Chap 4: Laduree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Giữa con sông chiều tà ửng đỏ mặt hồ đôi khi lại lăn tăn gợn lên vì cơn gió. Ngồi giữa con sông vắng lặng như thế có lúc Woojin chợt nghĩ:

Cô đơn cũng không mấy tồi tệ nhưng kì lạ là mình lại không hề thích cô đơn.

Con người ta vốn dĩ ai lại thích cô đơn chứ, họa chăng thì chỉ có cô đơn thích con người mà thôi.

Mặt nước mênh mông hưởng thêm luồng sáng đang dần khuất khiến nó như tấm màn pha lê đang liên tục chớp nháy, bóng lưng anh cô độc, cầm trong tay viên đá nhỏ, Woojin miết vài lần rồi vươn tay ném viên đá lướt trên mặt hồ. Anh cười chán, tấm lưng rộng ngã xuống bên bờ sông. Woojin nhắm mắt, một luồng khí trong lành vừa được anh hít mạnh vào phế quản. Anh lẩm bẩm vài lời một mình.

Là mùi hơi đất âm ẩm.

Mùi hoa anh đào hòa lẫn trong gió kéo tới đây.

Hoa cúc mặt trời sao?

Park Woojin chầm chậm rảo mắt nhìn xung quanh con sông cuối buổi cô quạnh, ánh mắt dừng lại bên bờ đối diện, anh hài lòng mỉm cười, đôi mắt lần nữa lại mệt mỏi nhắm hờ.

Lâu rồi mới ngửi được hương hoa cúc mặt trời tự nhiên như vậy. Lần cuối là khi nào nhỉ? Ba năm trước...?

Choàng tỉnh lại vì dòng suy nghĩ vừa chạy qua, anh đưa tay nhìn đồng hồ, vẻ thờ ơ lại ẩn hiện lên khuôn mặt. Thở hắt, Woojin lên giọng.

"Wook, tôi nghĩ cậu nên đổi nước hoa."

Choi Wook cố tình thập thò đi sau lưng anh, bị câu nói không kịp lường trước kia làm giật mình, cậu đưa tay bụm chặt miệng trước khi tiếng la kinh ngạc của mình phát ra. Choi Wook thầm cảm thán khi anh chẳng hề quay lại một lần vẫn biết cậu đến, tấm lưng Woojin không hề cử động, anh chỉ chăm chăm nhìn mặt trời khuất dần sau dãy nhà cao lớn sáng đến rực đỏ cả bầu trời.

"Macarons? Đúng lúc tôi muốn ăn."

"Khả năng đánh mùi hương của sếp làm người khác phải giật mình đấy."

Park Woojin chẳng buồn nhìn lại, âm thanh phát ra mang chút lạnh lẻo.

"Đánh mùi? Cậu đang ám thị tôi là động vật?"

Tóc gáy Choi Wook như muốn dựng lên, cậu xua tay trước không khí dù biết người sếp trước mặt mình không hề mọc mắt sau lưng để trông thấy hành động đó. Cậu gãi đầu, nụ cười trên môi méo mó mang theo chút sợ sệt.

"Sếp! Anh biết tôi không có ý đó mà. Tôi chỉ dùng sai từ ngữ thôi."

Woojin cau mày quay lại nhìn cậu, hàng chân mày rậm của anh nhíu lại tạo lên đường rảnh sâu khiến Choi Wook thầm nghĩ "Phen này tiêu rồi... ", ấy vậy mà anh lại khiến cậu ngẩn ra khi bất giác lại thay đổi biểu cảm bằng đôi mắt hơi cong, môi nở nụ cười.

"Không cần căng thẳng chỉ vì trò đùa nhạt thếch vậy đâu."

"Sếp! Mỗi lần anh đùa xong tôi lại muốn đi thở oxi."

Woojin thẫn người vì câu nói của cậu, vài giây sau anh gập mình cười lớn. Đưa tay lau đi giọt nước mắt vì tràn cười, Woojin trở lại với khuôn mặt nhìn vừa lạnh nhạt vừa ấm áp. Tuy nhiên, phần lạnh lại chiếm hơn phần nóng rất nhiều.

"Có phải Macarons của Laduree?"

"Tôi biết anh chỉ thích mỗi hương vị của Laduree nên không hề mua nơi khác."

Woojin cầm túi bánh vuông được gói bằng giấy kính, ở trên cột lại bằng một dây ruy băng màu xanh, anh nhìn một hồi lâu sau đó hài lòng mỉm cười. Bởi do cả Hàn Quốc chỉ có mỗi Laduree dùng loại giấy kính mà phần dưới đáy là họa tiết hoa oải hương và phần đầu dây ruy băng có một bông hoa hồng nho nhỏ, đặc điểm này chỉ có mỗi Laduree được phép sử dụng vì đã mua hẳn bản quyền.

Đôi chân dài cô đơn chậm rãi bước về hướng chiếc xe đen đậu bên kia đường, những bước chân hất vào cỏ làm phảng lên mùi hương trong lành, anh thẫn lại nhìn dưới chân mình, dùng mũi giày vờn vài khóm cỏ rồi rời đi tiến vào trong xe.

Cầm chắc túi bánh trong tay, Woojin ngã người vào ghế nhắm mắt, hít sâu làn hương ven con sông để thưởng thức cái dư vị lành lạnh trước khi xe rời đi.

Trước khi thiếp dần vào giấc ngủ, anh nhớ rằng bản thân vừa bảo Choi Wook.

Tôi muốn đến Laduree, tôi nhớ nơi đó.

Xe dừng lại trước nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Laduree mang kiểu cách như tòa cung điện dành cho các Hoàng Tộc của Pháp thời xưa, cả một tòa nhà như biết phát sáng ngay trên xa lộ sa hoa Seoul nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý riêng của mình.

Rảo mắt nhìn một lượt xung quanh, Woojin đặt chân bước xuống, chút nhớ nhung lần nữa lại xâm nhập vào trí não, tay bất giác run rẫy, vài giây sau liền được anh kiềm lại bằng cách cuộn tròn những ngón tay, móng tay găm vào da thịt.

Woojin bước đi theo một cô nhân viên với phục trang chuẩn sát phong cách Pháp, chỉ có điều sau gần năm năm không lui tới, từng chi tiết nơi đây cứ như được làm mới lại hoàn toàn. Băng qua trung tâm đến bậc cầu thang vàng nhạt để tiến lên tầng vip, anh hài lòng với kết cấu vẫn đậm chất Pháp của Laduree khi không hề bị mai mọt theo xu hướng thịnh lên. Vốn dĩ với thiết kế cung điện Hoàng Gia, Laduree đâu thể sử dụng thang máy như các nhà hàng Á, Âu mang xu hướng hiện đại, nơi đây chỉ gồm hai lầu, phía dưới là đại sảnh tiệc tùng, phía trên dành cho các buổi họp mặt kín đáo. Còn một điều nữa chính là, ở Laduree, dù ngồi bất kì bàn nào cũng đều là vip, có thể nói, nơi đây vốn không dành cho những thường dân.

Dừng chân trước cánh cửa màu trắng ngà kiểu cách họa tiết đơn giản, tay vặn cửa bằng kim loại mạ vàng, người nhân viên đẩy cửa mời anh tiến vào. Phòng 302, phòng đặc biệt từ xưa tới nay Woojin chưa hề thay đổi, nếu không nói quá thì anh chưa từng muốn dùng qua bất kì phòng nào khác của Laduree.

Không ít khách lấy làm ngạc nhiên khi nhìn vào số phòng của Laduree, khách hàng lần đầu bước vào cứ ngỡ ở đây tựa như khách sạn cỡ lớn khi có cả phòng 1002. Tuy nhiên, Laduree giải thích với phóng viên rằng nơi đây chỉ có mười phòng, bắt đầu từ phòng số 102 và mỗi phòng như thế sẽ kéo dãn thêm một trăm đơn vị tính. Sở dĩ số phòng kéo dãn như vậy là vì Laduree hứa hẹn, một phòng ở nhà hàng của mình còn nổi trội hơn cả trăm phòng ở nhà hàng khác. Còn con số 02 đằng sau có nghĩa Laduree là nhà hàng có một không hai tại Hàn Quốc này.

Cửa phòng từ tay nữ nhân viên hé mở, Choi Wook theo thói quen nghiêng mình tiến vào trước, anh sau đó cũng chậm rãi vào sau. Park Woojin ngỡ ngàng nhìn chăm vào phía trước, hàng chân mày nhíu lại, anh giận dữ quay sang nhìn Choi Wook. Cậu tiến lại ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Xin lỗi anh nhưng chủ tịch đã lệnh, tôi không làm trái được. Thật lòng xin lỗi anh."

Choi Wook kính cẩn cuối chào chủ tịch Kang, chếch sang chiếc ghế ngồi bênh cạnh ông là một chàng trai trẻ cao lớn. Cậu cười lễ độ.

"Chào anh, Kang Daniel. Lâu rồi mới gặp."

Kang Daniel mỉm cười đáp trả, Choi Wook thấy vậy liền quay sang cuối chào Woojin rồi rời đi.

Bước chân Choi Wook vội vã hơn khi cảm nhận không khí nặng nề đang bao quanh căn phòng. Woojin đưa mắt nhìn bàn chân Choi Wook, anh vừa dợm muốn rời đi liền bị Kang Taeki gọi lại.

"Woojin. Ngồi xuống."

"Con không nhớ mình có hẹn với hai người."

Anh nhìn hai người đàn ông lãnh đạm trước mắt. Anh trai thật càng ngày càng ra dáng một quý ông, anh ấy có vẻ gầy đi nhiều, là do thức ăn ở Washington không hợp sao? Trong mắt Kang Daniel trước nay vẫn lãnh đạm như thế, Woojin còn nhớ trong suốt mười hai năm ở cạnh nhau, Daniel chưa hề nổi nóng với Woojin dù chỉ một lần, mà theo Woojin, lí ra anh ấy nên giận giữ nhiều hơn một chút.

Daniel nhìn anh, môi vẫn là nụ cười ra dáng anh trai như bao lần.

"Lâu rồi mới gặp em, Woojin."

"Lâu thật đấy, nhưng dù vậy em vẫn không muốn gặp anh."

Park Woojin lạnh nhạt quay đi, tay vừa chạm vào vặn cửa, Kang Taeki gằng giọng gọi lớn.

"Woojin, lần này con đi bố nhất quyết sẽ không để con về thăm mẹ."

Anh không hài lòng quay lại, Kang Taeki lại lần nữa nhìn anh nghiêm mặt. Người trải qua bao năm lăn lộn trong nghề như ông, anh dù cho cố gắng học tập bao nhiêu vẫn không qua khỏi cái vẻ lãnh đạm kiên quyết đó, Woojin nể bố mình cũng chính nhờ như vậy.

Woojin đi đến ngồi đối diện hai người họ. Anh im lặng suốt hồi lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bàn ăn nhưng thực chất là đang đánh giá anh trai. Nhìn chăm vào bộ gile đen Daniel khoát trên mình, Woojin đánh giá từng chút một dáng vóc Daniel sau ba năm không gặp, thật tâm trong Woojin, Kang Daniel chính là niềm tự hào không thể chối bỏ.

Kang Taeki đan tay trên cái bàn tròn được trải lớp khăn trắng muốt, ông nhìn anh, vẻ lạnh lùng lãnh đạm lại bộc phát.

"Bố muốn con quay về coi quản tập đoàn Kang gia cùng Daniel."

Woojin sực tập trung trở lại, anh lạnh lùng liếc mắt sang Daniel rồi lại hời hợt ngã lưng vào ghế.

"Con chưa từng nói là mình muốn. Bố hãy để anh ấy trông coi Kang gia là đủ. Nó vốn thuộc về anh ấy."

Kang Daniel vốn không phải dạng người hiền hòa dễ tính. Không biết có phải do gen di truyền hay không mà Daniel cũng mang trong mình tính lãnh đạm và sắc bén như bố. Thế nhưng Daniel chưa từng đối xử với Woojin khó khăn lấy một lần, dù đáng ra anh có quyền làm thế.

"Anh muốn chúng ta cùng coi quản Kang gia. Hoặc là em có thể trông coi nó một mình nếu em muốn, với anh vấn đề này tương đối đơn giản."

Woojin nhìn Daniel, nở một nụ cười nửa miệng lấy lệ, anh nói.

"Tập đoàn KMighty thuộc về Kang gia và cũng thuộc về anh. Em biết anh có thể trong năm năm tạo dựng một cơ ngơi như KMighty nhưng nó vốn chưa từng đổi chủ."

Woojin nâng ly rượu đỏ sẫm trong tay, anh nghiêng đầu nhìn thứ chất lỏng sánh và đậm mùi nho rừng nguyên thủy, nhấm môi để thứ nước đó tràn vào khoang miệng làm tê đâu lưỡi. Woojin khẽ hài lòng vì vị ngọt của nho vẫn còn vươn lại.

"Một phần cũng vì, em không hứng thú với lĩnh vực kinh doanh nhà mình."

Kang Taeki nheo mắt nhìn Woojin, ông khẽ thở dài chán nản.

"Woojin, nếu con không bằng lòng trông coi Kang gia, bố buộc phải đưa con quay về điều hành Park gia."

"Bố. Con chưa bao giờ muốn điều hành dù là Kang gia hay Park gia. Đừng cố ép con vì nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu."

Woojin cao giọng, từng câu chữ trượt khỏi vành môi đều mang theo sự chắc chắn. Và với Woojin, một khi anh đã quyết, cho dù buộc phải đánh cược bằng mạng sống Woojin cũng nhất quyết không thay đổi.

Căn phòng vốn đã nặng nề lại càng nặng nề hơn. Kang Taeki chau mày tức giận, những nếp nhăn trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ.

Cửa phòng đột ngột mở ra, cả ba hướng ánh mắt về cậu phục vụ với bên tay phải là đĩa thức ăn, tay bên kia vắt ngang một chiếc khăn trắng tinh. Park Woojin tròn mắt kinh ngạc, môi miệng dường như không thể khép lại, ngay cả người đối diện cũng có thái độ y hệt.

"Đây là Boeuf Bourguignon và Ratatouille của quý khách ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

Cậu nhân viên cẩn trọng đặt thức ăn xuống rồi nhẹ nhàng giữ khoảng cách xa khỏi bàn ăn. Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cho thẳng thớm, ánh mắt không kiềm được đôi lúc lại liếc sang Park Woojin.

Người đàn ông trung niên tiếp theo tiến vào phòng ăn trông như bếp trưởng của nhà hàng, nhưng tại sao nhà hàng Pháp lại có đầu bếp người Châu Á, Woojin thầm nghĩ. Người đàn ông trung niên hồ hỡi đến cạnh Kang Taeki, nở nụ cười điềm đạm.

"Này Kang Taeki, lâu lắm rồi mới thấy ông ghé lại đấy."

Kang Taeki vui vẻ đáp trả bằng một cái chạm vai đích thực giữa hai người đàn ông dù tuổi đời sớm đã không còn trẻ.

"Park Heongsuk, ông cũng chẳng đến thăm tôi được lần nào."

Không khí nặc mùi bài xích trong căn phòng từ lúc hai người đàn ông lạ mặt bước vào đã được giải tỏa hoàn toàn. Woojin có chút mừng thầm trong lòng. Liếc mắt nhìn cậu trai trẻ đứng gần bên cạnh với vẻ mặt nghiêm chỉnh, tay chân không hề nhúc nhích, Woojin chau mày khó hiểu.

"Tôi còn vô vàng việc ở Laduree. Ông cũng biết mà."

Park Heongsuk vỗ vai Kang Taeki, ông quay sang hướng cậu phục vụ đưa tay vẫy vẫy.

"Jihoon, mau lại đây. Chào bác Kang đi. Con còn nhớ bác ấy chứ?"

Jihoon đưa chiếc khăn trong tay cho nữ nhân viên bên cạnh, cậu chỉnh lại vạt áo rồi tiến đến sát bên Woojin, Jihoon gập người cuối chào Kang Taeki.

"Chào bác Kang, lâu rồi không gặp. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Kang Taeki cười rộ, ông đưa tay hướng vào ghế ý bảo cậu ngồi xuống.

"Park Jihoon đây sao? Thật lớn nhanh quá. Vừa nảy cháu bảo "Chúc quý khách ngon miệng" bác cứ ngỡ cháu quên Kang Taeki này rồi chứ!"

Jihoon cuối đầu cười ngại. Cậu không thoải mái khi Woojin cứ nhìn chăm mình không dứt ngay từ khi bước vào.

"Bố cháu đào tạo nhân viên như thế đấy ạ."

Hai người đàn ông trung niên nghe vậy liền nhìn nhau cười lớn. Woojin nghe vậy cũng nhếch mép lắc đầu.

"À! Đây là Daniel và Woojin. Cả hai đứa ông đều gặp cả rồi nhỉ?"

Kang Taeki hướng tay về Daniel rồi lại hướng về Woojin. Cả hai kính cẩn cuối chào Park Heongsuk.

"Chào bác Park. Lâu rồi không gặp ạ."

Park Heongsuk nhìn hai người, ánh mắt của tuổi già gần kề chợt nheo lại sau đó lại sáng lên.

"Daniel à? Ba năm cháu ở Hoa Kỳ giờ đã ra dáng đàn ông thành đạt rồi sao?"

Ông hướng mắt sang Woojin, đuôi mắt nheo lại thầm nghĩ ngợi.

"Cháu có phải Woojin? Park Woojin?"

Woojin lại cuối chào lần nữa, đáp lại câu hỏi của Park Heongsuk là nụ cười lãnh đạm.

"Chào bác Park. Thật vui vì bác vẫn còn nhớ cháu."

"Đứa trẻ này mất tăm mất tích đâu suốt hơn năm năm trời vậy? Cháu thật có vẻ mặt lẫn dáng vóc như Kang Taeki."

"Con trai tôi phải giống tôi chứ."

Kang Taeki hất mặt, Park Heongsuk lại khẽ lắc đầu.

"Jihoon nhà tôi cũng đẹp trai lai láng như ba nó."

Hai nhân vật chính của cậu chuyện đưa mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn lại cùng ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh ấy là con trai Kang gia?"

"Cậu ấy là cháu của dòng tộc Jules Verne?"

Daniel thắc mắc.

"Hai đứa quen nhau sao?"

Jihoon vội vàng xua tay.

"À không... Là lần đầu gặp mặt."

Park Woojin nhếch mép. Anh nhìn Park Heongsuk tỏ ý kính cẩn.

"Bác Park, bố, con nghĩ tụi con không nên làm phiền người lớn. Bố, bác và anh cứ tự nhiên, con xin phép."

Woojin hài lòng đứng dậy cuối chào khi không có sự ngăn cản từ Kang Taeki. Anh nhận chiếc áo khoác nỉ từ tay nữ nhân viên sau đó kéo Jihoon ra ngoài.

Cánh cửa của phòng 302 vừa khép lại. Jihoon dằng tay thoát khỏi cái siết tay táo bạo của Woojin. Cậu nhìn chằm vào cổ tay mình khẽ than vãn.

"Đỏ hết cả rồi."

Quay sang vỗ vai Woojin, Jihoon nhẹ giọng cảm kích.

"Để cảm ơn anh đã đưa tôi thoát khỏi không khí ngột ngạt nơi đó, việc này coi như không tính."

Woojin liếc mắt nhìn vào cánh cửa trắng ngà, anh khó chịu, sắc mặt lạnh lùng lại hiện lên.

"Tôi là đang tự cứu mình."

Jihoon mãi mân mê cổ tay đến mức không thèm quan tâm người trước mặt. Woojin lên giọng hỏi để kéo lại sự tập trung của Jihoon.

"Cậu thật là cháu trai của dòng tộc Jules Verne?"

Jihoon ngước mặt nhìn lên, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, đưa gót chân cà nhẹ trên nền gạch loáng bóng, cậu gật gù.

"Dù không thích cái mác này lắm nhưng tôi thật là cháu của dòng tộc Jules Verne."

Đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác đầu bếp chính thống mà người Pháp sử dụng, đem nó vắt chéo vào tay, Jihoon hời hợt chỉnh vài cọng tóc vừa bị chiếc nón trắng làm hư. Cậu bổ sung thêm.

"Nhưng dù sao cũng chỉ là cháu ngoại."

Park Jihoon nghiêm túc nhìn Woojin, cậu nhíu mày hỏi.

"Còn anh thì sao? Park Woojin là con trai của Kang gia Kang Taeki?"

-

Đôi lời để lại đây chính là:

Thứ nhất: Hôm qua mình update nhầm thôi chứ không phải xóa truyện đâu mọi người đừng lo.

Thứ hai: Tại sao dạo gần đây mình không update? Là vì mình buồn quá đó huhu.

Thứ ba: Tại sao lại dùng số 302? Bởi vì ký túc xá cũ đầu tiên của Wanna One là phòng 302.

Thứ tư: Phần này qua trọng nè. Có cô gái, cô bé nào ở Đà Nẵng làm ơn ship cho mình chai không khí nguyên thủy mùi hương Ong Seongwoo đi. Khóc sáng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro