Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À! Bạn Jihoon thân với bạn Woojin, em mang bài tập về cho bạn ấy nhé!" 

"Vâng..." Jihoon có chút lưỡng lự, nhưng nghĩ lại cậu cũng muốn xem tình hình Woojin thế nào, nên đành đồng ý, nói lại nha, cậu là nể thầy nên mới đến á, chứ không phải lo cho hắn đâu. Tin cậu đi.

-------------------------------------------

"Dingggg donggg" Woojin đang trong mộng đẹp liền bị tiếng chuông cửa làm ầm ĩ, hắn tức bực đi khỏi giường, cục súc mở cửa, không kịp để ý là ai đang đứng trước mặt liền ngoác mồm kêu:

"Hừ, biến chỗ khác chơi đi nhóc, ông đang bận rồi!" 

"..." Jihoon chưa từng thấy Woojin cục súc như vậy, trước mặt cậu, hắn rất ngoan ngoãn như chú cún con, lại vừa ngọt ngào, nay chút hảo cảm của Jihoon dành cho hắn sắp tụt xuống số âm rồi.

"Khụ...khụ..cậu đến thăm tớ à Jihoon? Vào nha đi..." Woojin giờ mới biết người trước mặt là Jihoon liền cười gượng rồi ho sặc sụa. Hắn có ốm thật nhưng không ốm nặng, mẹ hắn biết chuyện liền bắt hắn ở nhà tĩnh dượng, còn định từ Mỹ bay về chăm sóc hắn, may hắn ngăn cản kịp, vì Woojin biết kiểu gì cậu cũng đến thăm, trùng hợp lúc mẹ về, cậu và Woojin sẽ rất khó xử.

"Thôi tôi về đây! Cậu đuổi tôi mà..."- Jihoon bày đặt làm giá.

"A! Đừng..." Nhưng đáp trả hắn chỉ là tiếng lá xào xạc, không gian im lặng đến ngượng ngùng.

"Đừng đi, ở lại với tớ...nha?" 

"Ừm..." Jihoon thấy hắn đáng thương, ngay lúc hắn ốm đau cũng không thấy ai chăm sóc hắn, bố mẹ hắn chắc cũng bận không về được nên cũng mặc kệ hắn đây mà! 

Woojin không trả lời cậu mà kéo cậu vào nhà, đặt cậu ngồi yên trên sofa, rồi ra vẻ đáng thương nói:

"Khụ...khụ...cậu ngồi ngoan, tôi đi lấy nước...khụ...khụ.."

"Thôi để tôi lấy cho!" Thấy Woojin khổ sở lết từng bước, cậu liền cảm thấy tim mình nổi lên một tia chua sót, không nghĩ ngợi liền đè Woojin xuống ghế sofa, nhanh nhẹn chạy vào bếp đi lấy nước.

Hắn thấy thế đắc chí lắm, hắn mong mình ốm nặng thêm chút nữa để được con thỏ nhỏ này chăm sóc, nếu được cậu chăm sóc thì hắn có thể nguyện ý ốm cả đời.

"Thầy bảo tôi mang bài tập cho cậu, với gửi lời hỏi thăm cậu!" Jihoon từ nhà bếp nói vọng ra.

"Cục cưng cũng lo cho anh đúng hơm?" Woojin mặt nhơn nhơn với cái chất giọng đểu đểu làm cậu ngại chết đi được.

"Không...không có nha!" Cậu chỉ nể thầy nên mới đi thôi, không phải lo lắng cho tên ngốc này đâu! Tin cậu đi!

"Nói trúng rồi đúng không?" Hắn biết thừa nhưng vẫn cứ thích làm khó Jihoon, lại hỏi tiếp.

"..."

"Jihoonie? Ưm...ư...???" Hắn ngay lập tức bị thứ gì đó mềm mềm ấn lên môi, bất ngờ rên rỉ.

 Woojin bị cậu nhét miếng bánh mì vào miệng, nên có chút bất ngờ, lúc đầu hắn còn tưởng cậu định hôn môi, nên nhắm mắt lại, cảm nhận được thứ gì ngọt ngọt trong miệng mới biết là bánh mì, làm hắn tụt cả mood, nhưng không muốn Jihoon biết suy nghĩ phóng đãng của mình nên ngậm ngùi ăn hết miếng bánh.

Jihoon cũng không ngu mà không biết suy nghĩ tưởng bở của hắn, liền nhếch môi cười thầm trong sự thỏa mãn, ai bảo hắn cố tình làm khó cậu làm gì, giờ cậu trả thù cho hắn biết tay.

"Park Woojin..." Bất ngờ cậu vô thức gọi tên hắn, hình như cậu muốn làm gì đó.

"Hả??" Woojin nghe thấy tên mình liền theo phản ứng quay đầu lại.

"Ưm?" Có thứ gì mềm mềm, nong nóng, ấn lên môi cậu, nhưng lần này không phải là bánh mì, nhưng hắn có thể cảm nhận được thứ này ngọt hơn bánh mì gấp vạn lần.

Hình như là.....?

------------------------------------------------

8/3 vui vẻ nhé bên gia đình nhé các cô!! Tôi yêu mấy cô nhiều lắm nè! <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro