Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngại ngùng đang bao trùm cả căn nhà. Giờ đây nơi này chỉ còn lại những ánh mắt ngại ngùng đến không tưởng.

Vẫn sẽ là ngồi cùng một bàn ăn, nhưng giờ đây không phải là hai người ăn hai đĩa như bình thường nữa.

-Há mồm ra nào! AAAAAA!-Woo Jin đưa thìa cơm vào miệng Ji Hoon và nói.

*nhồm nhoàm*

-Aiguuu! Anh mà đút em ăn như này chắc người ta bảo anh là mẹ em nhỉ!?-Ji Hoon nói kèm đôi đồng tử tròn xoe.

Đang hạnh phúc với người thương thì bỗng có tiếng mở cửa bước vào. Một cô gái vận trong người chiếc quần jean ngắn được phối thêm chiếc áo phông oversize màu trắng và điểm thêm là đôi giày converse trắng khiến ai cũng phải chú ý.

-Wink Wink Oppa!!! Em về rồi đây! Hôm nay......- Vừa bỏ giày ra cô gái đó vừa nói rồi giương mắt lên nhìn cậu.

-Omo!? Cái vụ đút cơm này là sao đây!-Cô gái đó nói rồi quay mặt ra sau.

- Không như em nghĩ đâu, Hexanie!-Cậu vội phủi tay.

-Hai người làm vậy không nghĩ bậy mới là lạ đó. Thôi em vào phòng đây!-Hexa buông vài câu rồi đẩy cửa vào phòng.

-Anh ngủ phòng em hả Ji Hoon?-Hexa vào phòng cậu rồi đi ra lại.

-Ừm. Thì do anh hợp tác với Woo Jin nên anh ấy ở đây là chuyện bình thường mà.-Ji Hoon nói một cách thản nhiên.

- Không vấn đề. Thôi! Anh qua phòng anh Woo Jin ngủ tạm mấy đêm nhé!-Hexa nói vài câu rồi chuồn vào phòng luôn.

Đêm hôm đó.......... Ji Hoon vận một bộ ngủ màu hồng và may thay là Woo Jin cũng có một bộ y thế.

Ji Hoon cởi bỏ chiếc dép ngủ ra và leo lên giường Woo Jin. Chiếc giường với gam màu đỏ làm chủ đạo khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng lạ thường.
Một cậu trai nằm lên cánh tay của một cậu trai nữa. Cảnh tưởng này khiến ta ấm lòng lạ thường. Vì ngày mai phải bắt đầu nhiệm vụ nên tận hưởng hết hôm nay thôi.

Sáng hôm sau...........

- Đi đâu đấy!? - Woojin hỏi khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ của Jihoon đang cẩn thận khoác áo ngoài một cách chậm rãi, như không muốn gây tiếng động.

- Em làm anh tỉnh giấc sao? Xin lỗi. - Cậu khẽ giọng tiến đến chỗ anh, bàn tay mềm mại đan xen vào mái tóc còn rối nhưng vẫn toát vẻ đẹp ngất trời.

- Anh hỏi em đi đâu? - Woojin lớn tiếng hơn.

-Em....đi đưa đồ cho Daniel.......-Ji Hoon bối rối nhìn anh.

-Anh đã nói là em không được tham gia vào vụ này nữa. Một mình anh làm thôi. Ở ngoài biết bao nhiêu mối đe dọa đang chờ em còn không ngoan ngoãn ở nhà sao!?-Woo Jin nói.

Vội tới gần Ji Hoon, ôm cậu vào lòng.

-Anh không muốn mất em.- Một câu nói nhẹ tênh nhưng đủ nói lên tất cả.

Nói xong, Woo Jin vào trong thay ra một bộ đồ đúng chất sát thủ. Sau lưng anh vắt thêm vài loại súng dạng có sức bắn lớn và vài hộp đạn dự phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên, ánh mắt Ji Hoon vẫn còn dõi theo. Anh ngoái đầu lại cũng là lúc Hexa từ trong bước ra.

-Anh định đi sao!?-Hexa ngáp một cáu rồi bảo.

-Ừm.....vì anh thích được nhìn thấy máu kẻ ác chảy ròng ròng dưới chân mình.- Ji Hoon vừa nói vừa cắn cắn môi dưới.

-Aiyo! Woo Jin oppa chính là không cho. Anh dám cãi sao!? Với lại anh đi định với một đám vệ sĩ đang tuần tra ở tầng dưới và một đám nữa vây quanh khu đại sảnh.-Hexa vừa nói vừa hướng mắt đến từng chỗ.

- Haizzz! Khổ thân tôi nằm dưới không dám cãi.- Ji Hoon nói một câu rồi đem ly nước đã rót cách đây vài phút đem vào phòng.

Cơn buồn ngủ ập đến, Ji Hoon leo lên chiếc giường còn đầy mùi ân ái đêm qua mà ngủ như chưa có chuyện gì.

Tại đại sảnh của "ZaCo"..........

Daniel vận bộ quần áo mà hôm trước Woo Jin đưa cho. Vừa bước vào đã bị một đám các nhân viên nữ ùa tới hỏi tới tấp. Cậu tuyệt nhiên không quan tâm mà chủ chú ý một chàng trai có thân người mảnh khảnh, đôi mắt sáng lóe lên một tia lạnh lùng khó tả.

Vội nhớ ra lý do mình đến đây, cậu gật đầu chào các cô nhân viên đó rồi vội bấm thang máy lên lầu 12. Hiển nhiên, đây là nơi ngự trị của chủ tịch- tức papa của Woo Jin.

Daniel bước vào căn phòng đó, nhưng lúc còn ở hành lang cậu đi mà lòng thấp thỏm vì vệ sĩ ở đây ai cũng soái không tưởng nhưng cư nhiên vẫn không bằng Daniel cậu.

-Chào ngài, tôi chính là được ông Eric phái đến đây để phục vụ cho ông ạ!- Daniel cúi đầu cung kính.

- Xem ra cũng được đấy! Từ mai cậu sẽ đưa đón tôi từ nhà đến công ty nhé!- Ông nở một nụ cười hiền hậu.

Bản tính ông cũng rất thích nam nhân nên nam nhân mà được thêm nhan sắc lại càng thu hút ánh nhìn ông hơn.
Daniel luôn báo cáo tình hình cho Woo Jin. Cuộc chiến này đang từng bước diễn ra.

Một Ji Hoon đứng ngồi không yên........
Một Woo Jin làm việc đến quên ăn,quên ngủ.......

-End chap 4-
Thành thật xin lỗi nhưng khúc này quá nên ra chap lâu. Mình sẽ tăng cường ra nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro