Chap 5: Splenrious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Đôi mắt màu nâu trà của Jihoon chuyển dần sang đen khi cậu ta đang trong trạng thái nghiêm túc muốn xác nhận sự thật trước hai luồng thông tin trái chiều đối lập nhau hoàn toàn. Park Woojin là con trai thứ hai của dòng họ Kang là Kang Taeki liệu có lí hay sao? Từ bao giờ mà họ Park và họ Kang có thể là một đến mức khó hiểu như thế, Jihoon thầm nghĩ.

"Còn anh thì sao? Park Woojin là con trai của Kang gia Kang Taeki?"

Woojin ngẫm nghĩ câu hỏi của Jihoon hồi lâu. Rốt cuộc anh vẫn không trả lời mà lại nhanh chóng lôi Jihoon ra khỏi nhà hàng. Bước chân Woojin nhanh hơn nhưng không hề vội vã. Vẻ từ tốn lãnh đạm chưa bao giờ thoát khỏi người con trai này dù chỉ một phút giây.

Jihoon loạng choạng đi sau Woojin. Cậu chao đảo không bởi cái siết tay hay những bước chân vội vàng, đổi lại Jihoon chỉ đang cố dằng tay ra khỏi Woojin khi anh nắm tay cậu đi giữa nhà hàng với bao nhiêu con mắt đang xuyên thẳng như muốn đốt cháy cơ thể họ.

Bước ra khỏi nhà hàng cùng với những cái cuối đầu chào từ những nhân viên dành cho người con trai của Laduree. Jihoon cười điềm đạm mang nét người chủ sắp lên nắm quyền dù lòng khá bực dọc. Đưa mắt liếc Woojin một cái nảy lửa. Cậu dằn tay ra khỏi Woojin.

"Anh làm gì mà lôi tôi xồng xộc trước con mắt của bao nhiêu người vậy?"

"Tôi đã rất dịu dàng với em còn gì?"

Bàn tay mân mê tiếc thương cổ tay đang au đỏ của Jihoon dừng lại. Cậu nhiếu mày nhìn Woojin, miệng phun ra vài lời châm chọc.

"Chúng ta cùng tuổi đấy thưa anh trai trẻ ạ!"

"Là em tự gọi tôi bằng anh không phải sao?"

Woojin nở nụ cười hời hợt làm Jihoon chỉ muốn cãi nhau với tên đùa dai mà mặt như không kia một trận.

"Anh..."

"Tôi chỉ đùa thôi, lên xe đi. Xem ra cháu trai của Jules Verne không có khiếu hài hước, nhỉ?"

Choi Wook bước xuống xe, cậu cuối gầm mặt đặt vào tay Park Woojin chiếc chìa khóa. Anh cầm lấy chìa khóa, một tay vỗ vai Choi Wook rồi chậm rãi tiến vào xe.

"Tôi xin lỗi."

Choi Wook lưỡng lự một hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm xin lỗi. Woojin cười, anh xua tay trước không trung.

"Tôi không trách cậu. Nếu là tôi sự lựa chọn cũng chỉ có một."

Chiếc xe đen rồ máy rồi rời đi nhanh chóng. Bên cạnh Choi Wook xuất hiện một người con gái lẵng lặng nhìn Woojin rời đi.

"Wook! Không sao, anh đã làm rất tốt."
.

Hào nhoáng giữa con đường Seoul rộng lớn, Woojin mở lên bản nhạc ballad kéo không khí ảm đạm càng trùng xuống vài phần. Jihoon nhìn dãy đèn led quấn chặt hàng cây ngân hạnh, bên tai là bản nhạc không còn gì buồn hơn. Thở hắt chán chường, cậu đưa tay tắt nhạc.

"Này. Giết người bằng âm nhạc thì không nên nhé!"

Woojin phì cười, anh chuyển sang những bản piano êm tai. Tay vô thức gỏ nhẹ vào vô lăng.

"Chúng ta... Đi đâu vậy?"

Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt vào hàng mi hơi rũ xuống của Woojin. Ánh mắt nâu di chuyển theo con đường dài. Anh nhẹ nhàng nói.

"Chẳng phải cậu hỏi tôi có phải con trai Kang Taeki không sao?"

Woojin nhìn chăm hành động nghiêng đầu để suy nghĩ của Jihoon. Tay vỗ nhẹ bã vai cậu ấy. Anh nói thêm.

"Tôi nghĩ chúng ta sắp có cuộc chuyện trò xuyên đêm đấy. Sẵn tôi đưa cậu về. "

"Về đâu?"

Jihoon giật mình quay sang hỏi lại. Cậu vừa mới bị bố tóm cổ từ Incheon lên lại Seoul chỉ vì cái danh cháu trai dòng tộc Jules Verne chuyên về nhà hàng ẩm thực, nên con đường khao khát muốn trở thành người nắm giữ mùi hương của cậu tan thành mây khói. Bây giờ anh muốn đưa cậu quay lại đó, khác nào muốn mời ông Park Heongsuk nổi trận thêm lần nữa.

"Về FoJ."

Jihoon nắm vội tay Woojin. Cậu cười khổ não.

"Vòng xe lại ngay nếu anh có ý định đưa tôi rời khỏi Seoul. Park Heongsuk sẽ lại nổi điên lên mất."

Woojin cau mày khó hiểu. Thay vì đi thẳng để có thể đến được Incheon. Woojin đảo nhanh tay lái rẽ vào con đường bên hông trước khi xe đi ra khỏi địa phận Seoul rộng lớn.

"Không thể quay lại FoJ, vậy thì đến một điểm tương tự."

Lò sưởi trong xe đã được tăng lên, Jihoon ngủ quên khi bên tai văng vẳng tiếng nhạc piano nhẹ nhàng.

Seoul này liệu còn nơi nào có thể xuất hiện vườn hoa?

Câu hỏi luẩn quẩn mãi trong đầu cũng bị Jihoon nuốt lại vì cơn buồn ngủ. Suốt một ngày trời tất bật trong giang phòng trắng muốt nhạt nhẻo cùng những món dụng cụ inox giản màu, âm thanh và mùi hương ngoài những tiếng xèo xèo từ chảo thức ăn trên ngọn lửa phừng phực đỏ, tiếng xoong nồi đánh vào nhau kêu leng keng inh tai và vô số mùi hương ngái ngái của dầu mỡ. Dù một món ăn khi hoàn tất có thơm nức mũi bao nhiêu nhưng khi hòa nhiều mùi thơm béo bở lại với nhau thì đúng là chỉ có thể dùng hai từ: Hỗn tạp.

Trong khi vườn hoa của cậu với vô số sắc màu. Từ cái hương lành lạnh của đất trời hay hương hoa mơn nơi sống mũi cũng đã đủ làm tâm hồn dịu nhẹ. Còn phòng bếp của Laduree lại khiến Jihoon không tài nào tập trung nổi. Quả thật, việc gì mình không thích thì vẫn là không thích.

Myodes về đêm chính là điểm lãng mạn bật nhất Seoul khi ở giữa con hẻm ẩn mình khỏi chốn phồn hoa phát ra ánh sáng xanh đầy huyền ảo.

Jihoon tỉnh dậy, mơ hồ nhìn quán cà phê nổi danh ở Hàn Quốc mà đến giờ mới có dịp ghé đến. Thoạt trước Jihoon đã từng hứa với Lee Raji, cô bạn thân của mình rằng sau này hãy đến cùng nhau. Tiếc là, cô gái đó đã đến cùng người khác trước rồi.

Woojin nhướng mắt vào trong quán ý mời cậu bước vào. Chiếc chuông nhỏ gắn trên biển gỗ kêu leng keng lên vài tiếng nghe vui tai, một vài nhân viên theo thói quen nhìn ra cửa.

"Chào anh ạ!"

Đám nhân viên kính cẩn cuối đầu chào.

Woojin gật đầu, bảo mọi người tập trung làm việc của mình. Tiếc là, nhân viên Myodes chưa bao giờ đáp đúng sự mong đợi của anh.

"Anh trai này quen quá?"

Jinyoung vẫn cầm trong tay cây lau nhà, cậu nhóc đi một vòng tròn xung quanh Jihoon nghía từ đầu tới chân.

"Gặp ở đâu rồi, đúng không?"

Guanlin vòng tay suy nghĩ.

Jihoon nén thở. Nhân viên cũng phải lập dị như chủ mới vừa lòng sao? Cậu cười ngại.

"Đã gặp ở Scor."

Lee Daehwi vỗ tay xác thực. Cậu ngập ngùng nhớ lại.

"À à. Cái anh đó. Đẹp trai trắng trẻo đi cùng cô gái ở Scor đến chào sếp. Đúng không?"

Mọi người "Ồ..." cái rõ to rồi Daehwi bồi thêm.

"Anh đến đây là Khách hàng hay Khách đặc biệt?"

"Khách nào thì cậu cũng phải tiếp."

Thanh âm lạnh lẻo phát lên khiến cơn tò mò trong lòng bị tạt nước tắt ngụm.
"Mang hai tách Espresso lên phòng làm việc của tôi."

Jihoon cuối chào mấy người nhân viên rồi nhanh chân theo Woojin lên lầu. Mấy cậu trai trẻ này có vẻ thích Jihoon nên thoải mái hơn hẳn. Trông thấy bóng lưng của Woojin và Jihoon thật sự mất hút sau dãy cầu than. Jinyoung nhiếu mày chụm đầu lại cùng Guanlin và Daehwi.

"Không trả lời vậy chúng ta được phép cho rằng anh ấy là Khách đặc biệt của sếp đúng không?"

Cả ba đưa tay vuốt cằm, gật gù chấp nhận.

.

Căn phòng màu xanh pha tím đơn giản hơn những gì Jihoon tưởng tượng. Cậu cũng không ngờ với tone màu khá khó chiều vật trang trí này vào tay Woojin lại mang vẻ ma mị đến lạ. Tất cả cách bài trí và màu sắc ngoại trừ màu hoa lưu ly chủ đạo, những thứ còn lại đều mang một màu đen bí ẩn.

Hương thơm mang vị đắng từ hai tách cà phê quyện vào mùi hoa lưu ly quả thật dễ chịu hơn rất nhiều so với khuôn bếp trắng giản màu của Laduree. Jihoon cảm thán.

"Nơi này tốt hơn rất nhiều so với căn bếp năm sao Laduree."

Ngồi đối diện Jihoon trên chiếc ghế salon đen tuyền. Anh đứng dậy đi tới sát mép tường gần kệ sách. Đặt tách Espresso vừa uống được một ngụm vào khung kệ còn trống. Woojin mỉm cười khó hiểu nói với Jihoon.

"Còn nơi khác tốt hơn nơi này rất nhiều."

Jihoon suýt đánh rơi tách cà phê trong tay khi kệ sách dần chuyển động dịch về một hướng để lộ một con đường dẫn sâu vào bên trong. Cậu e dè nhìn Woojin. Ánh mắt mang ý nghi ngờ.

"Anh có gì mờ ám mà xây hẳn cái đường hầm này vậy?"

Dù nói vậy, Jihoon vẫn đứng dậy đi theo Woojin vào trong.

Điều bất ngờ thứ hai trong ngày hôm nay của cậu lại tiếp tục xảy đến nhờ Park Woojin. Đằng sau kệ sách đen tuyền lạ lẫm kia ẩn chứa cả một vườn hoa mini không hề thua kém so với vườn hoa của cậu. Mà có khi còn tốt hơn đấy chứ.

Cả một vườn lưu ly nở rộ bên bờ cạnh bên con sông. Chính xác là con đường bí ẩn kia của Woojin dẫn đến bờ sông Seoul. Thoáng chốc Jihoon mới chợt nhớ ra Myodes nằm cạnh một con sông nhỏ.

"Anh đã tạo ra nó?"

Đứng phía sau tấm lưng mang vẻ cô độc của Woojin. Jihoon bất giác cũng chạnh lòng.

"Không! Là mẹ tôi tạo ra nó."

.

Park Woojin quả đúng là con trai của Kang gia Kang Taeki. Là em trai của người đàn ông tài năng trong kinh doanh Kang Daniel. Sau cùng, anh vốn là con trai cùng cha khác mẹ với Daniel.

Mẹ anh là Park Hyera, con gái duy nhất của Park Hyoshin. Chủ tịch tập đoàn Splenrious nổi tiếng trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là về khách sạn.

Năm bà vừa mới biết tình yêu là gì, bà gặp được Kang Taeki. Một người đàn ông mà ngay thời điểm đó trong tay chưa có gì dù là tiền tài hay địa vị. Hẳn nhiên, người đàn ông như vậy muốn trở thành con rể Park Hyoshin là điều không tưởng. Ông ta nhất quyết sẽ chẳng bao giờ để một người không tăm không tiếng trở thành chồng đứa con gái mà mình nâng niu trong tay.

Kang Taeki đã từng hứa với Park Hyoshin rằng.

Cho tôi năm năm, nhất định tôi sẽ trở thành người xứng đáng đứng cạnh Hyera.

Nhưng có lẽ cuộc đời chưa từng đơn giản với Kang Taeki khi năm cuối cùng của lời hứa, Park Hyoshin đẩy mẹ anh đến nơi khác sinh sống. Bà biết rỏ mình phải rời đi nhưng lại không thể làm gì khác.

Lý do Park Hyoshin đưa mẹ anh đến nơi khác sống chỉ có một, bởi ông chưa từng chấp nhận hay đặt lòng tin vào Kang Taeki. Dự định đưa Park Hyera đến nơi khác đã được ông quyết định từ lâu. Ông hy vọng Hyera sẽ gả vào một dòng dõi quyền quý chứ không phải là tầng lớp mới lên không chút tiếng nói.

Ròng rã hai năm bới tung Hàn Quốc trong vô vọng cùng với hy vọng mong manh được gặp lại người con gái đó để khỏa lấp nổi trống trải, dù cho khi đó Kang Taeki đã cưới người phụ nữ khác và Kang Daniel vừa mới chào đời.

Càng yêu thương Park Hyera bao nhiêu, cơn giận dữ muốn cạnh tranh với Park Hyoshin trong Kang Taeki càng lớn lao bây nhiêu. Vậy nên bố anh đã quyết tâm xác lập với công ty đối thủ bằng cuộc hôn nhân không hề chứa đựng tình yêu để có thể đủ sức cạnh tranh với Splenrious, công ty của Park Hyoshin.

Hai năm sau khi Kang Daniel ra đời, gia đình vỏn vẹn ba người của Daniel gặp tai nạn và mẹ anh chính là người phụ nữ xấu số phải thiệt mạng vì bi kịch đó. Từ ngày mẹ mất, Daniel biết Kang Taeki sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa cho tới khi người phụ nữ kia xuất hiện.

Bố và mẹ chưa bao giờ trả lời câu hỏi của Daniel rằng.

Hai người có yêu nhau không?

Những lần nhận được câu hỏi như thế, họ trả lời với Daniel một câu mà theo anh, đó chính là lần phối hợp ăn ý duy nhất của hai người.

Bố mẹ yêu con!

Một năm sau khi người phụ nữ Kang Taeki qua đời. Park Hyoshin cho phép Hyera quay về Hàn Quốc. Ngoài dự tính của ông, vừa bước xuống sân bay Park Hyera đã lao nhanh trong đêm đen để đến gặp Kang Taeki. Khi đó được gặp lại người con gái mà bao năm qua ông hằng nhung nhớ, Kang Taeki đã chẳng còn nhận thức nổi mình đang say hay đang tỉnh nữa rồi.

Sau đêm biến mất dạng của đứa con gái cưng, Hyoshin lại lần nữa đưa mẹ anh sang Pháp và cấm tiệt không bao giờ được phép quay về thêm lần nào nữa. Từ đó, Woojin xuất hiện trong cuộc đời mà không biết bố mình ra sao dưới sự giấu nhẹm trong tay ông ngoại.

.

Woojin à! Bố con là Kang Taeki, ông ấy rất tốt và rất thương chúng ta!

Woojin à! Hứa với mẹ sau này phải quay lại gặp ông ấy.

Woojin à! Nếu gặp lại ông ấy, hãy nói rằng, mẹ yêu ông ấy rất nhiều...

Năm Woojin mười tuổi, mẹ anh qua đời vì căn bệnh trong tâm từng ngày nuốt chửng bà. Trước khi bà rời đi, bà đã gửi tất cả giấy tờ đến Kang gia và sau mười năm, Park Woojin chính thức có ba nhưng lại chẳng còn mẹ. Gia đình hạnh phúc là gì anh chưa từng được biết đến dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi.

Cố gắng biết bao nhiêu bố anh mới có thể đưa anh về từ tay ông ngoại. Và dĩ nhiên, Park Hyoshin chưa từng muốn anh quay trở về nhận lại Kang gia dù mẹ anh đã nài xin hết lời. Hyoshin không muốn Woojin phải hứng chịu những lời chỉ trích từ báo chí về việc anh chỉ là một đứa con ngoài dòng máu chính thống. Là một đứa con riêng. Nên ông dù chấp nhận cho Woojin quay về Kang gia, Park Hyoshin vẫn nhất quyết không để anh thay họ Park thành họ Kang.

Mà nếu ông có muốn, Woojin cũng chưa từng muốn thay đổi họ dù chỉ trong suy nghĩ. Giữ lại họ Park, chính là cách duy nhất Woojin có thể cảm nhận mẹ vẫn còn bên cạnh mình. Giữ lại họ Park, người khác buộc phải nhớ đến Woojin anh là con trai của Park Hyera, người phụ nữ yêu Kang Taeki hơn tính mạng của chính mình. Và để mẹ anh dẫu trên bầu trời bao la cô độc kia vẫn biết rằng, có người vẫn nhớ đến bà như hương hoa lưu ly lan tỏa khu vườn nhỏ mà ngày xưa bà hết lòng chăm sóc. Như một đóa hoa lưu ly xanh tím nồng nàn...

Mẹ! Con chưa từng quên người...

.

Park Woojin say sưa kể lại cho Jihoon nghe bằng đôi mắt nâu láy nước. Như một cuốn nhật ký cứ lật mãi lật hoài mà trang nào cũng thấm đượm vệt cắt bi thương. Woojin không khóc, ngoại trừ bàn tay run rẫy đang cố gắng kiềm lại cùng giọng nói nghẹn ứ ẩn sâu trong cuốn họng.

Vì lý do ngày xưa xa xôi đó, Woojin nghĩ có thể mình chính là người xuất hiện và ngăn cách đi tình yêu của bố dành cho Daniel. Tuy Daniel là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, nhưng Daniel chưa hề phẫn uất, oán than hay trút cơn giận vào Woojin lần nào cả.

"Park Woojin, anh đã từng trải qua những gì vậy?"

Jihoon ngước đôi mắt đượm buồn hỏi Woojin. Cậu đưa tay xoa nhẹ bã vai anh an ủi. Lý do Woojin kể nhiều như vậy, nói ra hết tất cả như vậy, ngoài việc anh đã rất cực khổ để chịu đựng ra, hẳn sẽ chẳng còn lý do nào khác hợp lí hơn.

Woojin biết, câu hỏi đó của Jihoon là muốn an ủi anh.

"Trải qua những việc mà nếu nó chỉ đơn thuần là cơn ác mộng xuất hiện mỗi đêm. Tôi tin mình vẫn sẽ sợ hãi đến chết đi khi cơn ác mộng đó lại diễn ra thêm lần nữa."

-

Có ai ở đây khônggggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro