Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà.......Với bản tính sạch sẽ vốn có, Woo Jin liền thay đồ ngay. Áo phông trắng kèm quần jean ngang gối khiến Woo Jin càng thêm cuốn hút.
Ji Hoon thì còn bận bịu với việc giáo huấn lại đám nhân viên vô lại đã không trông chừng kĩ làm cho Hexa (em gái cậu) bị thương đến tím người.
Căn hộ nhỏ với tông chủ đạo là trắng, điểm vài cây sen đá lớn nhỏ khác nhau ở mỗi góc nhà. Woo Jin thản nhiên ngồi đọc sách, việc này chỉ là giết thời gian chờ người thương về thôi chứ thường khi anh đâu có đọc sách. 

Tiếng gặt cửa làm Woo Jin phải ngoái đầu lại nhìn. Dáng vẻ bực dọc đó, mái tóc hồng bị bết lại đôi chút, quần áo xộc xệch như vậy mà bỏ giày ra bước vào. Vừa vào tới lại đi thẳng ra nhà bếp uống hẳn một cốc nước lạnh.

-Chuyện gì nữa vậy!?-Tay Woo Jin vẫn lật đều những trang sách.

-Mệt! Em quyết định sẽ không đôi co với đám người đó nữa. Đuổi hết!-Vẫn còn bực dọc.

-Vẫn là do nóng tính nữa chứ đâu. Em có bao giờ bỏ được cái tính vội vội vành vàng của em.-Woo Jin lại đứng cạnh bên cậu nói.

- Anh nói gì thế? Không nóng tình thì còn gì là Park Ji Hoon nữa.- Cậu vẫn thái độ nóng nảy, nhiều lúc như muốn bỏ luôn kính ngữ với người anh hơn mình 1 tuổi.

- Bỏ đi. Em cho dù nóng tính đến đâu, nằm dưới anh em cũng phải dịu dàng đến không tưởng mà thôi!-Woo Jin dồn cậu vào tường và nói vài câu kèm một ánh mắt sắc xảo đi theo.

"Anh ấy làm cái gì thế!? Định làm gì mình đây!"- Ji Hoon nghĩ.

-Anh làm trò gì vậy Woo Jin? Muốn chết sao!?-Ji Hoon đẩy anh ra.

-Anh đùa mà. Em nghĩ em có giá đến mức đó ư!-Nụ cười bỡn cợt trên môi anh lại một lần nữa hé mở.

- Cái anh này thật là! Chán sống rồi sao?- Ji Hoon cầm cái cốc thủy tinh lên rồi đuổi anh chạy vài vòng trong nhà.

Mỗi ngày của cả hai đều như thế đấy! Thương nhau nhưng chẳng buồn nói cho nhau nghe, nói trắng ra là tỏ tình. Từ lúc nhỏ Ji Hoon đã có tính tình nóng nảy. Hồi cấp 2, hễ ai mà ve bản hay có ý định tán tỉnh Hexa là một ăn đấm hay là bị cảnh cáo trong suốt 3 ngày liền. Ji Hoon thương em, vì từ nhỏ vốn bố mẹ mất sớm nên cậu luôn muốn bù đắp tình thương cho Hexa nhưng bây giờ cô ấy đã lớn, đã sắp sửa bước qua tuổi 18 của thanh xuân đầy hi vọng nên con bé cần được ra ngoài và con bé vốn dĩ không cần anh bảo bọc nữa nên Ji Hoon cũng thấu hiểu và cho con bé tự do.

Woo Jin- anh chính là thích cái cách cậu bảo vệ người thân hơn cả vàng. Đến bây giờ, vốn dĩ Hexa chuẩn bị là traines cho một công ty giải trí lớn thì con bé bị trầy xước nhẹ cũng đủ lý do cho cậu đuổi hết đám nhân viên vô lại mà mẹ cậu khi mất bảo giữ lại nuôi nấng. Mai này, Hexa mà không ở gần anh nữa là con bé phải chịu cực nhiều.

Ji Hoon- thích cái sự điềm tĩnh hết chỗ nói trong con người anh. Thích cái tính vô lo vô nghĩ. Mạnh mẽ mà sống. Woo Jin không có người thân nào ngoài cô em gái tật nguyền kia. Nhưng giờ ông Soái và Ji Hoon có lẽ là thêm một niềm an ủi cho nỗi đau mất mát của anh.

Lại một hôm nữa, Ji Hoon phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho Daniel một cách chỉnh chu nhất để anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Do vội vã nên Ji Hoon ra ngoài lúc 8h tối và quên mang tiền, quên luôn cả điện thoại. Trời thì mưa, không thể về nhà. Ji Hoon nhớ lại ký ức năm xưa. Nơi mà bố mẹ cậu đã bỏ rơi cậu chính là trạm xe buýt nhưng vì lúc ấy bé quá nên cậu không nhận ra nơi ấy là ở đâu.

Còn về phần Woo Jin, thấy người thương ra ngoài đã đến tận 11h vẫn chưa về. Liền vơ lấy áo khoác rôuf chạy đi.

"Tìm em vất vả nhưng anh không ngại"

"Chỉ cần em vui, đối với anh vậy là đủ"

"Cuộc vui chỉ kết thúc khi em không còn bên anh"

Thấy người thương đang đứng ở bến xe buýt, trời mùa này lạnh lắm, cậu còn ra ngoài với chiếc áo phông mỏng manh kia nữa chứ.

Vội chạy đến ôm cậu từ đằng sau, hơi ấm đó làm anh yếu mềm. Anh vội thở phào nhẹ nhõm. Người đối diện anh đang trợn tròn mắt không hiểu chuyện trước mắt.

-Anh bị làm sao thế?-Ji Hoon cầm tay anh và hỏi

-Tại sao giữa 11h giờ đêm mà em lại chạy lung tung như thế này hả?- Giọng gắt gỏng từ Woo Jin.

-Em quên mang tiền và điện thoại theo nên chưa về được nhà.-Ji Hoon trả lời.

-Em có biết anh lo cho em lắm không?-Một câu nói nữa lại làm Ji Hoon xao xuyến.

-Tại sao anh lại phải lo lắng cho em?- Ji Hoon hỏi.

Xoay người Ji Hoon lại, mặt đối mặt. Một đôi đồng tử tròn xoe nhìn một đôi đồng tử chứa đựng bao nhớ thương.

-Vì anh yêu em.-Nói rồi không để khoảng cho người kia trả lời, vội hôn lên đôi môi còn sửng sốt trước câu nói kia.

Quả nhiên Ji Hoon không chống cự, vì cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõng khi nghe người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại tỏ tình với mình.

-End chap 4 -

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. mấy hôm nay mình bận bịu với việc chuẩn bị cho năm học mới nên không ra chap mới cho các bạn được. Thành thật xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro