Chap 6: Arome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Với từng những khoảnh khắc vô tình xảy đến trong cuộc đời bạn sẽ đem lại một cuộc đổi mới. Hoặc như với một vài con người xuất hiện trong đời bạn một cách vô tình nào đó, cũng có thể khiến quỹ đạo sống của bạn bắt đầu bật công tắc cho một vòng quay mới.

Rõ ràng như Park Jihoon đây, gần hai mươi lăm năm sống trên đời luôn tự tin về con mắt nhìn người của mình chưa một lần khiến bản thân thất vọng. Vậy mà chưa đầy hai tháng gặp Woojin, Jihoon đã từ từ nghi ngờ về bản năng nhìn người thiên phú mà cậu thầm hết lòng ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên gặp nhau, Jihoon đã cho rằng Woojin là tên nhà giàu thích kiếm chuyện với người khác dù cậu cũng là một tên nhà giàu không hề kém cạnh. Lần thứ hai, Jihoon cho rằng Woojin là con người rắn rõi đến mức nghĩ rằng trên đời này có lẽ sẽ chẳng có bất kì thứ khó khăn nào có thể khiến anh trùng chân. Và cả vài mươi lần điều nhỏ nhặt khác. Bài toán mà Jihoon tưởng chừng chỉ mất vài phút để đưa ra đáp án nay lại liên tục sai hết lần này đến lần khác. Jihoon thầm nghĩ đáp án duy nhất của bài toán đó chỉ có mỗi Park Woojin nắm được. Mà Park Jihoon xưa nay sinh ra lại thích chinh phục những điều khó khăn cậu cho rằng thú vị.

Vì nỗi đau của người nào đó đã cùng cậu san sẻ đi vài phần, Jihoon nghĩ mình cũng nên chia sẻ nỗi đau của bản thân với Woojin để không cảm thấy gánh nặng khi mang trong mình bí mật của người khác.

.

Park Jihoon cậu là cháu trai duy nhất của dòng tộc Jules Verne dù chỉ là cháu ngoại, cũng vì chức trách to lớn đó, Jihoon bị gia đình thôi thúc phải nhanh chống học cho xong lớp huấn luyện ẩm thực dành riêng cho quý tộc dù cậu không hề ham muốn. Xuyên suốt năm năm nằm trong sự kềm kẹp và bị ràng buộc bởi bột, bánh, đường, sữa. Từ những món khai vị tới món chính và kết thúc là món tráng miệng. Những tháng ngày trôi qua nhạt nhẻo của mùi vị dầu mỡ ngai ngái khiến cậu phát hoản cũng được lật sang trang mới khi Jihoon dần dần thích thú với mùi hương từ lọ nước hoa cổ của bố với giá vài ngàn đô bị cậu đánh rơi và lưu hương thơm lại khắp ngóc ngách căn phòng. Một vài ngày sống cùng hương thơm đó, Jihoon thiết nghĩ phần đời còn lại của cậu không thể mãi miết vùi mình bên ngọn lửa đỏ hồng và những thứ dụng cụ inox giản màu kia được. Từ đó Jihoon muốn mang trong mình thứ gì đó do chính mình yêu thương gầy dựng nên chứ không phải một mớ thành quả mà người khác tạo được còn cậu chính là người phải duy trì.

Thời gian còn lại của khóa đào tạo cuối cùng, Jihoon bỏ hẳn để chuyển sang nghiên cứu về cách tạo dựng mùi hương. Chuyện sẽ chẳng trầm trọng hơn nếu gia đình cậu không vô tình bắt gặp vài bản công thức nước hoa nằm lăn lóc trên bàn chỉ vì cậu vội chạy đến cho kịp lớp học lấy lệ về ẩm thực. Vậy là từ ngày hôm đó, Jihoon bị cấm túc suốt một tháng trời chỉ được loanh quanh luẫn quẫn trong khu vực nhà và vườn. Có điều gia đình Jihoon dường như quên mất một điều rằng: Khu vườn của hoàng tộc thường có rất nhiều hoa và Pháp là đất nước chuyên về sản xuất nước hoa. Thế cho nên, dù cố gắng tách biệt Jihoon với bên ngoài cũng không tài nào tách biệt được cậu với những tinh chất nước hoa sóng sánh đủ màu.

Với Jihoon mà nói, từ trước đến nay hễ cậu làm gì cũng đều làm cho tới dù bản thân có muốn hay không. Dù là đầu bếp hay người tạo mùi hương Jihoon đều chưa một lần làm qua loa đại khái. Ví như về việc học ẩm thực, Park Jihoon cũng thuộc hàng top của lớp về khả năng không biết nên gọi là trời phú hay di truyền cho đúng nghĩa. Những món ăn Jihoon làm ra bao giờ cũng được đánh giá cao trong giới chuyên môn nhưng với cậu lại không. Thiết nghĩ nếu tiếp tục ở lại Pháp sẽ không tài nào dập tắt cái ước mơ mà với gia đình cậu là quái đản, thế cho nên vào những năm cấp ba Jihoon được đưa về Hàn Quốc, quay lại quê hương của bố mình và gặp được Lee Raji, cô bạn thân cũng là mối tình đầu.

Năm thi vào đại học, Jihoon đã chọn thi hai trường, một là về ẩm thực và một là về điều chế nước hoa. Thời gian đó để che đi việc bản thân vẫn còn tư tưởng đến hương hoa, Jihoon đã theo học cả hai trường cũng như rất chăm chỉ đến lớp. Đương nhiên là đến lớp điều chế. Cậu chỉ xuất hiện khi lớp ẩm thực có các kì thi giữa hay cuối kì trong năm, tuy vậy giáo viên vẫn không quở trách vì bởi lẻ Jihoon là sinh viên nổi trội nhất khoa ẩm thực. Mà đương nhiên phải tốt nhất rồi, cháu trai của hoàng tộc, học các lớp chỉ dành cho hoàng tộc thì có thể để bản thân thua kém người khác được hay sao. Dù với bất kì lí do gì, lòng tự tôn trong Jihoon chưa bao giờ để cậu phải thua bất cứ cuộc chơi nào.

Đến cuối cùng việc cậu theo học tại Học viện điều chế hương hoa cũng bị Park Heongsuk phát hiện. Tuy nhiên lần này không để bản thân bị ép buộc như thời còn ở lứa tuổi đôi mươi. Jihoon thẳng thừng bác bỏ việc ông bắt cậu phải thôi học điều chế. Đỉnh điểm của sự tức giận và bất mãn, năm hai mươi ba tuổi cậu rời nhà ra đi không để lại bất cứ lời nhắn nào mà lặng lẽ đến Incheon, tạo dựng vườn hoa FoJ và tiếp tục công cuộc điều chế. Mục tiêu cuối cùng của Park Jihoon chính là phải trở thành tay điều chế tâm đắc nhất NepAs.

"Trở thành tay điều chế tâm đắc nhất NepAs?"

Woojin chống cằm trên chiếc bàn vuông vức làm bằng dây đan, anh nhiếu hàng chân mày hỏi cậu.

"Đúng. NepAs là công ty tôi nhất định phải vào làm."

Woojin lắc đầu khẽ cười.

"Cậu biết thông tin gì về NepAs?"

"Không biết gì cả."

"Vậy điều gì khiến cậu tin tưởng rằng mình có thể trở thành tay điều chế của nơi đó?"

Ánh mắt Jihoon rực sáng, cậu trả lời bằng giọng cương quyết.

"Tôi tin NepAs nhất định sẽ lộ diện."

Anh lại cười nhếch một bên mép nhưng không hề mang ý mỉa mai mà là mong đợi.

"Có thể trước kia NepAs không có ý định lộ diện..."

Ngừng một chút, Woojin nghiêng đầu nhìn cậu cưng chiều.

"... Nhưng có lẽ sẽ thay đổi ý định chăng?"

Jihoon nhìn nụ cười Woojin say đắm, vài giây sau liền nhiếu mày khó chịu.

"Đừng có nhìn tôi và cười với dáng bộ đó."

Woojin càng cười lớn hơn, anh đưa tay gạt vài cọng tóc vướn víu che đi đôi mắt sáng của Jihoon vì tính hoàn mỹ xưa nay theo bám.

"Cậu thú vị thật đấy!"

Jihoon biểu môi. Cậu cười nhạt nhẹ nhàng gạt cánh tay của anh vẫn còn đang yên vị trên gò má mình.

"Anh cứ thân mật như vậy thì tôi sẽ yêu anh mất."

Jihoon nhìn anh nhiếu mày cười nham hiểm. Woojin dường như chết trân mọi động tác, anh nhàn nhạt cười khiến bản năng Jihoon tràn dậy niềm khao khát muốn chọc ghẹo con người này nhiều hơn.

"Để xem, anh nghĩ chúng ta có nên thử yêu nhau không?"

Jihoon đưa bàn tay đang cứng đờ của Woojin áp lên má mình. Cậu nhìn anh nở nụ cười nham hiểm. Đáp lại nụ cười nham hiểm của cậu, Woojin nhếch cao mép, ngón tay cái liên tục mơn nhẹ gò má Jihoon. Khi không bị đảo ngược tình thế, Jihoon chỉ có thể cứng họng nhìn anh.

"Đã có ai từng nói với cậu Đừng nên đùa giỡn với sự đáng yêu của loài mèo nếu không muốn bị mèo tóm hay chưa?"

Dời ngón tay cái đang mơn nhẹ gò má Jihoon xuống mơn lên vùng cằm sắc cạnh của cậu, anh nhẹ nhàng nói thêm.

"Chính cậu đánh thức bản chất thích chinh phục người khác trong tôi đấy."

Jihoon chưa kịp hoàng hồn, anh ghé sát vào tai cậu thì thầm. Hương hoa lưu ly và ít cỏ mới toát ra nơi anh vờn nhẹ nơi sống mũi Jihoon, hơi ấm truyền ra từ anh đầy mị hoặc.

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên hẹn hò cùng em hay không?"

Tai Jihoon đỏ rần, cậu như ngừng cả việc hít thở. Dồn chút sức lực tinh thần còn sót lại, Jihoon toan đứng dậy liền bị Woojin giữ chặt vai. Anh nở nụ cười tươi lại thì thầm qua tai cậu.

"Đã có ai nói với em rằng mùi hương giữa bột và sữa vươn lại trên người em rất đặc biệt không?"

Cố gắng lắp bắp vài từ, Jihoon gắng sức vừa nói vừa gạt nhẹ người Woojin.

"Về... Về thôi. Tôi phải quay lại Laduree."

Đi vội ra cánh cửa cũng không dám quay đầu nhìn lại. Jihoon gạt phăng cả lời Woojin ý ới vừa cười vừa nói phía sau khi thấy gò mà và đôi tai ửng đỏ của Jihoon.

"Này! Tôi đùa với cậu thôi."

Lẩm bẩm một mình khi bóng lưng Jihoon khuất sau cánh cửa bí mật.

Nhưng cậu thật sự có mùi hương rất đặc biệt.

Còn Jihoon, dù anh đùa hay thật thì cậu vẫn nên chuồn đi là cách tốt nhất. Vì nếu đó chỉ đơn giản là lời nói đùa thì cậu lại điên đến mức sắp ngừng thở chỉ vì nó, còn nếu nó là câu nói thật thì cậu quả là điên đến nơi khi có suy nghĩ muốn thử hẹn hò với Woojin một lần.

Từ nay nhất định sẽ không bao giờ chơi trò mèo vờn chuột.

Jihoon thầm ân hận rồi lại tự đính chính cho sự liều lĩnh của bản thân.

Là chơi trò chuột vờn mèo mới đúng!

Trên đường Woojin đưa Jihoon quay trở lại Laduree, Jihoon ngại ngùng không dám nói lời nào mặc cho anh luôn miệng giải thích rằng mình chỉ là đang đùa với cậu. Tối hôm đó, có một chàng trai vẫn trân mắt nhìn lên trần nhà và hối hận vì một phút bốc đồng muốn thắng cuộc của bản thân. Cũng có một cậu con trai lâu lâu lại phì cười vì ai đó quá đỗi thú vị.

.

Seoul vào lúc tối trời chính là khoảng thời gian sống động nhất cho những cuộc vui kéo dài bất tận. Trên dãy bàn dài tại quầy pha chế của Scor, Jihoon bất lực ngồi cạnh cô bạn thân đang mãi than vãn về cuộc cãi vả vừa xảy ra và cậu chính là người bị đem ra trút bầu tâm sự.

Raji một tay khoát lấy vai Jihoon, tay còn lại ngửa cổ uống cạn ly rượu đậm màu, cô ngà ngà nói.

"Won Hy thật quá đáng, anh ấy biết rõ tôi không thích mấy trò tụ tập bạn bè đó nhưng vẫn cố chấp gạt bỏ ý tôi."

Jihoon nặng nề nhăn nhó nhưng vẫn ráng nở ra nụ cười an ủi.

"Cậu đâu thể ép Won Hy tách biệt với bạn bè của anh ta. Đừng quá nhạy cảm Raji à!"

Lee Raji phì cười. Cô dằn mạnh chiếc ly sành vừa uống cạn rượu, quệt tay lau đi chất lỏng còn vươn lại, Raji cười mỉa mai.

"Bạn bè? Đâu ra có loại bạn bè như vậy? Giữa con trai và con gái có loại tình bạn như thế?"

Jihoon ngưng bàn tay đang đưa rượu lên môi, cậu dừng tay lại chậm rãi quay lại nhìn Raji, âm thanh nơi cuốn họng phát ra mang chút buồn.

"Vậy tôi và cậu là gì?"

"Vậy cô và cậu ta là gì?"

Giọng nói trầm ấm phía sau vang lên khiến hơi men trong người Jihoon thoáng chốc đã bay đi đâu hết. Giọng nói này có muốn quên cũng không tài nào quên nổi. Jihoon bằng đôi mắt lười biếng quay lại nhìn Woojin, Lee Raji cũng không ngăn được cơn thắc mắc cũng nhìn lại. Cô cười mơ hồ trả lời bằng giọng nữa say nữa tỉnh.

"Jihoon? Tất nhiên là bạn tôi."

Woojin ngồi bên cạnh Jihoon, đưa một ngón tay lên trước ánh nhìn của nữ pha chế, anh gọi một ly Whiskey Scotland quen thuộc.

"Đó không phải là tình bạn giữa nam và nữ sao?"

Trong cơn say ngà ngà kéo đến giữa không gian ngập tràn biết bao loại rượu cũng vô vàn mùi thuốc lá và nước hoa đủ loại nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được hương lưu ly đặc trưng nơi anh. Đã hơn một tháng kể từ trò đùa quá trớn tại Myodes Jihoon mới gặp lại Woojin và anh vẫn mang trong mình vẻ ngoài chuẩn mực như thế khi xuất hiện giữa đám đông.

Lee Raji nghe Woojin hỏi câu đấy, cô nhìn Jihoon rồi khẽ nhún vai khi trên tay vẫn cầm lấy ly rượu.

"Hay là tôi chia tay Won Hy để quen cậu ấy, như vậy sẽ chẳng tồn tại loại tình bạn buồn cười này. Mà anh phiề... "

Woojin nhấp một ngụm rượu, anh nhếch mép để lộ răng khểnh còn Jihoon thì hoảng hồn bụm chặt miệng Raji. Cậu ái ngại nhìn anh cười trừ, liên tục cuối đầu xin lỗi giúp cô bạn thân quá chén.

"Xin lỗi anh. Cô ấy say rồi, anh đừng để tâm đến lời cô ấy nói."

"Xin lỗi cái gì? Anh ta từ đâu ra mà dám chắn ngang chuyện của tôi chứ?"

"Cậu thôi đi. Anh ta là khách hàng của chúng ta đấy."

"Khách hàng? Này anh kia?"

Raji đưa ngón tay lên chỉ trỏ lung tung.

"Bạn tôi giàu lắm nên không cần khách hàng là anh."

Park Woojin nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống. Anh nhìn Lee Raji cười lãnh đạm.

"Cô biết gì không Lee Raji? Ngày mai tỉnh dậy cô sẽ hối hận vì đã nói ra câu này đấy."

Jihoon lo lắng nhìn Woojin, cậu vội vàng muốn nói gì đó nhưng anh lại nói thêm.

"Sáng mai tỉnh rượu hãy cảm ơn Park Jihoon đã giúp cô thoát khỏi sự quá trớn của mình."

Ngửa cổ uống cạn ngụm rượu cuối cùng, Woojin đặt nhẹ cốc xuống rồi thong thả rời khỏi khu vực pha chế. Đi ngang qua Jihoon, Woojin vỗ nhẹ vào vai và ghé vào tai cậu thì thầm.

"Đừng bao giờ xin lỗi giúp người khác. Điều đó không thể biến cậu trở thành thiên thần ngược lại sẽ khiến họ đem cậu ra làm màn chắn cho những sai lầm của mình mà thôi."

Nhìn theo bóng lưng Woojin bên dưới dãi đèn màu nhấp nháy. Jihoon mang chút ngại ngùng cùng lòng cảm ơn. Cảm ơn hơn hết vì anh đã đứng ra hỏi một câu mà ngay bản thân cậu cũng thật lòng muốn hỏi.

Đứng trên lang cang của khu vực trung tâm. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu trai trẻ ngây thơ hy sinh quá nhiều chỉ vì tình cảm đơn phương không lối thoát. Dãy đèn vàng chạy trên chiếc áo sơ mi trắng, anh cảm nhận sự khó khăn của Jihoon khi cố lê một thân hình đang gần như tựa hẳn vào cậu.

Chiếc xe đen nào đó vừa lao đến đậu trước cánh cửa to lớn của Scor. Đèn xe phả vào mắt khiến Jihoon không kịp thích ứng đành đưa tay ra chắn.

Won Hy nhanh chóng xuống xe chạy đến đỡ lấy Lee Raji từ trong tay Jihoon. Anh ta cảm ơn rồi nhìn Raji càu nhàu.

"Có chuyện gì cũng phải giải quyết cùng anh. Em đừng làm phiền Jihoon vì chuyện riêng giữa chúng ta."

Lee Raji đẩy Won Hy ra khỏi mình. Cô với tay đến níu vào Jihoon.

"Anh đi mà tìm cô gái đó."

"Raji. Em thôi trẻ còn đi được không? Bọn anh gặp nhau là để bàn về công việc mà."

"Mặc xác anh. Jihoon, cậu làm bạn trai tôi đi. Vậy nên cậu hãy đưa tôi về nhà."

Won Hy không tài nào chịu nổi tính khí quá quắc của Raji. Dù cho anh thực chất chỉ gặp cô gái đó để bàn bạc về công việc thì cô cũng làm ầm cả lên. Won Hy có thể chấp nhận chuyện cô ghen vì anh gặp con gái, mà ngay cả việc anh tụ tập cùng đám đàn ông con trai cô cũng không vừa lòng.

"Em..."

"Tiếc quá. Jihoon phải về cùng tôi."

Hai người đang cãi nhau gay gắt liền quay lại. Còn Jihoon dù không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Lee Raji bực dọc, cô loạng choạng liếc Woojin nảy lửa.

"Anh lấy tư cách gì mà bắt cậu ấy về cùng anh?"

Đến choàng qua vai Jihoon, anh cười nói với Won Hy.

"Bạn gái cậu uống say sẽ vậy sao? Vậy nên đừng để cô ấy uống rượu rồi làm phiền bạn trai tôi."

Won Hy đang gập mình xin lỗi lại ngẫn đầu lên, anh ngạc nhiên đến há hốc mồm vì ba chữ.

Bạn trai tôi.

Quay lại nhìn Raji vẫn đang níu lấy tay Jihoon, còn Jihoon thì lại đờ đẫn đến quên cả hít thở. Woojin mỉm cười đầy mị hoặc nói với Lee Raji.

"Lấy tư cách là bạn trai cậu ấy có được không?"

-

Đúng một tuần luôn nhé ❤ từ nay có lẽ sẽ không đúng hạn được vậy đâu vì bây giờ mình khá bận.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro