Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 của chiến dịch............

Woo Jin chọn cho mình một combo đen tuyền.

Túi sau là một cây súng đã nạp đủ đạn.

Woo Jin cùng đám đàn em đột nhập một lối thoát mà chỉ người nơi đây mới biết. Trong lúc ba anh đang ngồi tâm tình với cô thư ký thì tuyệt nhiên anh xông vào.

-Papa! Con về rồi.- Woo Jin nói với giọng điệu báo cáo cho có

-Ồ! Con trai tôi. Lâu lắm mới thấy con tới thăm ba một lần.- Giọng nói mỉa mai cậu làm cho xác suất cậu lên nòng súng lại dâng cao.

-Cảm ơn papa đã khen!!! Con đến chỉ để nói chuyện một lát rồi đi.- Woo Jin làm vẻ nghiêm trọng khiến cô thư ký buộc phải đi ra.

-Ồ được. Ngồi xuống đi có gì từ từ nói.-Papa Woo Jin tiếp đón nồng hậu.

-Vì lí do gì ông bán cổ phần của mẹ tôi mà chẳng rằng 1 tiếng với tôi!?- Woo Jin nghiêm túc.

-Việc gì con phải quản cổ phần của bà ấy!?- Người ba đầy nghị lực đang áp đảo đứa con trai nông nổi.

-Ông nói vậy mà nghe được à!? Tôi không muốn xấc xược với người sinh ra mình nhưng ông như vậy là quá đáng. Cổ phần của mẹ tôi đã được chuyển nhượng cho tôi từ 9 năm về trước rồi.-Woo Jin cầm xấp giấy đặt lên bàn.

Ông Park đọc mà nhíu cả mày.

-Hôm nay ông phải đền mạng cho mẹ tôi. Chính ông đã khiến bà ấy ra đi trong vô tội, còn khiến Woo Heun nó không thể đi lại được. Con bé nó còn quá nhỏ. Ông nhẫn tâm là vậy với con gái mình. Tôi để ông sống đến giờ này quả là phí phạm.- Woo Jin nói rồi lại nổ súng vào ngay hồng tâm.

Ông Park ra đi trong sự máu lạnh của Woo Jin. Căn bản đây là cái giá đắt cho ông khi làm nhưng việc mà lương nhân dù cắn răng chết đi cũng chẳng dám làm. Ông thật là không còn phần trăm lương thiện nào cả. Ông chết đi cũng đi cùng với thú tính dày vò ông mãi.

Đám người của Woo Jin dọn dẹp sạch sẽ. Woo Jin cũng đi về với một y phục mới.

Coi như cái gai trong mắt được nhổ bỏ.

Đem bộ mặt hình sự về. Đến nhà lại thay đổi biểu cảm ngay.

-Hoonie! ~~~ Tiếng gọi thân thương. Vừa nghe thấy Ji Hoon đã vội quay đầu lại.

-Anh tàn nhẫn đến vậy sao???-Ji Hoon như đang trực chờ anh về để nói ra hết cơn giận của mình.

-Chuyện gì đã xảy ra ư!?- Woo Jin vịnh vai như muốn kìm hãm lại sự nóng nảy này của Ji Hoon.

-Anh đã tự tay mình bắn vào đầu bố ruột mình sao?- Ji Hoon nói rồi tay chỉ về phía chiếc laptop.

Woo Jin đến nhìn thì thấy thông tin của bố mình và trong đó có ghi chú rằng anh chính là con trai trưởng của ông ta.

-Thật sự thì anh không muốn nhưng vì ông ấy đã.........- Woo Jin chưa kịp nói hết câu..

-Đủ rồi! Em không muốn nghe gì nữa hết!-Ji Hoon nói rồi lặng lẽ đi vào phòng.

Đôi đồng tử của Ji Hoon chợt cay và chứa cả ngấn nước mắt trong ấy. Dòng lệ chảy dài trên má của cậu.

"Tại sao em lại để anh làm chuyện này? Giá như em biết sớm hơn thì sẽ không có ngày hôm nay. Em hại anh rồi"

Hexa về thì thấy bầu không khí là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra mà.

Lại gần Woo Jin, Hexa thở dài rồi nói:

- Anh ấy biết chuyện ông Park là bố ruột anh rồi nhưng chuyện bố anh đã tàn nhẫn và ruồng rẫy mẹ con anh ra sao thì anh ấy hoàn toàn không biết.

-Rắc rối rồi. Cậu ấy không nghe anh anh biết phải làm sao đây!?-Woo Jin vò vò mái tóc đỏ óng ánh.

Tiếng khóc của Ji Hoon ngày càng rõ. Woo Jin thì đứng ngồi không yên còn Hexa thản nhiên ngồi nghe radio mà ngắm cảnh biển.

Sáng hôm sau,........................

-Anh ăn xong thì dọn khỏi đây đi.-Ji Hoon ra vẻ nghiêm trọng.

Woo Jin im lặng. Chực miệng muốn giải thích thì Ji Hoon liền ngăn cản. Anh thật tình chẳng muốn đi nhưng biết sao được nếu anh cố chấp bên cậu cậu lại càng cay nghiệt anh.

Mặc cho Hexa nói thế nào thì Ji Hoon vẫn không níu giữ. Mọi chuyện trầm trọng rồi đây!!!

Một người nhìn người mình thương đau khổ mà bất lực chẳng làm được gì.

Một người vì quá thương yêu người kia mà chấp nhận để anh đi cầu mong anh hạnh phúc.

-------------End chap 5------------------
Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Mình hứa sẽ ra chap sớm hơn nữa. dạo này lịch học quá nhiều nên mình hầu như chẳng còn thời gian viết. Mình sẽ cố gắng hết sức !😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro