Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như là...hôn?

Môi lưỡi cùng Jihoon dây dưa một hồi không dứt, quyến luyến không buông. Đôi môi mềm ẩm chạm lên môi của Woojin làn hắn sướng đến phát điên. Lưỡi của Jihoon chủ động chen vào môi của hắn, khẽ cậy hàm răng chắn vật nóng kia. Chườn vào, khuấy đảo bên trong, Woojin cũng đáp lại nụ hôn của cậu, cả hai vui sướng quyến luyến một hồi làm không khí bên trong nhà nóng lên.

5 phút sau, khi cậu và hắn cảm thấy đã hết dưỡng khí liền quyến luyến buông môi đối phương ra, mặt cả hai vì thiếu không khí nên làm cho đỏ bừng như trái cà chua. Khi ý thức được chuyện mới xảy ra, Jihoon ngại ngùng:

"Tôi...tôi xin lỗi...!"

Thấy vẻ mặt của Jihoon, hắn càng phấn khích hơn, thật muốn đem mỏ của cậu nuốt vào mà. Không nhịn được mà trêu chọc cậu làm Jihoon mặt đã đỏ càng muốn đỏ thêm:

"Không sao, tôi rất thích!"

Không chỉ vì câu nói kia của hắn làm cậu đỏ mặt mà còn hành động của Woojin nữa, hắn vừa nói với chất giọng khàn khàn quyến rũ vì mất một chút dưỡng khí, vừa đưa ngón tay cái lên vuốt một đường cong theo khóe miệng còn dính một chút nước dãi trong suốt kia, làm cậu thấy hắn rất...quyến rũ, không nhịn được mà mơ nghĩ lung tung.

Trêu cậu thành công làm Woojin rất khoái chí, như vừa chiến thắng một cuộc chiến tranh một cách oai hùng nhất, khóe môi của hắn kéo lên một đường hình cung thật rực rỡ, đôi đồng tử cũng dịu đi vài phần, hiện lên ý cười nhìn theo hình dáng bé nhỏ của ai kia.

------------------

"Há mồm ra, tôi đút cháo cho cậu!" Không chỉ vẻ cục súc xuất hiệ trên mặt của cậu, mà chất giọng cùng lời nói của Jihoon cũng hiện lên điều đó.

"Cậu thô thiển thế! Với người yêu phải nhẹ nhàng chút chứ!" Tuy làm vẻ mặt ủy khuất đáng thương nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cháo nóng ấm trước miệng mình.

"Tôi là người yêu cậu lúc nào?" Jihoon vẻ mặt ngán ngẩm, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, ngoan ngoãn thổi từng thìa mới đút cho Woojin.

"Cậu vừa nói ấy thây?" Hắn giả vờ như không nghe thấy từ "lúc nào", nhơn nhơn mặt đểu cười cười làm cậu hận không đem hắn băm nát trăm mảnh cho vào nồi hầm cháo.

"Không nói chuyện với cậu nữa! Nói với cậu tôi đi nói chuyện với đầu gối còn vui hơn!"

"Thế cậu đi nói chuyện với "hắn" đi, không thèm nữa! Dỗi!" Thật buonf cười, hắn mà còn ghen với đầu gối nữa, bầy đặt phồng mang trợn má, khoanh tay trước ngực, quay đi không thèm nhận thìa cháo Jihoon đút cho.

"Không ăn, tôi ăn!" Jihoon nói được làm được liền đem thìa cháo cho vào miệng mình.

Thấy hành động của Jihoon, hắn không nhịn được mà phìa cười, như nhận ra điều gì nói thêm:

"Cậu...với tớ...vừa hôn gián tiếp đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro