Chap 3: Anh học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Bằng chứng cho thấy Park Jihoon sẽ chẳng bao giờ đoán ra được Park Woojin là một con người thế nào. Đợt thi học kì đầu tiên sắp đến, Woojin vẫn thoải mái nằm trên bàn mặc kệ giáo viên trên bản nói năng những gì. Jihoon chắc chắn sẽ không nhận dạy giúp Woojin, ngay từ đầu cậu cũng chưa từng có ý định sẽ nhận cậu học trò khó bảo này. Một câu nói cả tháng trước cũng chỉ vì muốn lừa bịp để tận tai nghe Woojin gọi mình một tiếng thầy nhưng anh vẫn nhất quyết đóng chặt miệng. Jihoon thở dài, chẳng hiểu tên học sinh mới này ăn may kiểu quái nào mà làm bài tận hai lần khiến cấu ngoác mắt. Ho nhẹ để lôi kéo sự chú ý của Woojin, cậu bắt đầu nói khi thấy người anh cử động.

"Cậu không tính ôn bài?"

"Ôn cũng không biết làm."

"Rõ ràng cậu đã giải được hai câu rất khó."

"Ăn may."

Nói được hai câu, chữ thì lúc được lúc mất rồi lại gục mặt xuống bàn chẳng biết có ngủ hay không. Jihoon vẫn không tin Woojin thật sự dựa vào may mắn. Một lần cậu còn chấp nhận nhưng hai lần lại là chuyện khác. Trên bục giảng cô giáo bắt đầu phàn nàn vì sắp tới ngày thi cử mà chẳng ai ôn bài thông ngoại trừ Jihoon. Mấy đứa học sinh trong lớp suốt ngày thân vãn đề bài khó nhưng hầu hết thời gian của chúng nó chỉ toàn dành vào các trò chơi tiêu khiển. Jihoon nhếch môi cười. Cuộc đời Jihoon chưa từng nghĩ đến hai việc từ khi bắt đầu xác định ước mơ là gì cho đến ngày hôm nay. Một là không thể học kém, hai là không được phạm luật.

Thực tế lại chứng minh, chỉ cần xuất hiện Park Woojin, vế thứ hai sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn viên mãn. Kì thi cuối kì bắt đầu vào mùa đông, mấy bông tuyết lạnh ngắt chạm vào da làm làm da khô ráp khiến Jihoon chẳng thích cái tiết trời khó chiều lòng người này. Từ ngày được Woojin đền bù sách không chỉ một mà tận ba cuốn, Jihoon đã dần thay đổi ác cảm ban đầu với Woojin. Có thể là vì sách, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Thời gian trong phòng cứ dần dần qua đi, thời tiết tháng mười hai cũng không thể xua đi cái nóng rạo rực trong Jihoon cứ mỗi lần cầm trên tay bài kiểm tra mỗi mùa thi. Làm cẩn trọng bài kiểm tra vài ba lần, Jihoon lại đánh mắt nhìn sang Woojin, anh chàng cùng bàn với cậu lại dán chặt ngực vào mặt bàn dù phiếu đáp án trên bàn trắng tinh chưa hề vươn một vệt mực. Cậu cau mày kì thị Woojin, đừng nói anh ta thực sự không biết làm, Jihoon chỉ thấy một loạt câu hỏi chạy nhanh qua đầu mình.

"Còn năm phút nữa. Các em nhanh chống kiểm tra đáp án sau đó nộp bài."

Tiếng cô giáo vang lên nhanh nhẹn trên bục. Chỉ còn năm phút nữa, Park Woojin lại rề rà ngước mặt lên rồi lần lượt bôi đen những câu hỏi của đáp án. Jihoon lại càng cau mày khó hiểu, làm sao cậu ta có thể lên lớp với thái độ học tập chểnh mảng đó? Trong khi cậu mất cả ngày lẫn đêm để học, Park Woojin đến lớp dường như để ngăm cảnh và tạo bầu không khí ngốn nháo cho các nữ sinh trong trường, chấm hết.

Ngao ngán của Jihoon ngày càng tăng dần khi Woojin không chỉ bỏ một môn học mà trong tất cả các môn anh ta đều ngủ đến cuối buổi mới chịu ngồi dậy đánh đáp án lại ra về. Nhìn vẻ mặt thong thả đến rề rà của Woojin khiến Jihoon lại sinh ra chướng mắt. Môn thi cuối cùng kết thúc trong êm đẹp với Jihoon, cậu vừa định bụng sẽ nói chuyện cùng Woojin một lát lại thấy anh đi đâu mất biệt. Cuộc lặn lội thứ hai tiếp tục nổi lên chỉ sau chưa đầy nửa năm. Jihoon thầm trách, nếu như kì này bài kiểm tra Woojin thấp điểm, thầy Kim sẽ phàn nàn lí do gì cậu hứa kèm Woojin nhưng điểm số anh ta lại không cải thiện. Nghĩ thôi Park Jihoon cũng thấy một mớ dây mơ đang quấn chặt mình.

Băng qua con đường lớn khi hai hàng cây ngân hạnh giờ đây đã được khoác trong mình chiếc áo trắng tinh lạnh buốt. Bỏ qua một con hẻm nơi mấy quán ăn nhốn nháo đông đúc hai bên đường. Jihoon dừng chân đảo mắt xung quanh con đường cậu bắt gặp Woojin đánh tên ăn cướp vào vài tháng trước không rõ. Cửa hàng bách hoá lại có người tập trung đông kịt. Khó khăn lắm mới thấy Woojin giữa trung tâm trong đám người ngổn ngang. Dùng hết chút sức lực còn sót lại sau buổi thi cuối cùng mới lấn được vào trong, Jihoon không suy nghĩ liền lao tới kéo Woojin ra khi anh lại đang đánh nhau cùng người khác.

"Cái tên này suốt ngày đánh nhau."

"Sao cậu lúc nào cũng chen vào chuyện của người khác vậy?"

Hất tay Jihoon khỏi người mình, Woojin lại nắm chặt cổ áo tên kia, hai mắt đỏ hoe giận dữ. Park Jihoon lại lồm cồm đứng dậy níu lấy tay Woojin, trong thấy Woojin mất tập trung, tên đang được anh giữ chặt cổ áo liền vùng khỏi cái siết tay, cậu ta đấm vào má Woojin rồi lại chuyển sang Jihoon, Jihoon ôm một bên má, ngơ nhác nhìn tên ngang nhiên đấm vào mặt tiền của mình rồi nhanh tay buông cặp.

"Woojin, tên này là ăn cướp đúng không?"

"Ừ!"

Phút hoảng loạn vì nhìn thấy Jihoon vô tình bị vạ lây, Woojin lúc đó trả lời gì chính bản thân còn chẳng rõ.

"Khoan!"

Lời nói chưa buông, Jihoon đã như tên điên nhảy bổ vào người được Woojin vô tình gọi là cướp. Cuộc đánh nhau chẳng biết từ bao giờ đã đổi chủ, Woojin nhanh tay kéo Jihoon ra khỏi tên nhóc đang dần bầm dập chạy thẳng về hướng công viên phía cuối bên kia con đường. Vừa đến nơi, Woojin hất tay Jihoon ra rồi nhanh chống thở gấp. Tên nhóc này thật phiền phức khi cản trở anh. Nếu không phải Jihoon tự nhiên lao vào, nếu không phải anh sợ cậu nổi điên càng nhiều rồi sau khi biết tên đó không phải cướp sẽ dành ra một ngày để sám hối. Woojin xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón trỏ, anh trầm giọng.

"Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi."

"Chẳng phải tên đó là ăn cướp sao. Tôi đang cùng cậu bắt tội phạm."

Ôm mặt thở dài, Woojin nói nhỏ.

"Tên đó không phải cướp."

"Cái gì?"

Jihoon giật mình đứng dậy, âm thanh cậu phát ra lớn đến mức những người xung quanh phải ngoái đầu nhìn lại.

"Rõ ràng tôi có hỏi và cậu bảo cậu ta là ăn cướp."

"Tôi chưa kịp định thần câu hỏi."

Jihoon cười nhạt, cậu ngồi xuống ôm lấy đầu mình.

"Bao nhiêu quy tắt của tôi đều đổ vỡ chỉ vì một câu trả lời thiếu trách nhiệm của cậu."

Từ khi trời còn rạng đông đến lúc nhá nhem tối, Jihoon vẫn cứ liên tục lắp bắp rằng cậu đã phạm pháp. Woojin chỉ biết thở dài nhìn cậu chán chường. Chẳng biết thằng nhóc học sinh này suốt ngày cứ nhận mình là luật sư tương lai, chắc từ nhỏ đến lớn chưa từng động vào một cọng tóc của người khác. Câu than vãn lần thứ mấy mươi vang lên lần nữa, Woojin bực mình đứng dậy nhìn cậu kì thị.

"Cậu thôi than vãn mãi một câu được không?"

Nghe Woojin bảo mình chỉ thân vãn đúng một câu, Jihoon trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục làm Woojin một phen ngớ người.

"Tôi thật có lỗi với bản thân mình."

Câu than vãn đã được đổi. Woojin đau đầu. Anh chưa bao giờ gặp ai chỉ đánh người một cú mà dành nửa ngày trời để suy ngẫm như cậu. Đưa tay hất vào vai Jihoon, Woojin nhếch một bên mày vẻ khó hiểu.

"Cậu có vấn đề à?"

Jihoon cuối cùng cũng bật dậy sau vài tiếng đồng hồ than thở. Cậu chỉ ngón tay về hướng Woojin, miệng lại trách móc.

"Nếu cậu không trả lời qua loa thì tôi sẽ không đánh tên đó. Nếu tôi không đánh tên đó thì tất nhiên tôi sẽ không thấy tội lỗi như lúc này."

"Tôi không nhờ cậu can thiệp."

Woojin khoanh hai tay, anh nhún vai chẳng quan tâm việc cậu đang đổ lỗi vào mình. Nhận ra Woojin nói có phần hợp lí, Jihoon lại thất thần ngồi trở lại ghế đá. Thời tiết rơi dần chỉ còn số âm mà Park Jihoon lại chẳng chịu dứt mấy câu thân vãn muộn màng để về nhà. Woojin thở dài, chẳng hiểu tại sao tên nhóc này luôn chen vào rồi làm tốn biết bao nhiêu thời gian của anh. Woojin trầm giọng trấn an.

"Chắc chắn dưới một một phần trăm thương tật. Thậm chí còn chưa có phần trăm nào nữa, tôi chưa kịp làm gì cậu đã chen ngang vào."

Jihoon trân mắt ngước lên chờ một câu xác thực. Woojin cuối cùng cũng nén cười gật đầu. Như cây khô được tưới vào nguồn nước mát, Jihoon bỗng nhiên đã nhanh chống vỗ tay cười tươi trở lại. Chưa được năm giây, Jihoon lại ôm một bên mép môi mình ngồi xuống. Hất tay Jihoon ra khỏi mép môi của cậu đang lấm tấm đỏ, do cậu vô tình che đi tầm nhìn của Woojin. Woojin lấy ra ít thuốc thảy nhẹ vào tay cậu.

"Cậu vừa mua?"

"Có sẵn."

"Suốt ngày đánh nhau nên tự động biết mang theo bông băng?"

Ngón tay Jihoon thoa thuốc mãi chẳng đúng vào nơi cần xử lí vậy mà miệng còn liên tục khiêu khích. Woojin hất tay Jihoon lần thứ hai rồi nhẹ nhàng thoa thuốc vào giúp cậu.

"Cậu bạo lực với tất cả mọi người đấy à?"

Liếc mắt nhìn anh giận dữ, Jihoon lại rít lên trong khi Woojin đang cần mẫn bôi thuốc.

"Tôi có nên làm vết thương này lớn hơn mới được tính là bạo lực."

Jihoon cuối cùng cũng chịu ngậm miệng thực sự sau một khoảng thời gian dài. Tuyết rơi xuống ngày một nhiều, cậu bất động vì cần phải ngồi yên cho anh bôi thuốc, vừa nhìn mấy bông tuyết lơ thơ đậu lên tóc Woojin. Mấy bông tuyết trắng ngần Jihoon rất ghét, nghĩ Woojin cũng giống mình, Jihoon đưa hai tay che lên đình dầu Woojin để giúp chắn bớt mấy bông tuyết lành lạnh. Nhíu mày nhìn cậu, anh khó chịu hỏi.

"Làm trò gì vậy?"

"Giúp cậu chắn tuyết."

"Không cần."

Hất tay Jihoon lần thứ ba trong ngày ra khỏi đầu mình. Woojin nhẹ nhàng xoay lọ thuốc cho vào balo, anh tiện tay hất luôn chiếc nón áo khoác lên trùm lấy đầu cậu vì tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Thân hình nhỏ bé của Jihoon như bơi trong chiếc áo ấm rộng lớn, mấy đốm trắng rơi trên lớp lông của viền mũ. Cậu rũ rũ bàn tay mình khỏi mấy bông tuyết, miệng lại nhanh nhảu.

"Từ ngày mai tôi sẽ kèm cậu."

"Lí do?"

"Thầy Kim đã nói vậy rồi, còn cậu suốt ngày ngủ li bì trong lớp. Tôi không muốn thầy Kim lại thắc mắt về vấn đề này."

Không trả lời Jihoon, Woojin nhanh chân bước ra khỏi công viên khi tay anh bắt đầu lạnh cống nhờ cậu học sinh cạnh bàn suốt mấy tiếng đồng hồ than vãn rồi lại chuyển sang làm người tốt. Jihoon lại nối gót theo mấy dấu chân Woojin, cậu lại nói luôn miệng.

"Thấy thế nào? Được tôi dạy không phải việc dễ dàng đâu nhé! Tôi sẽ rủ lòng hảo tâm không nhận tiền."

"Tuỳ cậu."

-

Hôm sau vào một ngày gần cuối tuần, khi xuất hiện trước cổng nhà của Woojin, Jihoon thầm trách mình tại sao lại hứa không nhận tiền, nhà này thì phải nhận gấp bốn, thậm chí gấp năm thì vẫn còn nhẹ tay. Xuất hiện trong phòng Woojin sau khi băng qua chẳng biết bao nhiêu con đường dài như xa lộ. Băng qua một khuôn viên rộng lớn khi những thảm cỏ xanh mướt đã bị tuyết lấp đi non nửa, mấy cây xanh trong khuôn viên cũng động lại một lớp tuyết trên cành. Một vài khóm hoa vuông vức được che chắn kĩ lưỡng. Phòng của Woojin như căn phòng của một quý ông chứ chẳng phải của một kẻ hầm hố thường thấy trên trường. Woojin lẫn thẫn xuất hiện bằng vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài. Anh lại càm rằng chính người đến đây kèm mình học.

"Cậu không biết canh giờ?"

"Vậy cậu nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ?"

Bị hỏi ngược lại, Woojin mắt nhắm mắt mở đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Mới mười giờ."

"Mới? Cậu thậm chí còn tệ trong cách biểu đạt câu chữ đấy."

Vừa bảnh mắt ra đã nghe phàn nàn mà chỉ có Jihoon mới dám làm điều đó trong ngôi nhà này. Woojin để lại duy nhất hai từ nhưng lại chậm rãi vào phòng tắm.

"Phiền phức."

Mấy hạt nước còn thấm ướt mái tóc rũ rượi. Woojin chậm rãi ngồi xuống bàn nhìn Jihoon khi cậu lại vô tư ngủ say dù vài phút trước đây mới cao giọng phàn nàn.

"Cậu đến đây để ngủ đấy à?"

Giọng nói lành lạnh của Woojin vang lên làm Jihoon tỉnh giấc. Jihoon lười biếng nằm dài trên bàn trong khi người đến dạy là cậu.

"Hay là cậu ngủ tiếp đi. Tôi cũng muốn chợp mắt một lát?"

"Muốn ngủ cùng tôi?"

Woojin bỗng nhiên giương mắt trêu chọc làm cơn buồn ngủ trong Jihoon thoáng chốc đã bay sạch sẽ. Cậu ngước dậy, miệng cong lên như muốn phun ra vài câu chửi nhưng đã nhẫn nhịn kiềm lại.

Mấy câu bài tập đơn giản đến mức học sinh khoá dưới còn giải được thì Woojin lại chậm rãi mất mười lăm phút cho một câu. Cau mày nhìn Woojin giải mãi chẳng xong, Jihoon lại bắt đầu than thở.

"Thầy chưa từng thấy ai giải bài chậm như em."

Woojin vừa nghe chữ em đã nhanh chống cau mày nhưng rất nhanh trở về trạng thái cũ. Anh không có thời gian để đôi co với một người đang tập tành làm người lớn khi chỉ động chút chuyện đã lo lắng nửa ngày.

Đống bài tập cuối cùng cũng vơi đi một nửa. Gọi là đống để gia tăng tính quan trọng nhưng thực chất còn chưa đầy mười câu lẻ tẻ. Ngồi nhìn Woojin ngắc ngứ chậm rãi giải bài cũng không thể làm cậu nhanh chống đốt cháy thời gian. Jihoon rời khỏi bàn đến cửa sổ, cậu nghiêng cả nửa người nhìn xuống phía sân sau là một vườn hoa rộng đã được lồng kín tỉ mỉ. Nhìn thấy khung cảnh nhà Woojin, Park Jihoon thật muốn cảm thán một tiếng cho hả dạ sau những vẻ đẹp lộng lẫy đến giản dị mà căn nhà này có được.

"Nhà em rộng hơn nhà thầy nói chục lần cũng không quá đâu Woojin."

Cái nhíu mày lần hai lại hiện lên. Jihoon xoay người trở lại khi Woojin chỉ im lặng vẽ nghuệch ngoạc vài con số lên cuốn tập dù đã mất một tiếng trôi qua. Cậu chồm người qua cánh tay Woojin, nhìn mớ bài tập sai nhiều hơn đúng, Jihoon bĩu môi lắc đầu.

"Em làm thế này thì mười người giỏi như thầy cũng không cứu được."

Jihoon với tay qua giành lấy cây viết trong tay Woojin. Miệng lại càm ràm xem làm thế nào cho đúng mà không nhìn ra cái nhíu mày của anh ngày một tăng lên.

"Em phải làm thế này mới đúng."

"Thầy bảo em làm thế này cơ mà."

Ngón tay Jihoon gạch ngang câu bài tập đã sai non nửa. Jihoon lại lắc đầu chán nản.

"Phải tập trung làm bài đi chứ. Em không thấy thầy đã chỉ rất nhiều lần rồi à?"

Jihoon chồm qua tẩy sạch những lỗi sai không đáng có trên bài. Hai ngón tay vừa chạm vào cuốn tập. Woojin cuối cùng không nhịn nổi liền nắm cổ tay cậu kéo ra. Nhìn thấy ánh mắt Woojin tối dần, Jihoon nuốt khan trong cổ họng vì trò đùa hơi quá. Cậu cười nhạt rụt tay lại nhưng chỉ khiến Woojin siết chặt hơn. Anh cuối mặt sát Jihoon, môi cong lên nụ cười bỗng nhiên trở nên lưu manh khó đoán.

"Em chỉ có thể làm em của anh thôi. Đừng trèo cao quá, anh không cho phép."

Cắn răng vì sự liều lĩnh của chính mình khi đâm sầm vào Woojin. Jihoon tự đặt câu hỏi cho bản thân những ngày về sau.

"Em thầy xin chào anh học trò, lí luận cái mẹ gì vậy?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro