Chap 2: Stal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Một tháng sau Lee Daehwi vừa mở cửa Myodes đã thấy Park Woojin ngồi đó xem bản tin. Cậu giật mình đánh rơi chiếc bánh trong tay.

"Cậu mở tiệm muộn nhé." Woojin nhìn chăm vào màn hình cũng biết Daehwi đến.

"Xin lỗi anh. Nhưng hôm qua em đã gửi tin nhắn xin phép mở cửa muộn ạ. Mà anh đúng hẹn thật, bảo một tháng thì sẽ đúng một tháng." Daehwi gãi gãi đầu.

Woojin gật đầu, thật ra anh nói thế thôi chứ cũng chẳng quan tâm việc cậu đến sớm hay muộn. Còn tin nhắn, anh rất ít khi xem.

"Cả Hàn Quốc đang phát cuồng vì loại nước hoa mới ra mắt của công ty bí ẩn "NepAs" vào chiều hôm qua. "Stal", tên của dòng nước hoa có mùi hương đặc trưng từ hoa tulip đỏ, hoa hướng dương, xen lẫn mùi hương thanh mát của bạc hà và một chút hương quế. Nó là dòng nước hoa biểu trưng cho sự mạnh mẽ và quyết đoán. NepAs chỉ tung ra thị trường đúng một nghìn chai, với giá cao ngất ngưỡng là mười nghìn đô cho một chai. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người đã trả giá cao gấp hai thậm chí gấp ba để mua lại sản phẩm này. Trong ba năm đổ lại đây, NepAs đã xuất hiện trong thị trường nước hoa với chỉ số nắm lĩnh khách hàng đáng nể. Tung ra ba lần sản phẩm với các dòng nước hoa cao cấp nổi trội và cả ba lần liên tiếp, cứ mỗi khi công ty này cho ra dòng sản phẩm mới sẽ tạo nên cơn sốt cho cả nước và quốc tế. Điều đáng nói ở đây dù NepAs là công ty nước hoa có tiếng đáng gờm thế nhưng lại không ai biết công ty NepAs nằm ở đâu Hàn Quốc và người đứng đầu NepAs là ai. Đây là một sự kích thích tính tò mò đối với phóng viên và những người cuồng nước hoa trong nước cũng như thế giới."

Trên ti vi phát lên bản tin làm Daehwi tò mò tiến lại xem. Cậu trơ mắc thầm trầm trồ và ngưỡng mộ cho dòng nước hoa mà ai cũng muốn có một chai này. Daehwi mãi nhìn không chớp mắt thì Woojin đã đưa tay tắt ti vi.

"Cậu làm gì ngẫn ra đấy. Nhanh vào làm việc đi." Anh phủi tay đuổi cậu ấy vào trong.

"Sao dạo này có nhiều người như anh vậy nhỉ? Thích giữ bí mật rồi gây tò mò cho người khác." Daehwi bất mãn lắc đầu.

"Con người vốn thích những điều bí ẩn mà cậu trai à." Anh sắp xếp vài bản vẽ lăn lóc trên bàn.

"Thật thích. Ước gì giàu em sẽ bất chấp mua ngay một chai. Mà tại sao lại đặt tên là Stal nhỉ?" Daehwi buồn rầu, cậu không vào làm mà lại ngồi xuống ghế trước mặt Woojin.

"Có thể viết tắt từ Stalwart, nghĩa là mạnh mẽ." Anh ngạc nhiên nhìn cậu. "Sao không vào làm việc còn ngồi đây? Cậu thì biết gì về nước hoa, dùng loại nào chẳng được."

"Anh thì biết nhiều về nước hoa chắc?" Cậu giận dỗi dậm chân đứng dậy. Mắt cậu vô thức hướng xuống bàn thấy vài bức tranh Woojin vẽ liền cầm lên xem. Cậu luôn miệng cằng nhằn. "Anh chỉ biết vẽ vời là tài thôi. Ơ mà..." Daehwi ngạc nhiên nhìn bản vẽ sắc sảo tinh tế của dòng nước hoa đang gây sốt cả nước. "... đây là Stal mà, tại sao anh lại vẽ nó khi nó chỉ vừa được lên bản tin chứ?"

Anh im lặng nhìn tay cậu lật lật liên hồi tập tranh vẽ của anh. "Còn đây là hai dòng nước hoa trước kia của NepAs... Còn có cả các mẫu phác thảo các lọ nước hoa?" Cậu nghi ngờ nhìn anh. "Anh không phải chủ NepAs đó chứ? Cả hai đều lập dị như nhau mà." Daehwi nói xong thì vội vàng bụm miệng. Cậu thật điên khi nói ông chủ của mình là lập dị.

"Gan cậu to rồi, dám nói tôi lập dị." Anh lấy lọ nước hoa trong túi hàng mới kéng đưa ra trước mặt cậu. "Tôi đã mua ngay khi nó ra mắt. Cậu không biết nó ngốn mất bao tiền của tôi đâu." Anh đau khổ lắc đầu. "Tôi mà là chủ NepAs thì tốt quá, khỏi phải mở tiệm cà phê sập xệ này."

Daehwi gật đầu đồng tình, chẳng qua là anh ta thích vẽ vời thôi, nghĩ sao cậu lại bảo anh ta chủ NepAs. Daehwi vỗ nhẹ lên đầu mình. Một lát sau Daehwi mới nhận thức được lọ nước hoa với giá mười ngàn đô đang nằm trên bàn.

"Anh thật đã mua nó. Ôi sếp tôi, anh thật là chịu chi." Cậu mân mê Stal trong tay. Ngước nhìn anh nài nĩ. "Cho em dùng thử nhé?"

Anh không quan tâm khẽ phủi tay ý bảo cậu cứ dùng. Daehwi như muốn hét lên vì nó.

"Đúng là dòng nước hoa cao cấp. Mùi hương không hề tầm thường." Sau khi thành công sử dụng một ít nước hoa, cậu liếc mắt nhìn anh. "Vậy mà bảo không có tiền vào Scor. Lại bỏ ra mười nghìn đô mua nó."

Anh chán nản nhìn cậu. "Tôi đã hứa một tháng sau còn gì. Tối nay tôi dẫn mọi người đi." Anh đứng dậy mang áo khoác vào. "Thông báo mọi người diện đồ đẹp, tối tôi cho xe qua đón."

Đám nhân viên vừa vào tiệm, nghe anh nói thế liền ồn ào cảm ơn. Woojin lắc đầu cười nhạt rồi ra khỏi Myodes.

Park Jihoon cũng xem bản tin tại phòng khách của Scor. Cậu vừa giao hoa tới liền được quản lí mời vào nghỉ. Jihoon nhìn chăm chú vào ti vi. Ánh mắt vẻ buồn đượm, cậu quay người nói với Lee Raji.

"Nếu một ngày NepAs tung thông tin, tôi sẽ lập tức đăng kí vào đây xin việc."

Lee Raji là cô bạn thân của Jihoon từ năm cấp ba đến nay. Cô cùng Jihoon hợp sức mở nên vườn hoa FoJ ở Incheon. Nghe Jihoon nói vậy, cô bước đến gần khẽ vỗ vai cậu.

"Cậu biết là dù NepAs có tung thông tin thì gia đình cậu vẫn không đồng ý với ước mơ này của cậu." Raji nhìn Jihoon trong gương khẽ cười

Vành môi Jihoon cong lên. Cậu cũng khẽ gật đầu, nhưng trái với suy nghĩ Raji, Jihoon chưa từng có dự định từ bỏ nó. "Cậu biết tôi đã từ bỏ gia đình để mở một vườn hoa, điều đó có nghĩa tôi đã quyết tâm đến thế nào." Cậu ngước nhìn bản tin. "Thật trông chờ NepAs lộ diện."

Quản lí Scor đi vào, chị ta cẩn thận cuối chào Jihoon và mời Jihoon hãy nán lại vui chơi vì hôm nay là kỉ niệm hai năm Scor ra mắt. Cô khéo léo đưa đến cho Jihoon và Raji hai bộ lễ phục quý phái rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Raji ngạc nhiên nhìn Jihoon rồi lại nhìn chằm vào hai bộ lễ phục mới tinh vừa được treo lên sào đồ. Jihoon thật sự muốn ra về vì không khí ở đây đối với cậu là rất kì dị, nó làm cậu không thoải mái. Nhưng Lee Raji lại luôn miệng năn nĩ cậu ở lại tham dự nên cậu đã đồng ý.

Đúng như lời hẹn, mười giờ tối Woojin cho hai chiếc xe sang trọng dừng trước cửa Myodes để đưa nhân viên đến Scor. Cả đám thích thú liên tục la toáng loạn, vào xe thì lại mân mê hết chổ này đến chổ khác.

Park Woojin đứng trước cổng ra vào, hai chiếc xe đen loáng bóng nhanh chống xuất hiện trong màn đêm. Jinyoung lao xuống xe với tâm thế vô cùng hứng khởi, cậu chạy nhanh đến, tay quấn chặt lấy anh.

"Ôi sếp. Anh thật là chơi lớn đó." Jinyoung vui vẻ kéo mọi người đi theo nhân viên đang đưa khách đến phòng VIP.

Đám nhân viên sau một hồi nhốn nháo cũng đã ổn định vị trí và liên tục gọi ra nhứng thứ mình thích. Sau một hồi chè chén và hát hò xong xuôi, mọi người kéo nhau ra hành lang nhìn xuống dưới sàn nhảy. Mấy đứa mê mệt vừa tính bước xuống lại trông thấy một cậu trai trẻ tiến tới chào Woojin.

"Chào anh." Cậu bắt lấy tay anh. "Tôi đã được nhân viên đưa cho phục trang và mời ở lại. Cảm ơn anh vì sự chu đáo này. Bên anh thật sự làm việc rất đáng nể."

Daehwi đứng cạnh Woojin, cậu thắc mắc hỏi Jihoon. "Bên anh ý là sao ạ?" Bàn tay Woojin vẫn còn nắm chặt tay cậu ấy. Anh cố ý siết chặt hơn làm tay Jihoon đau nhói, cậu lập tức đưa mắt nhìn Woojin. Woojin nhìn cậu, anh lắc đầu ý bảo cậu đừng nói. Jihoon lúng túng, cậu ấp úng chữa lại từ ngữ.

"À ý là tôi là anh ấy không cần cảm ơn tôi theo cách đó." Jihoon nhìn Daehwi cười nhạt. "Vì anh ấy muốn cảm ơn sự giúp đỡ của tôi ấy mà."

Daehwi ừ nhẹ một tiếng rồi rời đi. Mọi người cùng kéo nhau xuống sàn nhảy, Guanlin thích thú nhảy múa liên tục. Phía trên MC thông báo chính thức bắt đầu bữa tiệc chúc mừng kĩ niệm.

"Chúng tôi đã mời đến DJ nổi tiếng nhất Kang Nam. Mọi người sẽ được thưởng thức tất cả món ăn tại khu vực trung tâm là hoàn toàn miễn phí. Hãy vui lên vì bữa tiệc buffet và sân khấu này là của các bạn."

Các thứ âm thanh chói tai cứ liên tục phát lên cùng với các đèn pha màu xanh đỏ làm Jihoon nhức mắt. Cậu khẽ lắc đầu để trấn tĩnh bản thân. Woojin thấy cậu có biểu hiện lạ liền vỗ lấy vai cậu.

"Cậu làm sao đấy?" Khuôn mặt anh lo lắng liên tục nhìn cậu.

Jihoon cười nhạt, cậu lắc tay trong không trung. "Không sao. Chắc tại tôi đã uống ít rượu."

Anh cười, đưa tay chỉnh lại ống tay áo. "Khi nảy cảm ơn cậu..." lời chưa nói hết thì bên cạnh Jihoon đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp nho nhã.

Cô cuối chào anh, một tay khoác lấy tay Jihoon. "Về thôi. Cũng không còn sớm nữa."

Jihoon nhìn cô, nụ cười cũng mang vài phần dịu dàng ôn nhu. Anh liền cuối chào đáp trả lại cô gái. Anh khách sáo hỏi. "Bạn gái cậu sao? Trông hai người thật đẹp đôi."

Park Jihoon đuôi mắt chợt cong lên, mắt lấp lánh mang một niềm vui lạ kì. "Không. Chỉ là bạn thôi. Bạn thân của tôi."

Cô gái nghe vậy thích thú cười tươi, nét mặt nho nhả nhìn anh. "Thật ra nếu cho là người yêu cũng không sao."

Jihoon tắt nụ cười trên môi, cậu nhìn cô nghiêm mặt. "Này..."

Cô cười nhạt. "Tôi đùa thôi mà. Nào về nhanh thôi."

Cả ba người cuối chào lẫn nhau, Jihoon và Raji liền nhanh chống rời khỏi chốn xa hoa cuồng loạn. Những ánh đèn liên tục chạy qua mắt cùng những mùi hương từ nhiều loại nước hoa đắt rẻ khác nhau, từ khói thuốc và men rượu liên tục xộc thẳng vào khứu giác làm cậu hô hấp dần khó khăn.

Sương đêm tháng hai vẫn còn lạnh gay gắt. Cơn gió nhẹ lướt qua làm vai cậu phút chốc run lên. Từ xa có một chiếc xe đen lao đến, đèn xe như muốn xuyên thủng cả màn đêm. Chiếc xe thắng lại dừng ngay bên cạnh, Raji vui mừng bỏ cái khoác tay ra, bóng dáng nhỏ bé chạy đến bên chiếc xe.

"Hy, sao anh biết em ở đây?"

"Anh đến đón em về. Hôm nay em về muộn tại sao không nói anh?" Anh nhỏ nhẹ mở cửa xe ôm cô gái nhỏ vào lòng. Won Hy cuối chào Jihoon, một tay vòng qua eo Raji. "Tôi đưa cô ấy về trước nhé."

Jihoon nở nụ cười, mắt cậu lơ đãng liếc qua Raji, Jihoon vội thu tầm mắt, nụ cười vẫn vẹn nguyên nhìn về Won Hy. "Hai người về đi. Nhớ cẩn thận đấy."

Raji vẫy tay chào Jihoon, cô nhanh chống ngồi vào ghế phụ bên cạnh chàng trai hoàn mỹ. Cô luồng tay ôm lấy cánh tay anh ta, đầu cũng dựa khẽ vào vai tìm điểm tựa. Xe nhanh chống rời đi để lại một lớp khói bụi bao trọn khoảng không. Trời đêm gió siết nhẹ bã vai. Park Jihoon liếc đôi mắt nhìn vào cánh tay mình. Bàn tay vô thức nắm lấy khuỷa tay cười đau xót.

"Người cậu thích à?" Woojin từ đâu đã sớm xuất hiện đằng sau cậu, anh hờ hững tựa lưng vào vách tường. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cách tay vội vã buông thỏng, cậu thẫn thờ im lặng chẳng nói gì.

Anh rời khỏi bức tường dày đặc, đôi chân nhanh chống lướt trên mặt nền đến nhà xe, vừa đi qua cậu, anh dừng lại lịch sự hỏi. "Về không? Tôi đưa cậu về."

Cậu nghĩ ngợi một lúc, nhìn khoảng trống ngoài đường lớn thấy xe cộ thưa thớt. Giờ này muốn bắt xe về lại Incheon quả thật không dễ dàng. Cậu thôi nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý cùng anh ra nhà xe.

Woojin thư thả bấm điều khiển, đèn xe chớp lên hai cái, tiếng khóa xe cũng vội cạch lên một tiếng. Woojin ngồi vào xe, anh đưa tay khởi động máy liền mở cửa sổ ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vào xe đi. Thẫn thờ ở đó làm gì?"

Tiếng gọi đánh thức tâm trí đang lạc nơi chốn nào của Jihoon, cậu vội vã mở cửa ngồi vào ghế phụ. Bánh lái dần xoay, xe chậm rãi rời khỏi quán bar nhộn nhịp điên cuồng. Jihoon ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đang dần bị chiếc xe đen để lại. Cơn gió lạnh liên tục vụt qua, những bóng đèn đường và biển quảng cáo bị tốc độ nhanh của chiếc xe lướt qua bỗng chốc đã hóa thành những vệt sáng không rõ hình thù.

Jihoon cảm nhận không gian yên ắng nặng nhọc, cậu cất giọng đánh tan cái vỏ bọc yên tĩnh kia. "Bạn anh chưa về sao anh về sớm vậy?"

"Tôi mệt." Anh tập trung lái xe chỉ trả lời đại khái.

Cậu à nhẹ trong cuốn họng, không gian tĩnh lặng lại rất nhanh chiếm lấy. Cậu tiếp tục nói. "Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi. Anh nhìn có vẻ trẻ vậy không biết là bao nhiêu nhỉ?"

"Bằng cậu." Anh không buồn thay đổi trạng thái gương mặt, tiếp tục lái xe.

"Tình đầu của tôi." Ánh mắt Jihoon chợt long lanh khó tả.

"Sao?" Anh không rõ cậu muốn nói về vấn đề gì.

"Ý tôi là cô gái đó. Tình đầu năm mười tám tuổi của tôi... tình đơn phương của tôi." Jihoon cắn lấy đầu ngón tay đang run lên vì lạnh.

Woojin đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên, lần đầu tiên sau ba mươi phút chiếc xe rời khỏi Scor anh mới đưa mắt nhìn cậu. "Cậu cũng chịu khó yêu đơn phương quá đấy."

Jihoon bật cười, ánh mắt nhìn sang góc nghiêng sắc nhẹm của Woojin. "Tôi tài nhỉ?" Cậu dè chừng hỏi anh. "Còn anh thì sao?"

"Tôi thì sao?" Anh hờ hững nhìn cậu.

"Ý tôi là, mối tình của anh thế nào?" Jihoon quay lại nhìn vào con đường trước mặt.

"Cũng như cậu thôi. Tôi cũng đã từng có." Woojin đáp nhẹ tênh.

"Là đơn phương sao?" Cậu đưa bàn tay luồng qua ô cửa kính. Gió lạnh chiếm lấy từng đầu ngón tay. Woojin nhẹ nhàng nhấn nút đóng cửa.

"Ừm." Anh trả lời bằng giọng mũi. Ánh mắt trong veo như mặt hồ nhớ lại những chuyện trước kia làm khuôn miệng khẽ nhếch lên.

"Năm hai mươi tuổi tôi tính tỏ tình cô ấy thì phát hiện hai người họ vừa mới quen nhau. Thế nên tôi tiếp tục giữ im lặng và làm bạn đến bây giờ." Jihoon mệt nhoài ngã người vào ghế. "Anh thì sao?"

Woojin im lặng hồi lâu, đến lúc Jihoon nghĩ mình đã sắp thiếp đi vì cơn buồn ngủ thì anh ấy nhẹ giọng trả lời. "Tôi đã nhường cô gái ấy cho người khác. Cũng chưa từng có ý nghĩ tỏ tình."

Cậu mở mắt, khuôn mặt rõ đường nét nhìn sang Woojin. "Anh thật là cao thượng, nhỉ? Tôi đến giờ vẫn không ngừng bám víu." Cậu ấp úng hồi lâu lại hỏi tiếp. "Hai người còn làm bạn không?"

Woojin lơ đãng nhìn sang con sông tĩnh lặng, bánh lái vẫn tiếp tục xoay tròn. "Tôi chả cao thượng gì đâu." Anh nhìn lại con đường ngoằng nghèo cô độc rồi mệt mỏi trả lời. "Tôi chỉ làm vậy vì người thích cô gái đó là anh của mình mà thôi."

Jihoon sững người. Cậu đưa ánh mắt xót xa nhìn anh. Trong lòng mang vẽ thương tiếc.

Woojin nhìn cậu, anh khẽ cười lộ răng khểnh, dịu dàng nói. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Còn việc làm bạn với cô ấy..." anh nhếch mép trả lời. "Tôi cảm thấy nó vừa làm khổ mình vừa phí thời gian."

Chiếc xe lại tiếp tục im lặng, chỉ còn đọng lại nhịp thở nặng nhọc. Xe lao nhanh qua con đường mòn nhỏ hẹp, đi qua con sông tĩnh lặng in dấu ánh trăng khuyết. Trong cái không khí yên bình đó, không ai trong hai người muốn phá vỡ nó lần nữa.

Xe băng qua xa lộ hẹp đi vào hướng vườn hoa FoJ. Chiếc xe dừng lại, Jihoon bước xuống xe, cậu ngã người cuối chào anh.

"Vì cùng tuổi nên cậu không cần gọi tôi là anh." Woojin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Cậu cười tươi, ánh mắt nâu trà nhìn anh mang vẻ khoan thai. "Không sao, dù sao tôi cũng quen rồi. Tôi không quan trọng việc đó."

Jihoon cuối chào anh một lần nữa. Cậu xoay người, bước đi chậm rãi hướng về phía cánh cổng. Đi được vài bước, cậu vội vã chạy đến gõ tay vào mặt kính cửa sổ, anh đảo ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Jihoon cười trong veo khẽ nói.

"Anh có muốn vào trong uống nước không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro