Chap 3: Incheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Gió đêm phản phất mùi hương lành lạnh của đất trời, cả những ánh đèn đường hắt hiu chạy trên con phố nhỏ dọc theo con đường vắng lặng an yên. Woojin đảo mắt mơ hồ suy nghĩ.

"Anh có muốn vào trong uống nước không?"

Dừng chân lại Incheon, nhấm nháp một ngụm trà, nghiêng người đón luồng gió kéo hương hoa đến cuốn lấy thân ảnh. Anh có muốn nán lại chốn này lâu hơn không? Quả thật, anh chưa từng có ý nghĩ quay lại nơi đây thêm lần nào nữa. Cơn gió vờn theo khung cửa sổ chui vào vòm xe, anh thở hắt, Incheon là điều gì đó anh không mong bước đến, dù một lần, nán một phút, nghĩ một giây. Incheon, là nổi thống khổ trong con người bọc một vẻ cường tráng hoàn hảo nơi anh. Lời giúp đỡ khách sáo của anh với Jihoon, anh không bao giờ nghĩ nổi cậu lại lặn lội xa xôi lên Seoul chỉ để đưa hoa đến thành phố nhộn nhịp này. Mà càng không ngờ, nơi cậu cần về lại chính là Incheon, do vậy mà suốt quãng đường dài, anh đa phần là trầm mặc không nói. Vậy mà đến cũng đã đến rồi, người ngỏ lời cũng đã ngỏ lời rồi, từ chối sao cho cam.

Anh gật đầu, đánh xe chở cậu vào vườn hoa cũng không mấy gọi là rộng lắm. Hai người rời xe, Woojin đảo mắt nhìn bốn bề dăng kín những vườn hoa nho nhỏ đủ loại, thấp thoáng xa xa có một căn nhà đơn sơ nhưng lại mang vẻ đáng yêu với viền hàng rào nhỏ xung quanh. Cậu dẫn anh đi luồng theo vườn hoa tiến vào trung tâm rừng hoa bát ngát. Ở giữa vô số các loài hoa là một nơi dùng trà với bốn cái cột và bốn con đường dẫn ra các vườn hoa đủ loại khác nhau. Nhưng thật ngộ nghĩnh, anh cứ nghĩ nó sẽ như dáng lồng chim vậy mà trên đó lại chẳng có gì để che chắn.

"Anh dùng trà hay cà phê?"

Park Jihoon mời anh ngồi xuống, cậu loay hoay bật sáng cả mái vòm trông thật lung linh xinh đẹp.

"Trà."

Cậu bảo anh đợi mình, bàn chân nhanh chống men theo con đường về bên ngồi nhà đơ sơ nhỏ nhắn. Woojin nhìn khung cảnh nơi đây, đảo mắt nhìn thấy những cánh hoa lung lay trong cơ gió he lạnh tháng hai, và còn có vài chú bướm dù trời đã sớm khuya nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Anh thở sâu, sống mũi chạy vào vô số loại hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Khu vườn này cũng thật kì lạ, tự nhiên lại nổi bật bên cạnh mái vòm là cây hoa tử đằng sừng sững giữa biển hoa mềm yếu mỏng manh. Màu hoa tím trong thật lãng mạn lại mang vẻ ma mị. Hóa ra, Incheon trong anh sớm từ lầu đã không còn tồi tệ như lúc trước hoặc giả như do nơi này quá đổi yên bình khiến tâm hồn anh bất giác thư thả hơn.

Park Jihoon dáng người thoăn thoắt mang theo hai tách trà cẩn trọng đi trên con đường nhỏ để làm sao không khiến những cánh hoa hư tàn. Cậu đi đến bên chiếc bàn, nhẹ nhàng đặt hai tách trà xuống mà khuôn miệng khẽ cong theo.

Woojin mở nắp tách trà, hơi nóng bốc lên quyện vào cái tiết trời se lạnh làm ẩm một tầng khói len lỏi vào không trung. Mùi hương từ tách trà tỏa lên thơm ngát, pha lẫn giữa ít trà non và hương hoa lài làm trí óc anh cứ thế mà giãn ra vài phần. Anh ngữa đầu, nét mặt dễ chịu hẳn đi.

"Mái vòm tại sao lại không có gì che chắn thế này? Không may trời đổ mưa thì biết làm sao?"

Jihoon uống ngụm trà, nghe anh nói liền gập người ho sặc sụa. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười vẽ trên môi mang ý trêu chọc.

"Mưa thì tắm mưa, nhấm nháp ngụm trà cũng có vẻ thú vị lắm."

"Cậu..." sững người, hồn anh như lạc mất.

Cậu cười, tiếng cười khúc khích vang giữa rừng hoa tươi thắm. "Tôi đùa anh thôi, thật ra là có mái, nhưng được làm bằng thủy tinh, anh sẽ khó lòng mà thấy được."

Park Woojin ngữa cổ nhìn lên, quả thật chỉ thấy một trời đêm điểm muôn vàng tinh tú. Thật lòng khiến anh ngắm nhìn mãi không thôi.

"Sao hôm nay rất sáng." Ngừng một chút cậu đánh mắt sang anh. "Tôi làm như vậy cũng chỉ vì muốn tạo khung cảnh ngắm nhìn bầu trời bao la này lãng mạng thêm thôi."

Woojin phì cười lắc đầu, anh quả thật công nhận điều đó từ cậu.

Cảnh đêm trùm lấy cả những khóm hoa nhỏ làm bóng hoa trong tối tăm hơn hẳn, Woojin nheo mắt nhìn cho rỏ những bông hoa thì bổng chốc cả vườn hoa bật sáng. Anh thẫn người, nhìn ngắm khung cảnh như đứng giữa bức tranh xuân cảnh mênh mong rộng lớn.

"Cậu quả thật rất biết cách làm mọi thứ sống động hơn hẳn."

Jihoon gật đầu, ánh mắt cũng thích thú đuổi theo những cánh hoa thoắt chốc bị gió trời cuộn theo lên tầng không cao vút.

"Những người ở Scor là bạn anh sao?" Cậu uống ngụm trà khẽ hỏi.

"Nhân viên của tôi."

"Nhân viên của Scor ư?"

"Không, là nhân viên Myodes."

Đồng tử cậu giãn to. Cậu nhíu mày nhìn anh vẻ mặt ánh lên sự hoài nghi. Myodes là tiệm cà phê nổi danh bởi vẻ đẹp cuốn hút và lãng mạn của nó. Mà theo cậu được biết, anh là chủ của Scor, là một điểm ăn chơi, cuồng loạng khác hẳn với phong cách Myodes mang lại. Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu mới chợt ngạc nhiên hơn vì anh là chủ Myodes, là người mà nhiều tay phóng viên đang tìm tòi muốn được biết đến.

"Anh là chủ Myodes?"

"Ừm." Anh đưa tay bắt lấy cánh hoa đang tiến gần mình.

"Myodes và Scor là hai thế giới khác nhau. Một bên lãng mạn, một nơi kì bí tối tăm. Anh thật sự là chủ Myodes?"

"Đúng vậy." Câu trả lời Woojin nhẹ bẫng, anh rảo mắt, đặt nhẹ tách trà trong tay xuống, hai tay đan trên đầu gối nhìn cậu. "Điều đó lạ lắm sao?"

"Không." Bất ngờ với câu hỏi của anh, cậu bối rối đáp lại. "Nhưng không ngờ anh lại mang trong mình hai con người, nữa ấm nóng, nữa ma mị."

Park Woojin thấy cõi lòng mình cười khẽ. "Có lẽ còn ẩn thêm con người thứ ba: Tinh tế."

Cậu và anh, hai người nhìn nhau cười thích thú.

"Cậu là người thứ hai biết tôi quản lí cả Scor và Myodes, những người còn lại hoàn toàn không."

Gió đêm vờn đến tai cậu câu nói của Woojin. Cậu khó hiểu không biết tại sao anh phải che giấu điều đó khi chẳng cần thiết. Nhưng cũng ngờ ngợ nhận ra Woojin có vẻ không mấy lo lắng khi cho cậu biết đến việc anh giấu kín.

"Anh sao lại nói tôi biết?"

"Không phải muốn nói cậu biết mà là vì tình thế, nếu không nói thì cậu cũng biết mà nguy cơ nhiều người sẽ biết hơn."

Cậu khẽ ậm ừ hiểu. Nếu anh không ngăn cậu lại, lỡ may cậu nói ra anh là chủ của Scor thì chẳng khác nào đám nhận viên kia đều biết và công anh giấu sẽ đổ sông đổ biển. 

"Anh không sợ tôi nói với người khác hay bán tin của anh cho phóng viên chẳng hạn."

Woojin cười lớn, bóng lưng rắn chắc của cậu gập xuống cười đến nước vươn khóe mắt.

"Tôi nghĩ cậu không có sở thích nhúng tay vào việc người khác. Vả lại việc che đậy chỉ vì tôi muốn, chứ chẳng có lí do gì."

Gió thổi vờn qua mái tóc của cả hai làm tóc mái vội tung lên. Hai người tiếp tục cuộc nói chuyện vượt xuyên cả thời gian đang tích tắc thấm thoát trôi. Cũng không thân thiết để có một cuộc truyện trò dài đến vậy, nhưng cả Woojin lẫn Jihoon đều cảm thấy không tồn tại bất kì rào cản nào từ cả hai.

"Cậu và cô gái đó thế nào?"

Cậu ngẫng mặt nhìn sao lúc tỏ tường, lúc bị đám mây đen che khuất. Lắng tai nghe tiếng gió lướt qua các ngọn cây làm âm thanh vang lên tiếng xì xào. Một tay xoa nhẹ hàng chân mày. Nhịp thở bỗng hẫng đi.

"Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, tôi sẽ không tiếp tục ở cạnh cô ấy. Sẽ như anh, dứt khoát buông tay."

Woojin nhìn cậu. Dáng người trông có vẻ đã chịu đựng quá lâu quá nhiều. Ai bảo con người khi yêu chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là được. Thật ra đau lắm chứ, tổn thương lắm chứ. Nhìn cảnh người mình yêu tay trong tay cùng người khác, vai kề vai cũng người khác. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy rợn người rồi. Cảm giác bất lực khốn cùng, đến nổi muốn khóc mà không dám. Vì người khác nói, đàn ông mà khóc vì một cô gái là hèn hạ và nhu nhược. Nhưng mà, nổi đau của một người đâu phải cứ sử dụng đến lí trí là xong xuôi.

"Đau đúng không?"

"Ừ! Đau rất nhiều."

Sương đêm bắt đầu phủ xuống trên những bông hoa nhẹ nhàng hắt hiu. Mà trông Jihoon lại như bông hoa đổ quyên trắng mỏng manh chịu đựng thêm lớp sương nặng trĩu đến nhói lòng.

"Cậu biết vì sao chúng ta dễ dàng cùng nhau nói chuyện không?" Park Jihoon nhìn anh, ánh mắt chờ đợi đáp án, nhưng có lẽ đáp án cũng chẳng khác xa dự tính của cậu. "Vì chúng ta giống nhau."

"Vì chúng ta giống nhau?"

Câu nói trượt khỏi vành môi, cả hai chỉ lắc đầu cười vì sự trùng hợp sau hai lần gặp mặt.

"Thật muốn có một lần rời xa khỏi cô ấy."

Jihoon nghe tiếng lòng mình đang cào xé. Thật ra thì cả cậu và Woojin đều giống nhau. Chỉ là Woojin mang trong mình trái tim giá lạnh, cái đầu cũng lạnh giá. Hệt như người khi yêu sẽ lí trí, khi làm việc sẽ cùng cực mà hết mình thành công. Ngược lại với Woojin. Cậu thấy mình nhu nhược, không dám rời đi, không thể ngỏ lời. Ước mơ không, gia đình cũng không, ngay cả người con gái đó, nâng niu hết lòng nhưng vẫn trượt khỏi tầm tay. Mà vốn dĩ nếu không có vườn hoa này xoa dịu lòng mình, có lẽ cậu đã sớm vất bỏ hết ưu tư muộn phiền trên thế gian này rồi.

Trời cũng chạm ngỏ một giờ sáng. Woojin nhìn đồng hồ, cậu giật mình lắc đầu áp tỉnh bản thân. Bàn tay mỏi mệt xoa lên ngần cổ. Anh ngỏ ý ra về, cậu tiễn anh đến chổ để xe. Ngồi nói chuyện như vậy đã không còn biết thời gian là gì nữa rồi.

Park Woojin lên xe, anh nghiêng đầu cuối chào cậu qua cửa sổ. Bóng xe đen lao vụt đi trong không gian nhá nhem tối tĩnh mịch. Đèn xe phả vào không trung, nguồn sáng lướt nhanh trên thân cây rồi rất nhanh biến mất trong con đường. Chỉ còn Jihoon ở đó, một lớp khỏi bụi quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé, cậu nghe bên tai mình văng vẳng lời anh để lại.

"Nếu có ngày cậu dứt khoát rời xa cô gái đó, hãy đến tìm tôi."

Cậu cay xè hai hốc mắt, bàn chân lững thững bước nhanh vào ngôi nhà. Nước xối ồ ạt bao trọn lấy thân thể, cậu mệt mỏi leo lên giường tìm lấy giấc ngủ say.

Park Woojin trên đường rời đi, điện thoại trong xe đã vang lên in ỏi. Anh liếc mắt, đọc nhanh cái tên hiển thị trên màn hình, tay nhân nút nghe.

"Sếp, anh dừng xe lại đi, tôi đang ở sau anh này."

Choi Wook ở đầu dây bên kia khẩn trương nói vào điện thoại. Anh đảo mắt nhìn sang kính chiếu hậu, thấy chiếc xe trắng nổi bật trong đêm đang tiếng sát lại gần. Anh dừng xe, Choi Wook vội vàng bước xuống, chân chạnh nhanh đến xe anh mở cửa. Woojin nghiêng mặt nhìn cậu, nét mặt mang vẻ ngạc nhiên cùng vài phần thắc mắc.

"Cậu sao lại ở đây?"

"Sếp, anh biết mình không được lái xe mà. Đặc biệt là đi đường xa lại còn vào đêm hôm khuya khoắt như thế này."

"Tôi chẳng qua là có tí đuối sức. Việc gì phải trầm trọng như vậy?"

Cậu nhất nhất mở cửa mời anh ngồi vào ghế sau. Anh đúng là hết cách, đành lắc đầu bước xuống xe, lên xe tiến vào hàng ghế sau.

Xe nổ máy, rất nhanh tiến ra khỏi Incheon đẹp đẽ cũng mang theo vài phần đau thương. Choi Wook e dè nhìn Woojin, ậm ừ một hồi lâu mới khẽ hỏi.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không quay lại Incheon lần nào nữa."

"Tôi cũng nghĩ như cậu."

Woojin rảo mắt nhìn dọc theo con sông đang sáng lên láp lánh bởi bầu trời bao la điểm tô, cảnh nối cảnh tiếp đó là Seoul nhộn nhịp sáng đầy ắp ánh đèn lòa chói mắt.

"Vậy sao anh lại đến đó?"

"Chỉ là trùng hợp thôi."

Choi Wook nghe được thanh âm mỏi mệt Woojin phát ra. Nơi đó, cậu biết rõ anh không hề muốn đến, quay lại nơi đó, chẳng khác gì mang dao cứa mạnh vào cõi lòng sớm đã sóng yên biển lặng từ lâu. Mà không biết có phải an yên chưa hay do Woojin vờ chẳng để tâm đến. Vết thương cũ, chỉ một đêm sau ba năm lại bất ngờ sống dậy.

Vì sao lại như thế ư? Anh cũng chẳng buồn nhắc lại. Gió lạnh luồn qua ô cửa kính Woojin vừa hé mở, phả rả rít vào khuôn mặt sắc cạnh anh từng hồi lạnh buốt. Nhưng hơn việc khuôn mặt đang tê cứng vì tiết trời, anh thấy lòng mình lại lạnh giá như mùa đông tháng mười hai trời trở gió hơn.

Xe dừng trước ngôi nhà Woojin, đèn điện dăng kín bốn bề như tòa cung điện bao la rộng lớn. Nhưng, lại mang vẻ cô độc đến đáng thương. Anh nheo mắt nhìn luồng ánh sánh phát ra, nhìn lên bầu trời đêm, trời sáng quá, không nhìn rõ được sao, cứ vậy mà, sao đã lẫn trốn đi đâu mất.

Tiếng cửa xe cạch vội, anh rời xe, mang tâm thế cay cay hốc mắt vì cơn buồn ngủ, quay người mệt mỏi bước.

"À sếp." Choi Wook gọi vội lấy anh, lại tiếp tục nói khi thấy anh xoay người lắng nghe. "Anh trai anh hôm nay có gọi, anh ấy hỏi dạo này anh sống thế nào."

Woojin nhếch một mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn trực diện vào Choi Wook.

"Từ nay về sau, nếu là người đó liên lạc thì đừng bao giờ nhận máy."

Choi Wook đờ đẫn gật đầu, rất nhanh sau đó thấy cánh cửa đã vội đóng. Woojin từ ba năm nay, đã sớm không còn quay về nhà nữa. Hoặc là không tồi tệ đến mức đó. Chỉ là với Woojin, nhà là điều gì đó nghe nặng nề lẫn chói tai.

Park Woojin còn nhớ, anh rời đi không vì giận dỗi anh trai đã thích người con gái đó, anh trai vốn không cướp của anh. Woojin biết vốn dĩ anh ấy chọn người đó cũng vì chữ thương như mình mà thôi. Chỉ là, Park Woojin nghĩ mình đã lầm khi vỏn vẹn sau một tháng bên nhau, anh ấy chính thức đứng trước mặt thông báo hai người đã chia tay. Trong mắt anh, anh trai vốn chưa bao giờ nhẫn tâm và thiếu tình người như vậy. Anh ấy, có vẻ đã khác đi rất nhiều. Hoặc là, do bản thân Woojin còn yêu người con gái đó nên đã thấy như thế. Anh trai đứng trước Woojin, nói rõ mồn một người con gái đó dơ bẩn không đáng anh động tay vào, cả Woojin cũng không nên tiến gần đến cô ấy. Người con gái đó, dịu dàng mỏng manh đến vậy, hiền dịu đến vậy, cớ gì lại dơ bẩn qua lời nói của anh. Anh không yêu nữa, vì cớ gì lại buông lời lăng mạ. Đêm trời hanh hao trăng sáng tỏ, Park Woojin như con thú dữ lao vào xốc lấy cổ áo anh trai đấm liền một phát. Còn gần như nổi điên khi anh ấy lại chính thức có người yêu mới chỉ sau khi chia tay. Woojin cảm tưởng anh ta như con người hoàn toàn khác, sống cùng người như vậy, Woojin thấy không cam lòng.

Park Woojin thẫn thờ trong làn nước bốc hơi nơi nhà tắm, anh thả mình ngâm trong bồn phòng tắm. Nghĩ lại, lí do vì sao anh ấy nói người con gái đó dơ bẩn, Woojin chưa từng một lần hỏi tại sao. Lẽ do anh sợ niềm tin bản thân sai lầm nên dồn nén hết vào anh trai sao? Không! Park Woojin chư từng nghĩ mình sai lầm. Anh thoải mái sau khi tắm gội, liền nhanh chân lên giường ngã lưng, vừa nhắm mắt điện thoại anh khẽ vang. Nhíu mày đưa tay bắt lấy di động, đầu dây bên kia là giọng gười đàn ông trung niên chững chạc.

"Con không về sao, Woojin?"

"Con không về đâu bố à."

"Woojin à, con đừng hành hạ bản thân và anh con như thế nữa."

Anh đau đầu day trán, mỏi mệt nhìn trân trần nhà.

"Chỉ vì anh ấy là một kẻ hạ tiện thôi."

"Park Woojin. Bố không cho con hỗn hào với anh con như thế." Ông ấy như gầm lên trong điện thoại. "Sao con không thử tìm hiểu nguyên nhân là do đâu?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Con còn cần phải tìm hiều à?"

Anh giận giữ chau mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra khung cửa sổ thấy gió vờn nhẹ chiếc lá đung đưa. Đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng bố anh thở dài.

"Bố nhớ hồi đó hai đứa yêu thương nhau thật nhiều."

Anh mơ hồ nghĩ lại sau lời bố nói, đúng thật, hồi đó cả hai đã yêu thương nhau thật nhiều. Nhưng chỉ là, hồi đó.

"Woojin này, Daniel, anh con đã về rồi."

-
Mấy ngày thiếu vắng Wanna One, lòng buồn bã đến thê lương, trời u buồn đến thảm thương.

Đúng là: Người đi một nữa hồn tôi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro