Chap 7: Chrysanthemum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Đêm đó của Jihoon khi cuối cùng cậu cũng đã lên xe Woojin như lời anh muốn, Woojin chở cậu chạy dọc con đường trải đầy cây ngân hạnh của một đếm trời tháng tư đã bước dần sang tiết trời oi ả. Những dãi đèn màu lần lượt bị chiếc xe đen lao nhanh bỏ lại, Jihoon cũng bỏ quên đâu đó một câu xin lỗi muốn nói với anh vì đã từ chối sự giúp đỡ vừa rồi. Woojin cũng im lặng, bánh lái trong đôi tay anh vẫn tiếp tục lăn tròn, ánh mắt khi đó xen lẫn sự thất vọng vì cậu u mê và cả sự tiếc thương vì cậu u mê. Anh muốn đưa cậu là một chú cá nhỏ bị kẹt trong chiếc chậu thủy tinh bé nhỏ ra thế giới bên ngoài là mặt hồ bao la lăn tăn sóng. Ở nơi đó cậu thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức ngắm nhìn đất trời biến chuyển bao la rộng lớn, ngắm trọn cả những đốm sao rẻ mình trong mây sáng lấp lánh. Vậy mà cậu thay vì được sống ở mặt hồ rộng lớn lại chọn sống nơi chiếc chậu nhỏ bé này tưởng chừng như cả đời. Tiếc là tiếc như vậy, nhưng Woojin dường như không nhận ra mình đang lo lắng cho cậu nhiều hơn hai chữ bạn bè cho phép. Mà cũng chưa hẳn là bạn bè, tình cảm chỉ lưng chừng giữa khách hàng, sau đó là con của những người bạn cũ. Nói là thân cũng chưa hẳn, nói không thân thì lại sai, vì có biết bao nhiêu chuyện giấu kín trong đời gần như đã kể hết cho nhau nghe rồi còn đâu. Woojin chỉ nhận ra mình hơi khó chịu khi cậu từ chối điều anh muốn tốt cho cậu.

"Cậu là người yêu anh ta sao?"

Raji nhìn Jihoon. Mắt cô khi đó au au đỏ như sắp khóc. Cái siết tay mạnh mẽ của Raji lên khuỷu tay Jihoon khiến cậu rùng mình nhìn lại. Nhìn thấy sự van nài một câu từ chối do chính cậu nói ra qua ánh mắt Raji khiến Jihoon biết mình không tài nào từ chối được.

"Không. Chúng tôi chỉ là bạn."

Jihoon nói nhỏ trong họng. Bàn tay gỡ từng ngón tay Raji đang níu vào tay mình rồi đẩy cô đến cạnh Won Hy. Liếc mắt sang Woojin, Jihoon thấy mép môi anh nhếch lên nhạt nhẻo.

Jihoon biết mình nhu nhược, muốn bảo vệ lòng kiêu hãnh của cô gái vốn không đặt mình vào mắt để rồi từ chối người thật sự tốt với mình.

Jihoon biết, cả đời này dù cậu có bảo vệ Raji trăm ngàn lần như thế nữa thì trong mắt cô cậu vốn không lớn lao hơn hai từ bạn bè.

Jihoon biết, Woojin như loài hoa Anh Túc, rất thơm rất ngọt ngào, lại có khả năng chữa lành cơn đau trong lòng cậu. Nhưng cũng có nghĩa, loài hoa trắng này rất dễ gây nghiện cho người ngấm lâu năm. Vậy nên nếu anh đưa cậu thoát khỏi tình cảm non dại bảy năm qua với Raji. Jihoon sợ thứ tiếp theo mình nghiện phải sẽ là anh mà không tài nào dứt ra được.

Nếu anh là một đóa cúc chrysanthemum có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Dạo này Jihoon để ý thấy mình quan tâm đến Woojin nhiều hơn cậu vẫn thường nghĩ đến. Hôm anh đưa cậu về từ Myodes, Jihoon nghe mấy người nhân viên không biết vô tình hay cố ý đang cố vươn mình nói to đủ để cậu nghe thấy.

Sinh nhật Park Woojin là vào ngày 2 tháng 11.

Jihoon quay lại nhìn đám nhân viên thắc mắc. Cậu trai trẻ có khuôn mặt nhỏ làm tại nơi đó hình như tên Bae Jinyoung, cười xuề xoa nói với cậu.

"Tụi em đang bàn về món quà tặng anh ấy."

Jihoon cười nhạt, cậu quay đi thầm nghĩ ngợi trong đầu.

Có điên mới bàn quà sinh nhật khi còn gần một năm mới đến.

Hôm quay lại Laduree, cậu có thật là ái ngại vì trò đùa của anh nhưng chưa tới mức phải giữ im lặng suốt dọc đường dài. Jihoon tự nhiên như thói quen nghĩ đến ý nghĩa của các loài hoa, không biết phải chăng do cậu làm việc suốt ngày bên cạnh những khóm hoa đủ loại nên mới nghĩ đến vẫn đề đó, hay vì đó là Park Woojin nên cậu tự nghĩ ngợi nhiều hơn bao lần.

Tháng mười một là hoa cúc chrysanthemum.

Người ta nói người sinh tháng mười một tựa như một bông hoa cúc.

Ý nghĩa của loài hoa này chính là sự vui vẻ, bình tình và lạc quan. Người sinh tháng này mang vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn. Đổi lại bên trong lại sâu sắc hơn bình thường.

Mọi thứ đều có vẻ rất đúng với Woojin.

Chỉ có điều...

Bình tĩnh và lạc quan Woojin có thừa, còn vui vẻ có hay không lại là việc khác.

"Woojin?"

Jihoon mở giọng gọi anh sau hơn nửa chặng đường cả hai im lặng.

"Ừm..."

"Anh có tin tưởng vào loài hoa đại diện cho mỗi người không?"

"Chưa từng nghĩ đến."

Việc vô lí xa xỉ như vậy, nếu đã là Woojin, chắc chắn sẽ không thể le lói nổi trong đầu.

"À..."

Cậu thở dài, lại nhìn anh lái xe rồi nói khẽ.

"Tôi xưa nay, chỉ cần đó là người tôi quan tâm, tự nhiên đều sẽ nghĩ đến."

"Lee Raji sao?"

Jihoon đưa tay chạm vào mặt kính lạnh ngắt. Cậu cười cười lờ đi câu hỏi đó rồi tự nói với mình.

Kì lạ thật, ngay cả Raji tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

Cuộc đối thoại ngắn ngọn trên con đường quay lại Laduree cũng chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó. Một tháng sau cậu vẫn đang ngồi trong xe anh, vẫn đi trên đường quay lại Laduree, vẫn chỉ giữ không khí im lặng. Khác ở chổ, cậu vừa từ chối sự giúp đỡ của anh. Và giữa họ dường như bị chắn ngang bởi một vật vô hình.

Dừng lại trước Laduree, Jihoon nấn nán thật lâu không muốn xuống. Anh nhìn cậu phản chiếu qua mặt kính, không chịu được liền đưa tay giúp cậu mở thắt dây an toàn.

"Cậu có gì muốn nói?"

"Anh im lặng như vậy nghĩa là đang giận tôi?"

"Không?"

Giận một người vốn không đáng giận liệu có lí lắm sao? Woojin nhìn cậu lắc đầu.

"Anh như vậy chính là đang giận tôi còn gì? Tôi xin lỗi, vốn dĩ Raji từ trước đến nay..."

"Không hẳn."

Câu nói của Jihoon chưa kịp dứt đã nghe anh trầm tư đáp lại. Không là không lại còn không hẳn gì chứ.

"Gì chứ? Không hẳn là ý gì?"

Woojin thôi nhìn Jihoon. Anh đánh mắt nhìn sang khóm hoa cúc dại tháng tư đang dường như nhấp nháy dưới ngọn đèn từ cổng nhà hàng.

"Nửa muốn giận cậu, nửa không có quyền gì để giận cậu."

Woojin đưa tay đẩy Jihoon đang ngơ ngác xuống xe. Cậu giật mình vì hành động của anh.

"Xuống xe đi. Xe tôi không phải chổ tán gẫu."

"Tôi không biết Park Woojin còn có mặt này đấy?"

Jihoon bĩu môi chọc ghẹo.

"Mặt gì?"

Anh quay phắt lại nheo mắt nhìn cậu.

"Mặt..."

Jihoon đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. Cậu nhìn mặt anh đăm đăm giận liền bật cười.

"Tự nổi giận vì một lí do nào đó rồi ngang nhiên đẩy người khác xuống xe."

Park Jihoon vẫn là Park Jihoon, bao giờ cũng quên điều quan trọng nhất vào những thời điểm quan trọng nhất.

Tuyệt đối không nên đùa với mèo.

"Thế... Cậu muốn ở trên xe để tôi đưa cậu về nhà tôi? Đúng không?"

Woojin nhìn cậu cười chọc ghẹo. Anh chỉ tay vào ghé nói bằng ánh mắt mà cậu chỉ muốn chết nghẹn.

"Lên xe đi. Tôi đưa em về nhà tôi."

Mặt Jihoon thoáng chốc đã đỏ hồng. Cậu đưa tay đóng mạnh cánh cửa xe rồi gào.

"Này Park Woojin. Cấm anh sau này gọi tôi bằng em đó."

Woojin ôm bụng cười. Đưa tay lau giọt nước vươn trên khóe mi. Anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy đi. Trước khi xe lăn bánh, Woojin nói thêm với cậu.

"Bảo Lee Raji ngày mai đừng đến tìm tôi xin lỗi. Tôi bảo không để tâm thì chắc chắn sẽ không để tâm. Cô ấy mà đến, tôi sẽ lập tức thay đổi quyết định đấy."

"Vì sao? Anh như vậy mà bảo không để tâm?"

"Vì tôi cảm thấy phiền. Thế thôi."

Park Woojin chuyện không cần thiết để tâm thì lại để tâm. Chuyện nhận lời xin lỗi từ người khác lại cho rằng phiền. Trong khi không biết có phải anh cố tình quên mất điều này hay không, điều phiền nhất là anh tự bằng lòng đi về hướng ngược với nhà mình để đưa Jihoon về Laduree rồi phải vòng ngược cả một đoạn đường dài mới có thể quay về chính nhà mình trong khi đáng ra không cần nhọc công đến thế.

-

Chuyện của Raji không hề như Jihoon tưởng tượng chút nào. Nếu là Raji của bình thường, có đánh chết cô cũng nhất nhất lết đến đó xin lỗi cho bằng được. Nhưng lần này lại khác, Jihoon chỉ vừa nói anh ta không để tâm nên Raji không cần đến xin lỗi làm gì. Trong Raji khi đó có vẻ trầm ngâm, vài giây sau thì lại bật cười. Thời gian sau cũng chẳng thấy nhắc đến việc đó nữa. Có đôi lần Jihoon thắc mắc, cậu bảo Raji có vẻ không giống bình thường, còn cô gái đó chỉ lặng lẽ nói ra vài câu làm cậu khó hiểu.

Tôi biết tính anh ấy!

Jihoon cũng chỉ gật gù chấp nhận cho qua.

Park Jihoon biết dạo gần đây mình đối với Woojin có vài phần khác lạ. Điển hình như sau khi ở Laduree tất bật cho vô vàn món ăn, cậu liền đi đến Myodes ngồi ở đấy rất lâu chỉ mong muốn được gặp một người. Có điều Park Woojin thật đúng như lời đồn, thoắt ẩn thoắt hiện chẳng ai lường trước được.

Gần một tuần quanh quẩn ở tiệm cà phê này, đến nổi Jihoon dường như đã thưởng thức hết tất cả các loại đồ uống nơi đây mà vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Thay vào đó cậu có thêm được vài đứa em làm đồng minh. Jihoon ngồi ở góc cà phê gần khóm hoa lưu ly nhất, cậu đưa tay lật từng trang sách một lại nghe phía trên có tiếng Hàn không rõ nét, chắc là của cậu trẻ Lai Guanlin cao vời vợi.

"Woojin anh ấy có khi tận hai tháng không đến đây đâu."

Guanlin nói bằng vẻ mặt đã quá quen thuộc với điều này. Cậu đặt xuống bàn Jihoon tách cà phê rồi nói tiếp.

"Anh ấy thích liền tới không thích liền đi. Vậy mà việc gì ở đây cũng nắm gọn trong tay. Anh thấy ghê chưa?"

Jihoon tròn mắt nhìn Guanlin, gật gù nghe cậu nhân viên tiếp tục nói bằng giọng chất vấn chủ mình.

"Riết rồi em cảm thấy nơi đây không ai đón tiếp những tấm thân nhỏ bé này cả."

Guanlin sau một hồi tự nói chuyện cũng đứng dậy cầm cây lau nhà đi vào trong. Cậu quay lại nói với Jihoon bằng giọng vui vẻ.

"Anh ở đây là khách đặc biệt của sếp mà, nên tụi em sẽ cho anh trở thành khách hàng duy nhất có thẻ Vip nơi đây."

Jihoon gấp cuốn sách đang đọc dở. Cậu cười cười khó hiểu.

"Ở đây có thẻ thành viên sao?"

Daehwi đang loay hoay pha chế bên trong cũng chen vào nói vài câu cho hả dạ.

"Tụi em nắm hết khu này. Woojin anh ấy có biết quán này kinh doanh ra sao đâu mà."

Bae Jinyoung đang lau dọn bàn ghế cũng đứng cười phe phẫy cái khăn trong tay.

"Quán này cứ như vô chủ ấy. Anh thấy đó, cả tuần rồi anh ấy có xuất hiện đâu. Tụi em bao anh uống cà phê mỗi ngày thì anh ấy cũng không biết."

"Tôi nghĩ mấy cậu sắp có công việc mới đấy."

"Ôi. Người sếp bận rộn của tôi đã về rồi. Em chào anh!"

Bae Jinyoung giật mình nói như được lập trình sẵn. Cả ba đứa mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ bảo Em nắm khu này bây giờ lại gập mình chín mươi độ rồi chạy đi mất biệt. Trước khi đi Jinyoung còn quay lại phẫy tay với Jihoon.

"Jihoon. Chúng ta cùng phe, anh nhớ đấy."

Jihoon cười tươi gật đầu. Ba đứa nhìn cậu nháy mắt cười xuề xòa rồi núp sau quầy pha chế.

"Này ba cậu kia. Ra đây cho tôi. Chẳng phải đang thất vọng về tôi lắm sao? Tôi ngồi đây cho mấy cậu chất vấn."

"Ai ở đâu ăn nói hàm hồ vậy không biết. Tụi em biết anh bận tối tăm mặt mày mà. Có người chủ như vậy thật là vinh hạnh trong suốt mấy năm làm thuê như em."

Jinyoung và Guanlin nghe Daehwi nói vậy liền nằm vật ra cười. Cậu nhỏ tức tối đưa chân đạp hai tên cười nhạo mình ngã nhào.

Woojin bên ngoài cũng nén cười. Anh vờ ngầu vậy thôi chứ chẳng bao giờ đối xử quá đáng với tụi nhỏ dù chỉ một lần. Jihoon thấy anh như vậy lòng cũng chợt nhảy múa như đứng giữa rừng hoa thơm ngát.

"Ra đây. Có quà cho mấy cậu."

Park Jihoon ngớ cả người vì âm thanh rần rần đang đến gần. Ba đứa lao nhanh ra như gió, thoắt ẩn thoắt hiện như chủ mình. Nghe có quà là quên luôn việc bản thân nằm trong vùng nguy hiểm. Mà Jihoon nghĩ có lẻ tụi nhỏ quá quen với việc này, cũng nghĩ tụi nhỏ chắc hẳn biết anh sẽ chẳng phạt mình bao giờ nên mới vô tư như vậy. Jihoon để ý thấy anh chỉ vui nhất khi tới Myodes.

"Đây, quà của các cậu."

Woojin đặt trên bàn ba túi giấy của ba loại nước hoa khác nhau. Nhìn vào túi giấy, đập vào mắt là nhãn hiệu NepAs quen thuộc. Ba cậu nhân viên trẻ nhận quà trong tay mà la lên toáng loạng làm khách phía sau thoáng chốc giật mình nhưng rồi lại bật cười vì hành động trẻ con lao tới ôm lấy Woojin của họ. Anh cũng cười, nhẹ nhàng gỡ từng người một đang bám víu vào mình như cây tầm gửi. Người ngoài nhìn vào sẽ thắc mắc vì sao dòng nước hoa đã sold out này lại có thể lọt vào tay anh, còn Jihoon đơn giản chỉ nghĩ vì anh là con trai Kang gia, cháu trai Park gia, mấy chai nước hoa như vậy, Woojin mua được là chuyện bình thường.

Nhìn sang Jihoon đang chăm chú quan sát anh không sót một kẻ hở. Anh đưa tay phe phẫy trước mặt cậu.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"À không..."

"Cơn gió nào mang cậu đến đây?"

Lai Guanlin bận rộn với lọ nước hoa trong tay vẫn không ngừng nhiều chuyện. Cậu nói với ra to hết cỡ.

"Đến đây cả tuần rồi."

Jihoon nghe mình chửi khẽ một tiếng. Mấy cậu nhóc này được lắm, bảo sẽ là đồng minh lại chơi trò đánh phủ đầu cậu. Jihoon nhìn Guanlin, cậu nhóc chỉ nhìn anh rồi đưa tay làm động tác bắn tim khiến Jihoon thật không giận nổi.

Một tuần nay Woojin bận việc riêng bên gia đình, lắm lúc còn theo Kang Daniel ra nước ngoài xử lí các việc gấp rút. Dù Woojin không có ý định quay về KMighty để tranh giành hay làm việc chung với anh mình thì trên danh nghĩa cậu vẫn là người đang nắm giữ số cổ phần nơi đây. Dự định của Woojin là sớm thôi, cậu sẽ trả lại cổ phần cho Daniel, để anh thay bố coi quản tập đoàn.

Một tuần qua đi như vậy, đôi lúc anh nhớ đến nét mặt Jihoon mỗi lần bị anh chọc đến đỏ mặt, đỏ tai. Nhớ Jihoon không biết tự lượng sức mình trêu ghẹo anh để rồi khi anh trêu lại lại nổi giận đùng đùng. Cũng nhớ đến một Park Jihoon nhu nhược từ chối sự giúp đỡ của anh khiến anh không khỏi giận cậu. Chỉ có điều, anh tự nhiên muốn gặp Jihoon nhiều hơn những việc anh có thể nghĩ đến. Dự định sau khi xuống sân bay sẽ đến gặp Jihoon, nào ngờ cậu đã tự động tìm đến luôn rồi.

Woojin nghiêng đầu nhìn Jihoon thầm cười. Park Jihoon mở to mắt nhìn lại anh, ánh mắt khi đó hiện rõ lên ba chữ.

Nhìn cái gì?

Woojin bật cười đưa tay xoa đầu Jihoon. Cậu bực mình nhăn nhó nhưng không hề gạt tay anh ra khỏi mà còn nhích gần hơn để anh xoa trọn đầu mình. Anh nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Nhớ tôi sao?"

"Ừm. Nhớ anh!"

Một nụ cười say đắm nở trên môi Jihoon làm Woojin cảm thấy như mặt trời xuất hiện vào ngày đông làm anh ấm áp đến mê hồn. Woojin nghe bên tai mình có tiếng nổ lách tách cứ như pháo hoa vừa được đốt cháy. Vừa lung linh, lấp lánh và xinh đẹp. Xinh đẹp như là cậu ấy... Bất giác Woojin ôm ngực thầm than trời trách đất, anh cũng không khỏi nhìn chăm vào Jihoon rồi kêu thán trong lòng.

Chết thật! Say Park Jihoon rồi...

-

Đáng ra đã xong từ thứ 3 rồi. Mình viết được 3000 từ mà vẫn cảm thấy không ưng ý lắm nên đành để nó một góc, quay sang viết lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro