậy cậu mới dám tự tin ra điều kiện với Woojin. Học bạ Woojin tàn tàn toàn mấy con điểm lẻ tẻ và một dàn điểm "không", với học lực còn thua cả trung bình như thế, giải một bài tập hoá học cũng không phải chuyện muốn làm là làm được.

Mấy ngon tay Woojin liên tục xoay cây viết chì gỗ trong tay, anh hết nhìn bảng rồi lại nhìn về tay mình. Nhìn hành động đang rối rắm của Woojin, Jihoon không nở liền quay sang cứu vác.

"Không giải được thì để tôi."

Vừa nói dứt câu, Woojin đã đứng lên đi về hướng thầy Kim đang ngạc nhiên nhìn anh. Thầy không gọi Woojin, Woojin cũng chưa từng đưa tay ý muốn lên bảng vậy mà lại lù lù đi tới. Thầy Kim cười méo mó, ông nhẹ hỏi cậu học sinh mới.

"Woojin muốn thử giải bài?"

"Không phải thử."

Woojin chỉ đáp gỏn lọn. Thầy Kim lại cười xuề xoà, ông đưa tay vỗ lấy đầu mình.

"À. Woojin muốn giải bài sao?"

Không thèm để tâm đến thầy. Anh cầm phấn gõ vào bảng vài lần mới bắt đầu viết lên từng phản ứng và chất xúc tác một. Mấy con số tính toán cũng không cần dùng máy tính mà tự động viết ra, Jihoon ngạc nhiên đến cứng họng. Thảy phấn về vị trí cũ. Tóc gáy thầy dựng hết cả lên khi ông chưa từng cho lớp giải thử dạng bài tập này và câu hỏi này đưa ra vốn là để ôn tập cho Jihoon trong kì thi sắp tới. Nắm chặt tay áo Woojin khi anh đang lướt qua mình, mùi hương trà phớt nhẹ nơi áo anh được lan ra trong tay Jihoon. Cậu lắp bắp.

"Cậu... sao có thể?"

"Lần thứ hai."

Woojin hất tay Jihoon ra rồi ngồi vào chỗ cũ. Trên bàn Woojin không có bất kì quyển tập nào ngoại trừ một chiếc cặp nhãn hiệu không rõ nhưng chắc chắn không phải tầm thường được Woojin dùng làm gối kê. Woojin lại ngáp dài, anh lười biếng nói với Jihoon.

"Việc cậu nói lúc nảy, tôi sẽ suy nghĩ kĩ."

-

Cơn mưa cuối mùa rả rít cuốn những chiếc lá đã khô héo về rảnh thoát nước. Từ ngày đó trở đi, Jihoon vốn không còn muốn thử thách Woojin nữa. Cậu mặc kệ việc Woojin là học sinh đội sổ hay ăn may, Park Jihoon đối với Woojin ấn tượng vẫn không hề tốt như lúc đầu. Càng vào thu trời mưa càng ít, số lần Woojin chịu rời mặt khỏi chiếc bàn cũng giảm dần đi. Woojin rất im lặng, lại vô số lần nóng tính. Chỉ vài ngày trước Woojin đã ngang nhiên bỏ về, hôm nay khi Woojin đang ngủ say, vài đứa con trai chơi đùa nhau va vào anh làm anh thức giấc. Cậu học sinh chuyển trường này từ trên xuống dưới chổ nào cũng tốt, ngoại trừ tính tình nóng nảy và sổ học bạ yếu kém ra thì không chổ nào chê. Có đôi lần Woojin ngủ say, cơ thể không nhận thức được lại nghiêng mặt về hướng Jihoon. Cuốn sách trên tay Jihoon đang đọc dở liền bị giựt phăng trở thành đạo cụ của Park Woojin. Cậu giật mình nhìn quyển sách lí ra thuộc về mình, Woojin chậm rãi đứng dậy, cuốn sách luật mới được tậu về vài hôm trước đã nhanh nhẹn yên vị vào mặt tên làm anh thức giấc. Anh lao tới nắm chặt cổ cậu học sinh cùng lớp gằn chặt từng lời một.

"Đừng làm phiền lúc tôi đang ngủ."

Cuốn sách vừa đọc được vài trang còn nguyên mùi mới của Jihoon bây giờ đã nằm lăn lóc dưới sàn. Mấy đứa con gái trong lớp lại bắt đầu ủy mị la hét, Jihoon trừng mắt nhìn từng người một. Nhặt quyển sách tả tơi đặt lại bàn, Jihoon tức giận túm vào cổ áo Woojin giật ngược về phía sau.

"Không được đánh người."

"Đừng có phiền."

Bàn tay Woojin hất mạnh Jihoon khiến cậu chao đảo. Jihoon tức giận hét to.

"Park Woojin, cậu có biết mình đang hành hung người khác không hả?"

Quay lại nhìn Jihoon, anh siết chặt nắm đấm trong tay mình.

"Vừa hành hung vừa phá hoại tài sản người khác, cậu dừng được chưa?"

Jihoon tức giật ghì chặt từng lời một. Mắt Woojin giận dữ đến hoe đỏ. Điều làm Jihoon khó hiểu nhất đó chính là Park Woojin rất dễ nổi nóng về những chuyện nhỏ nhặt, đặc biệt là khi cậu ta ngủ thì dù bất cứ ai cũng không được phép làm phiền. Nghe mấy lời nhức óc nhức tai phát ra từ miệng Jihoon, Woojin bực mình đẩy mạnh cậu nhóc học sinh vào bức tường. Cậu học sinh mặt mày nhợt nhạt chỉ biết lắp bắp vài tiếng xin lỗi. Không thèm để tâm đến Jihoon đang phừng lửa, anh đạp phăng chiếc bàn học của cả hai rồi xách cặp ra về.

Mấy ngày nay chẳng hiểu Park Woojin có gì khó chịu mà mỗi lần nổi điên lên thì sẽ túm người trút giận. Cứ cách vài ngày thì hết chuyện này đến chuyện khác. Khi thì đứng dậy rời khỏi lớp dù đang trong tiết học, khi thì gây sự cùng học sinh cùng lớp và khác lớp. Ban đầu Jihoon còn cho rằng một học sinh như Woojin chỉ toàn thích say giấc bất kể mưa gió bão bùng. Cuối cùng lại nhận ra mình lầm, Woojin thực sự là một người nắng mưa khó đoán. Lửa giận trong Jihoon chưa hề giảm xuống thậm chí còn tăng lên khi Park Woojin ngang nhiên rời khỏi lớp sau khi làm mọi thứ rối tung lên. Jihoon siết chặt bàn tay mình, nếu không vì lớp còn một tiết nữa mới xong, cậu thề nhất định sẽ đuổi theo cho bằng được. Suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, Jihoon liền cảm thán khi tiếng lòng của cậu đã được nghe thấy. Tiết cuối là của thầy Kim, chẳng hiểu hôm nay thầy ốm đau kiểu gì lại cho nghỉ. Vừa biết tin được về sớm, Jihoon nhanh chống chất hết mớ sách vở vào cặp rồi rượt theo Woojin. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm mấy câu chửi mà xưa nay hiếm khi nào nghe thấy.

"Mẹ nó. Làm rối tung lên hết rồi bỏ đi một mạch."

Mưa cuối cùng cũng chịu dứt, Jihoon rời khỏi trường, đôi mắt cậu cứ liên tục dáo diết tìm Woojin. Cậu định sẽ làm cho ra lẽ với quyển sách vô tội mà bây giờ đã trở thành thương binh của mình. Lá cây liên tục rung lắc làm mấy hạt mưa thấm vào da ướt át khó chịu, nếu không vì Woojin gây chuyện rồi bỏ trốn, cậu đâu mất công tốn sức làm chuyện không đâu như vậy. Vừa trông thấy Woojin, Jihoon mừng còn không hết lại thấy cậu ta tức giận đánh người bên kia đường. Sau cùng Jihoon mới nhận ra, nói chuyện đạo lí hay dùng luật với Woojin thì cậu thà chỉ dạy cho cái đầu gối của mình còn sướng hơn.

Lao nhanh đến lôi Woojin mình mẩy đã lấm tấm bầm tím còn người bị anh đánh thì mặt mày máu me. Jihoon tức giận lớn tiếng.

"Cậu bị điên à? Có biết dù không đủ tuổi nhưng hành hung người khác thế này thì có thể đi cải tạo không? Sao cậu cứ như tên điên đánh đập hết người này đến người khác vậy? Cậu không thấy đau nhưng người khác biết đau, chịu khó dùng cái đầu trước khi hành động đi."

Lau đi vết máu tràn ra khoé miệng, Woojin cười khẩy rồi tiếp lời Jihoon.

"Cậu nói hay lắm. Nếu cậu đã biết tội hành hung người khác phải chịu những gì thì cho tôi hỏi, tội tấn công người khác rồi cướp giật thì phải xử lí thế nào?"

Jihoon trân mắt nhìn Woojin mà không thể nói thêm điều gì. Cậu cứ nghĩ Woojin thích đánh hết người này đến người khác để trút giận chứ chưa từng biết cậu ta nhiều lúc lại muốn giúp người. Woojin tức giận vác cặp lên vai rồi giao trên cướp giật lại cho những người xung quanh. Anh sau khi đưa người thì lập tức rời đi mặc kệ Jihoon cứ chạy bên cạnh liên tục giải thích mấy chuyện trên trời dưới đất. Nào là lo lắng người khác bị thương, nào là lo anh vi phạm luật, rồi đôi khi lại chêm vào vài lời xin lỗi. Woojin xưa nay ghét nhất chính là ồn ào, loại người vô tư phán xét người khác bất kể lí do. Không chịu được mấy lời lèo nhèo mãi bên tai, Woojin cuối cùng cũng chịu dừng bước.

"Cậu im lặng một chút được không?"

Jihoon thở gấp gáp. Cậu xua tay.

"Cậu tưởng tôi thích mấy cái chuyện phiền phức này lắm sao? Nếu cậu không vô duyên vô cớ đánh người trước thì tôi đâu cho rằng cậu lại tiếp tục gây chuyện."

"Cậu lo tốt việc của mình trước đi."

Woojin trừng mắt nhìn cậu. Anh chưa bao giờ gặp tên nào nhiều chuyện còn lằng nhằng như Jihoon. Đã lao vào việc của người khác rồi còn suốt ngày lí sự ba cái luật nhức đầu nhức óc. Jihoon liếc anh nảy lửa. Cậu tức tối lôi quyển sách ra đưa trước mặt Woojin.

"Cậu nói thì hay lắm. Vốn dĩ tôi đi theo để đòi lại công bằng cho quyển sách của tôi."

Nhìn thấy cái nhíu mày khó hiểu của Woojin, Jihoon lại tiếp lời.

"Đây là cuốn sách luật bản mới nhất mà tôi vừa mua chưa đầy hai tư tiếng. Chỉ mới vài tiếng trước nó vừa bị ai đó dùng làm dụng cụ ném vào mặt người khác. Tình trạng sống còn chín mươi phần trăm."

"Cậu có thể bớt nhiều lời lại một chút không? Chung quy lại là cậu muốn tôi đền sách?"

"Đúng!"

Cuối cùng cũng toàn là những người ăn vạ. Woojin mở bóp lôi ra hết tất cả những tờ tiền toàn mệnh giá cao nhất nhét vào tay Jihoon rồi bỏ đi. Jihoon nhìn mấy tờ tiền ngăn nắp nằm trong tay, cậu thực sự muốn nổi điên bất chấp luật pháp gì đó mà lao vào đấm Woojin một cái cho tỉnh người. Chạy thật nhanh đến trước mặt Woojin, anh lại càng tối tăm mặt mày nhìn cậu. Nhét mớ tiền trở lại vào tay chủ cũ, Jihoon chỉ bình ổn nói vài lời mà không hề cáu gắt dù cậu vừa bị xúc phạm danh dự.

"Tôi không phải ăn xin. Cậu cầm lại số tiền này đi. Nói chuyện với cậu chỉ thêm tốn sức, cậu đúng là ngang ngược vô lí."

Jihoon tức giận dậm chân rời đi. Trên đời này người Jihoon ghét nhất chính là loại người không nói lí lẽ như Woojin. Đã làm hỏng đồ của người khác mà chỉ biết trơ mặt ra rồi dúi vào tay họ một mớ tiền. Dù gì thì lòng tự trọng của cậu cũng không phải để làm kiểng. Vừa đi được mấy bước chân, Woojin lại bình thản hỏi một câu hết sức thừa thải.

"Cậu muốn gì?"

Không quay lại nhìn Woojin, Jihoon chỉ nhẹ tênh nói vài từ.

"Người sai cần làm gì, cậu nên tự biết."

Một mạch không thèm nhìn thử xem ánh mắt Woojin đang bắt đầu suy nghĩ những gì, Jihoon đi thẳng về nhà chẳng còn quan tâm đến tên học sinh ngang ngược không biết đúng sai đó nữa.

-

Mới sáng sớm mà tâm trạng Jihoon đã tuột dốc không phanh. Nếu đi học trước kia là một chuỗi ngày yên bình hạnh phúc của Jihoon thì bây giờ chỉ vì một tên học sinh mới toanh mà hoàn toàn bị phá nát. Mệt mỏi đi đến lớp lại bắt gặp mấy cô nữ sinh nhốn nháo đứng trước cửa. Không cần hỏi cũng biết tâm điểm chú ý của những cô gái xinh đẹp kia là ai. Jihoon vờ hắng giọng, mấy cô bạn dời ánh mắt đang chăm chú nhìn Woojin say giấc nồng chuyển về Jihoon. Một vài người còn giật mình rồi la hét lên trông thật vô vị. Vừa gặp Woojin đã thấy không thoải mái, so với ngày đầu tiên thì mức độ ghét Woojin trong Jihoon chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề giảm xuống. Cố tình quăng chiếc cặp trượt dài trên bàn, Jihoon như trút giận lên tất cả đồ dùng để chúng phát ra âm thanh mới ngồi xuống.

Park Woojin hôm nay lại im lặng một cách lạ kì. Đang khi Jihoon còn thắc mắc vì sao cậu ta còn chưa dậy kiếm chuyện vì bị phá rối giấc ngủ ngàn vàng mà thường ngày ra sức bảo vệ, Jihoon chợt giật bắn mình ngạc nhiên vì quyển sách luật mới tinh đặt dưới gầm bàn. Cậu ngờ nghệch nhanh chóng cúi xuống kiểm tra, học bàn Jihoon không những có một cuốn mà còn đến tận ba quyển nằm gọn gàng. Liếc mắt nghi ngờ nhìn sang Woojin, Jihoon đúng là không tin được vào mắt mình. Con người không chịu nói lí lẽ như Woojin từ bao giờ đã chịu mua đồ trả lại để đền bù cho người khác. Jihoon trầm giọng nói với Woojin.

"Là của cậu?"

"Không!"

Đáp lại duy nhất một từ nhát gừng. Jihoon chợt phì cười làm Woojin khó chịu, anh quay lại nhìn cậu.

"Cười gì?"

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Mấy tiếng cười của Jihoon làm Woojin thấy chướng tai. Anh bật người dậy, tông giọng phát ra có chút giận.

"Im đi."

Không giận vì câu nói của anh. Ngồi chung cũng gần hai tháng, Jihoon vốn biết rõ con người Park Woojin chưa từng nhận sai với ai bao giờ. Cậu bĩu môi nói chuyện với Woojin bằng giọng châm chọc.

"Nay Park Woojin chịu ngồi dậy nói chuyện với tôi rồi này."

Giật mình vì câu nói của cậu, anh nằm trở lại bàn rồi quay về hướng cửa sổ. Jihoon lại tiếp tục cười nhiều hơn rồi ngừng hẳn khi nghe âm thanh lành lạnh của Woojin.

"Cậu có tin tôi làm cậu ngừng cười ngay lập tức không?"

Mấy chữ đó của Woojin nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tính uy hiếp. Jihoon sợ Woojin không những cho cậu ngừng cười ngay lúc này mà còn có thể ngừng cười mãi về sau. Vuốt lại lòng ngực dịu xuống, Jihoon nói thêm.

"Tôi biết cậu không thích xin lỗi người khác nên coi như cái này không phải để xin lỗi mà để đền bù đi."

Nắng chạy đến khoé miệng Woojin hiện rõ một nụ cười nhếch mép để lộ chiếc răng khểnh mà hiếm ai thấy được. Chỉ tiếc là, lần này cũng chẳng ai thấy.

Buổi học hôm nay thầy Kim lại bắt đầu mấy bài ca về những con điểm. Ông hôm nay lại làm một chuyện vô ích mà Jihoon cầu thoát còn không được. Điểm số của Woojin không tài nào tiến triển, thầy Kim suy tư hỏi vài câu.

"Để Jihoon kèm em thì thế nào hả Woojin?"

Anh nhíu mày nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cậu khi nghe thầy Kim để cập đến vấn đề mà chính cậu cũng chưa từng được nghe. Jihoon tức giận gắt lên.

"Em không rảnh đến mức đó đâu thưa thầy. Thầy muốn gì cũng phải hỏi ý em trước."

Thầy Kim nhẹ nhàng nói khuyên răn để khiến Jihoon thôi giận.

"Chẳng phải em cũng làm gia sư dạy thêm vào những lúc rảnh sao? Sao em không thử kèm Woojin?"

"Tôi trả gấp ba."

Tiếng Woojin trầm giọng phát lên kéo ánh mắt mọi người đổ dồn về anh. Anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Jihoon rồi lại cười nhếch mép. Đáp lại nụ cười của Woojin cũng là một nụ cười tự tin không kém. Jihoon đắc ý, cậu chậm rãi nói ba từ mà có chết Park Woojin cũng chẳng thể nào quên.

"Gọi-thầy-đi."

-

Viết ngọt khó lắm mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro