Chap 4: Loại ngôn ngữ chỉ có anh và tôi hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Nhà Woojin nằm trong khu nhà giàu ngay giữa trung tâm Seoul. Khu nhà mà chỉ cần bước chân vào cũng đủ thể hiện được vị thế và tầm cỡ riêng. Vậy cho nên muốn vào đó, bản thân tốt nhất nên trông giống người giàu nếu không muốn bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị thấy rõ. Nói vậy không phải là vô căn cứ vì Park Jihoon đã gặp qua cảnh đó không lâu. Ngày đầu đến dạy Woojin, cậu chỉ bận trang phục từ trên xuống dưới chẳng có một thương hiệu nào. Rồi việc gì đến cũng đến, mấy đứa nhóc con trong khu xấc láo dáo diết nhìn cậu. Chẳng thể làm gì ngoài dặn bụng chúng nó chỉ là trẻ con, Jihoon cười khổ trước khi xuất hiện trước cổng nhà tên học trò ngang ngược.

Còn một việc mà nhắc lại khiến Jihoon chỉ muốn tận tay dạy cho chính mình một bài học. Chẳng hiểu cao hứng kiểu gì lại thích xen vào chuyện người khác, khi không ôm vào một đứa học sinh học hành như uống thuốc độc. Mỗi ngày đều cầm viết xoay tới xoay lui, bài tập chẳng làm được bao nhiêu đã vậy tính tình lại còn cộc lốc. Nhiêu đó còn chẳng nhằm nhò gì so với việc nhà hai đứa quá cách xa nhau, thêm vào khi xe buýt dừng ngoài đường lộ cậu còn mất công cuốc bộ cả một đoạn dài như đi cả khu phố mới vào được khu nhà Woojin sống. Nghỉ lại thôi cũng thấy mệt mỏi.

Lịch dạy học của Jihoon cho Woojin lại còn chiếm cả hai buổi cuối tuần đẹp đẽ. Dạy học miễn phí còn phải đi quá xa, Jihoon thật muốn đánh cho bản thân chừa cái tội thích gì làm nấy.

Bà Han bận rộn nấu một nồi sữa đậu như cho cả khu phố uống dù trình độ nấu ăn chỉ có thể tính bằng số âm. Han Sekyung đảo đều nồi sữa, mắt lại lắm lúc liếc lên dãy cầu thang hướng đến phòng Jihoon.

"Park Jihoon, hôm nay không ra ngoài dạy thêm à?"

"Con mệt lắm."

"Ơ hay. Tự con nhận chứ mẹ không ép. Nhanh thay đồ rồi xuống đây uống sữa. Đã nhận thì phải làm cho đàng hoàng, nhà này không có chuyện nửa vời đâu nhé!"

Tiếng lịch bịch nặng nề phát ra trên cầu thang. Vá sữa chưa cho kịp vào ly đã vì giật mình mà văng tung khắp bếp. Jihoon vẫn y nguyên bộ đồ ngủ. Cậu ngồi lì giữa nhà bếp ăn vạ.

"Con không đi đâu. Mẹ không biết đấy thôi, thằng học trò kì này của con kém thông minh lắm."

"Vậy thì mới cần người kèm, chứ giỏi rồi mướn gia sư về chơi búp bê cùng à?"

"Nhưng mà nhà nó quá xa nhà chúng ta."

"Xa thì tập thể dục."

"Con thậm chí còn không được trả lương."

"Ai mượn con từ chối."

"Mẹ."

Jihoon tức giận gào lên. Nhà có ông bố bà mẹ chẳng giúp gì được cả, họ toàn chọc cậu nổi điên lên mỗi ngày như một trò vui dài tập. Bà Han gõ chiếc thìa vào đầu Jihoon làm cậu rít lên ôm lấy la hét dù chỉ nhẹ tênh. Cậu quay sang ăn vạ với ông Park đang chăm chỉ uống nốt ly sữa mặc dù biết không mặn mà gì.

"Bố! Bố thấy mẹ vô lý không chứ? Con là con của hai người mà."

"Mẹ con vô lý thật. Vô lý theo cái cách của một cái lý luận vô giá."

"Thôi! Con xin phép lên phòng thay đồ đi dạy. Hai người đẹp đôi lắm."

Bà Han chớp mắt tự hào nhìn chồng. Đáp lại ánh mắt của bà chỉ là cái lắc đầu cùng với vài lời nhỏ nhẹ mà Park Heongsuk từ tốn để nó thoát ra khỏi miệng không thèm suy nghĩ.

"Sữa uống cũng được đấy. Nhưng đừng đem biếu hàng xóm nhé! Một mình anh chịu được rồi, người ta còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa."

Han Sekyung trơ mắt nhìn chồng. Chồng bà thong dong rời khỏi nhà mà không thèm nhìn lại xem mắt bà Han giờ đã choé lửa.

"Park Heongsuk, anh cứ thử về nhà mà xem."

Cửa nhà vừa đóng lại, ông Park vội vàng vọt thật nhanh trong khi miệng cười vui vẻ vì đã chọc giận được vợ mình như mọi ngày. Jihoon đã thay đồ tươm tất xuống nhà, cậu đặt lọ thuốc nhỏ mắt vào tay mẹ mình. Thở dài, cậu trầm mặt.

"Mẹ, nhỏ mắt đi. Mắt mẹ đang rực cháy kìa."

Học theo bố, Jihoon nhanh chống thoát ra ngoài trong khi bà Han gào lớn phía sau.

"Hai bố con các người từ nay trở đi nhịn ăn luôn đi!"

Cửa nhà he hé mở, cả ông Park và Jihoon lần lượt chui đầu qua khe hở. Cả hai đồng thanh.

"Từ trước đến nay, cơm đều là do bố nấu mà?"

"Từ trước đến nay, cơm đều là do anh nấu mà?"

Sắc mặt bà Han tối dần lại, hai bố con Jihoon cuối cùng cũng im lặng rời đi khi biết núi lửa có lẽ đã sắp phun trào.

-

Thểu não đứng trước nhà Woojin đợi người làm đưa vào như mọi khi. Lại phải cuốc bộ một đoạn khá dài mới vào được cổng chính. Mùa xuân vườn nhà Woojin đúng là đẹp mắt hơn cả. Bể nước phản nắng chói chang, vài chiếc lục bình cũng nhấp nhô theo chuyển động của nước. Đối lập hai bên là cây bạch đằng hồng phớt, mấy cánh hoa lơ thơ rơi rớt đậu lên chiếc bàn trà trắng tinh giữa góc vườn. Nheo mắt nhìn lại khi thấy bóng người ngồi trên bàn khá quen thuộc, Jihoon ậm ừ hỏi cô giúp việc đang đi trước.

"Cô ơi, đằng kia có phải Park Woojin không ạ?"

"Cô cũng không rõ nữa!"

Cô nheo mắt tương tự như Jihoon, thò tay vào túi tạp dề lấy ra cặp kính mang vào để nhìn cho rõ.

"Đúng là cậu chủ rồi nhỉ! Lạ thật..."

"Sao ạ?"

"Vừa nảy cậu ấy còn lăn lộn trên giường chưa chịu dậy cơ mà."

Jihoon vui vẻ vỗ nhẹ vai cô giúp việc. Cậu nhanh chống đi đến chiếc bàn trà yên ắng giữa bóng mát do cây bạch đằng rộng lớn phủ xuống. Jihoon rời khỏi, cô người làm vẫn lẩm bẩm.

"Tại sao lại tự động dậy nhỉ? Là thật."

Băng qua con đường mòn giữa bãi cỏ xanh mướt được tạo ra bằng những viên đá sáng choé tương phản với nắng sớm. Mấy viên đá nhìn có vẻ cũng khá đắt đỏ. Hai bên mép đường rộ lên nhiều bông hoa nhỏ tí xen lẫn màu trắng và hồng, Jihoon ngồi xuống ngắm nghía mấy bông hoa lạ có trong khu vườn. Tiếng trầm trồ của Jihoon cứ liên tục vang lên, Woojin tỉnh ngủ, anh nheo mắt nhìn cậu. Thấy giữa bãi cỏ xanh có một cậu nhóc dù đã sắp tốt nghiệp lại hoàn toàn như đứa trẻ, Woojin chợt phì cười. Anh lại vờ ngủ tiếp khi Jihoon đã thôi chơi với những bông hoa mà nhẹ nhàng đi tới. Cái lắc đầu nhanh chống, Jihoon ngồi xuống đối diện Woojin, cậu tiện tay nhặt mấy cánh hoa tử đằng đậu trên chỏm tóc vàng kim.

Rất lâu mới được trực diện nhìn thẳng Woojin khi anh chẳng còn trơ ra bộ mặt lạnh lùng. Woojin khi ngủ có vẻ nhẹ nhàng hơn, có vẻ cũng khá cô đơn.

"Cậu mà nhìn nữa mặt tôi sẽ thủng mất."

Giật mình rụt người lại, Jihoon cười xả lả gãi đầu.

"Cậu có vẻ thích ngủ nhỉ?"

"Ừ! Tôi đang rất rất muốn ngủ. Cậu phá nát hai ngày cuối tuần của tôi cho mấy cái bài tập ngốc nghếch này đây."

"Ngốc nghếch? Cậu..."

Một tiếng chửi chưa kịp vụt ra thì điện thoại trong túi đã nhanh chống vang lên. Liếc mắt sắc lẻm với Woojin, Jihoon quờ quàng tìm chiếc điện thoại trong túi. Giọng nói bổng nhiên nhẹ nhàng lạ kì.

"Bae Iseul?"

"Tôi đang đi dạy thêm."

"Gặp mặt sao? Nhưng mà..."

"Cậu đợi tôi một lát."

Jihoon hất mặt với Woojin. Anh nhếch một bên chân mày thay cho câu hỏi. Cậu lấy một tay chắn bớt loa điện thoại.

"Tôi có việc. Hôm nay nghỉ học được không?"

Thảy một quyển vở trắng tinh lên bàn, Woojin nhếch mép.

"Hôm nay tôi muốn học."

Jihoon thở hắt. Cậu nắm chặt bàn tay, miệng cười khổ não.

"Vừa nảy cậu bảo muốn ngủ còn gì?"

"Vì ai xuất hiện ở đây khiến tôi tỉnh ngủ?"

"Park Woojin, tôi năn nỉ cậu, cậu có thể hôm nay thôi đừng chọc điên tôi được không?"

"Tôi đang rất bình thường."

Jihoon rít khẽ một tiếng.

"Rõ ràng cậu đang muốn chọc điên tôi. Mặc kệ cậu."

Không thèm đoái hoài đến vẻ mặt Woojin tối dần. Jihoon vô tư trả lời qua điện thoại.

"Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến nơi."

Tắt điện thoại, Jihoon nhanh tay cho trở lại vào túi, một ngón tay móc lấy quai ba lô rồi bắt chéo trên vai. Cậu cười cười vỗ vai Woojin, mấy trang giấy trên bàn anh từ bao giờ đã lắm đường nguệch ngoạc.

"Cậu thay vì vẽ vời thế này thì làm bài tập sẽ có ích hơn đấy."

"Bae Iseul là ai?"

Giọng nói Woojin bỗng nhiên đanh sắt mà chính anh cũng chẳng rõ. Mới vài phút trước Woojin còn than thở rằng rất muốn ngủ, bỗng nhiên lại nổi hứng học tập chính anh cũng lấy làm khó hiểu. Jihoon vô tư nhún vai mà không để ý sắc giọng của anh có vẻ lạnh hơn.

"Lớp trưởng lớp bên cạnh. Xinh gái, học giỏi, tôi rất thích cô ấy!"

"Tôi rất thích cô ấy?"

"Ừm! Vì cậu mới đến nên chưa biết, chúng tôi đã cùng nhau thay mặt trường đi thi các cuộc thi lớn, kết quả không tồi đâu nhé!"

Woojin lạnh nhạt gật đầu. Anh hất quyển vở vào mặt Jihoon rồi vẫy tay rời đi. Hai tay liên tục vỗ nhẹ vào tai mình.

"Mặc xác mấy cuộc thi của cậu. Đi nhanh đi."

"Cái đồ xấc xược này."

Cú đấm vào không trung của Jihoon nhanh chống hướng theo phía Woojin. Cậu thở dài lắc đầu. Khi không lại nổi hứng học rồi bắt đầu dở thói khó ưa.

-

Bae Iseul là mẫu người Jihoon cực thích kể từ ngày thi tuyển vào lớp chọn ba năm trước. Iseul học giỏi, xinh xắn, lại rất dịu dàng. Đúng thật là Jihoon có thích Iseul, nhưng lạ một điều là cậu chưa bao giờ thử nghĩ đến một cuộc tỏ tình hay thậm chí là thử tìm hiểu nhau xem sẽ thế nào, dù biết rõ Bae Iseul đối với cậu rõ ràng trên mức tình bạn.

Đứng trước cổng khu vui chơi vào ngày cuối tuần đông đúc. Xung quanh mấy đứa trẻ dìu dắt nhau tung tăng đuổi theo mấy cánh bướm chốc lát dập dìu vì gió. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, mặt trời nửa đông rọi thẳng vào mắt. Đài phun nước giữa trung tâm vui chơi đột nhiên phun lên, mấy tia nước toé ra rồi nhanh chống bốc hơi, cầu vòng nho nhỏ thoáng chốc đã hiện ra trông thật đẹp mắt. Bên tay Jihoon đột nhiên được khoác vào một bàn tay khác, cậu giật mình nhìn lại, Iseul rất nhanh đã nở nụ cười híp mắt chỉ con lại đường chỉ.

"Tôi đứng bên kia nhìn cậu nãy giờ đấy!"

Gỡ mấy ngón tay mảnh khảnh của Iseul ra khỏi mình.

"Tại sao cậu không xuất hiện luôn? Làm tôi tìm cậu mãi."

"Tôi thích nhìn cậu mà."

Không lấy làm ngạc nhiên vì câu nói như thường ngày của Iseul, Jihoon bình thản chêm vào một câu vừa thật vừa đùa.

"Còn tôi thì không thích tìm cậu đâu."

Bae Iseul giận dỗi thúc vào mạn sườn Jihoon nhẹ như gió thoảng. Cô níu tay Jihoon đến cổng soát vé, nhanh tay đưa ra hai chiếc vé đã được định sẵn.

Không cần mất công tìm hiểu thì ai cũng biết cuối tuần khu giải trí sẽ đông đúc thế nào. Nếu muốn chơi phải tốn công xếp một hàng dài thì may ra mới đến lượt mình. Tính cách Jihoon lại cực ghét những chỗ đông người, lại càng ghét việc bỏ một mớ thời gian xếp hàng chỉ vì một trò chơi cỏn con. Iseul nằng nặc đòi vào ngôi nhà ma cho bằng được, mà trai gái cùng nhau vào nhà ma, Jihoon không muốn Iseul lắm lúc lại lao vào ôm mình vì lo sợ. Cậu gãi đầu, dù không mấy vui vẻ cũng đi theo

Chẳng ngoài dự đoán Jihoon, chỉ vừa vào nhà ma, Iseul đã lao vào ôm chặt lấy hông cậu. Jihoon cười khổ, cậu có hơi thích Bae Iseul nhưng vẫn không ưa mấy đụng chạm cơ thể như thế. Jihoon nhẹ nhàng cuối xuống nói với cô trong khi người không mấy thoải mái vì bị ôm cứng.

"Iseul à, cậu cứ ôm thế này thì tôi không đi được đâu."

Mặc kệ lời Jihoon, Iseul vẫn tiếp tục bám chặt lấy đối tượng mà mình cất công gầy dựng lên kế hoạch cả tuần nay. Mấy bóng đèn hết xanh đến đỏ lại lập loè trông như đang nơi sâu thẳm của hang động. Qua ải kế tiếp, vật gì đó nhanh chống lao ra làm rối tung cả hàng dài đang nối đuôi nhau. Một chút sơ sẩy đó khiến Iseul vô tình trượt khỏi Jihoon. Jihoon cũng ngạc nhiên không kém, cậu nắm lại tay Iseul vì nghĩ chắc hẳn cô đã rất sợ.

Ra khỏi cửa động, Jihoon thở dài. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy mãi chưa chịu buông. Jihoon chẳng biết phải làm gì. Nếu đành lòng dứt tay ra thì lại làm tổn thương một cô gái, còn cứ nắm tay mãi như vậy thì chính Jihoon cũng chẳng vui vẻ gì.

"Bae Iseul, tôi lại kia mua nước cho cậu."

Vừa nói dứt câu Jihoon xoắn lấy tay mình để thoát khỏi cái nắm tay. Bàn tay vừa nới lỏng chút ít đã rất nhanh siết chặt trở lại rồi kéo ngược trở về.

"Iseul à, cậu cứ nắm tay tôi thế này thì... Park Woojin cậu từ đâu xuất hiện vậy?"

Jihoon than thở trong lòng vì cho rằng Iseul cứ nhất quyết chẳng buông tay. Cậu vừa phàn nàn vừa nhìn lui, lại không ngờ người mà nãy giờ mình nắm tay chính là Park Woojin. Còn Bae Iseul đứng bên cạnh Woojin với vẻ mặt ngờ nghệch thấy rõ.

"Tự em nắm lấy tay anh."

Woojin vừa nói vừa đưa hai bàn tay đang lồng vào nhau lên trước mặt Jihoon như một lời kiểm chứng. Jihoon một tay ôm lấy mặt.

"Tôi thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Vài giây sau đó, Jihoon bỗng nhiên rú lên.

"Cái chó gì? Cậu vừa gọi em xưng anh với tôi đấy à?"

"Này Jihoon, em đang gây rối trực tự công cộng đấy."

Bỗng nhiên bị luật quật ngược trở lại vào người mà trước kia chuyên gia dùng luật. Jihoon cứng họng, cậu mặc kệ Woojin bên cạnh thao thao bất tuyệt với Iseul.

"Chơi nhà ma xong rồi nhỉ? Vậy cho phép tôi đưa người yêu về nhé, người đẹp."

Bae Iseul mắt tròn mắt dẹt. Cô không hỏi lại điều đang thắc mắc trong lòng vì cái nắm tay thân thiết của hai người họ đã bị hai từ người yêu của Woojin tạt một gáo nước vào người. Iseul gật đầu liền trong thoáng chốc. Jihoon thở hắt, Woojin lại thong thả nắm tay cậu bước đi. Nói là nắm tay cho văn mĩ, thực chất là kéo cậu sòng sọc theo sau.

"Cậu bỏ cái thói nói chuyện lưu manh kiểu đấy đi được không?"

"Khen người khác lại bị cho là lưu manh? Cậu có phải quá khắt khe rồi không?"

"Đúng là cậu khen nhưng nghe ra thì rất lưu manh."

"Giải thích thử xem."

Jihoon ậm ừ suy nghĩ, mãi mà chẳng biết phải nói ra thế nào. Cậu cuối cùng cũng xua tay chịu thua. Từ ngày gặp Woojin, Jihoon toàn bị bẻ lật ngược trở lại. Một người dùng luật như cậu lại gặp một kẻ lách luật là Woojin, như vậy chẳng khác nào không đội trời chung.

Dẫn Jihoon đi một vòng khi cậu vẫn còn ngơ ngác vì mấy câu chuyện mà mình mãi không lí giải được. Đến khi nhìn lại thì Woojin đã dẫn cậu không biết đến bao nhiêu hàng quán, mua bao nhiêu món ăn, mua bao nhiêu loại nước. Rồi tất cả cùng nhau tề tựu trên chiếc bàn đá dành cho khách nghỉ chân.

Hậm hực mãi, Jihoon bắt đầu cáu gắt.

"Nếu xét theo luật thì cậu vừa tung tin sai sự thật về tôi. Tôi mà thèm yêu đương với người như cậu à?"

"Khoan xét về luật, người như tôi là người thế nào?"

"Cậu giỏi thì thi đậu vào đại học Seoul đi rồi chúng ta nói tiếp. Tôi không hẹn hò với mấy đứa ất ơ chuyên gia đấm đá đâu."

Woojin nhếch mày gật đầu vài cái ra vẻ hiểu, vẻ mặt không có gì là giận dữ vì câu nói vừa rồi, ngược lại mép môi còn cong lên.

"Nhưng tôi đâu nói rằng mình muốn hẹn hò với cậu?"

"Rõ ràng cậu vừa gọi tôi là người yêu trước mặt Bae Iseul."

"Cậu biết tôi thích mấy trò chọc phá mà."

Vỗ vào vai Jihoon, anh tiện tay nhét vào miệng cậu một mẫu bánh quy để ngăn chặn khả năng sau câu tiếp theo, Jihoon lại buột miệng chửi vang.

"Tôi thật chướng mắt với mấy cảnh yêu đương nơi công cộng, thế nên mới tìm cách chọc phá cho bớt nhàm."

Như dự tính của Woojin, Jihoon bắt đầu loé giận, cậu giật giật mép môi.

"Ác Uchin, ôi là trò ùa của ậu? Nếu ông ó luật, ôi hề sẽ iết ậu ầu iên."

"Park Woojin, tôi là trò đùa của cậu? Nếu không có luật, tôi thề sẽ giết cậu đầu tiên."

Câu nói chính xác của Jihoon là như thế, nhưng chỉ vì mẫu bánh nhỏ của Woojin mà thành ra chẳng có lối văn đúng đắn nào. Jihoon thở hắt, cậu nhắn mắt nuốt chặt cơn giận xuống trước tiên. Woojin kì thị nhìn cậu, anh dùng khăn giấy bịt chặt miệng Jihoon khi cậu vẫn còn muốn cong môi lên chửi.

"Đại học Seoul cũng đơn giản lắm. Tôi chỉ sợ đến đó cậu lại dở thói lật lọng đấy Park Jihoon."

"Ôi mà èm ật ọng với ậu à?"

"Tôi mà thèm lật lọng với cậu à?

Woojin rít lên một tiếng, anh đứng dậy vừa chỉ vừa hét vang.

"Park Jihoon, cậu có thể nuốt xuống rồi hãy nói chuyện được không hả?"

"Ôi ông ích ấy! Làm ì au?"

"Tôi không thích đấy! Làm gì nhau?"

Woojin bất lực ôm lấy mặt mình. Lỗi tại anh khi không lại nhét bánh vào miệng cậu. Cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn im lặng đôi chút, nào ngờ lại bất chấp trả treo cho bằng được.

Cô bé bàn bên cạnh bĩu môi nhìn Woojin và Jihoon. Bé nhỏ nói với mẹ mình cũng đang bĩu môi tương tự.

"Ngôn ngữ như thế cũng có người hiểu được sao mẹ?"

"Mẹ cũng không hiểu. Là loại ngôn ngữ chỉ có anh và tôi hiểu chăng?"

Cô bàn bên nhún vai rồi quay lại đĩa trái cây trước mặt. Woojin lạnh người ngồi xuống, tại sao cậu lại dư hơi nói chuyện với Park Jihoon trong tình trạng thiếu mĩ cảnh âm thanh như thế nhỉ? Jihoon nuốt xuống mẫu bánh nhỏ, cậu lại ăn liên tiếp nhiều loại bánh khác cho hả cơn giận. Woojin khi đó chẳng biết làm gì ngoài việc bản thân thật muốn chui xuống bàn để trốn đi.

"Loại ngôn ngữ chỉ có anh và tôi hiểu? Không! Chỉ là vô tình hiểu được thôi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro