Chap 8: Nhịp đập khẽ rơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Tháng tư của Woojin dạo gần đây trôi qua cũng chẳng còn oi ả như mọi năm dù rằng đây là khoảng thời gian tiết trời khắc nghiệt nhất. Hoặc cũng có thể là do sự xuất hiện mới mẻ nào đó đã phần nào khỏa lấp đi cơn nóng ran của mùa hè này, thay vào đó là làn gió mát mơn man trong cỏi lòng như phần nào rửa trôi biết bao phiền muộn.

Có một cậu trai nào đó, ngày ngày lượn quanh tiệm cà phê yên bình của Woojin bình thản như chạy xe vài vòng thành phố. Jihoon tự nhiên từ khách hàng của quán, tự nhiên trở thành nhân viên không chính thức cùng với đám nhân viên chính thức đứng chỉ tay năm ngón bàn chuyện đất trời và tầng khí quyển, lại tự nhiên từ nhân viên tiến thẳng lên phòng làm việc chủ quán ngồi đấy ca thán quán làm việc không chuyên nghiệp, không dưỡng sức nhân viên, lơ là nhân viên. Điển hình trong hai từ "Lơ là" của Jihoon chính là Woojin. Anh từ ngày nghe cậu bảo một câu "Nhớ anh!" thì thái độ khác hẳn. Ngày đầu cậu thành công đến quán khi không còn ngồi ở hàng ghế dành cho khách hàng mà tiến thẳng vào quầy pha chế dành cho nhân viên, anh nhìn cậu chưa tới ba giây liền lẳng lặng bỏ lên phòng. Càng ngày càng tiếp xúc với Woojin, Jihoon mới thấy được anh đúng là nóng lạnh thất thường.

Có một ngày đẹp trời, Jihoon vô tình làm rơi một tách cà phê trong khi Woojin đọc sách làm anh khẽ giật mình. Jihoon vội vã nhặt mảnh sành lên liền bị đường cạnh sắt bén miết qua ngón tay mà chảy máu. Máu chảy cũng chẳng có gì gọi là nhiều, bấy nhiêu đó nhằm nhò gì với cậu nhóc mười lăm tuổi hết bị đứt tay vì dao rồi lại vì kéo. Jihoon chỉ vì bất ngờ mà khẽ rít lên một tiếng, chẳng hiểu bằng cách nào đó Woojin đã xuất hiện ngay trước mặt mà chưa để cậu kịp định hình. Anh đưa tay Jihoon miết vào môi, không thèm nhìn xem người trước mặt tưởng chừng như đang nhảy cẩn cả lên không hiểu vì vui mừng hay giật mình. Jihoon đưa tay đẩy vai anh rồi gắt.

"Anh điên à?"

Woojin liếc mắt lên nhìn Jihoon, anh không trả lời lại còn mím chặt môi.

"Đau tôi."

Những cặp đôi trên phim mà Jihoon thường hay thấy bao giờ cũng vì một vết đứt tay dù bé tí của người yêu mà sốt sắng cả lên. Dù cho cách đưa tay lên môi để ngăn máu thôi chảy có phản khoa học nhưng nó vẫn là một trong những cách đốn tim nhanh nhất. Và Jihoon là một trong số những người bị chao nghiêng vì sự vô lí này.

Woojin thôi mím môi. Anh đưa tay Jihoon xuống rồi thổi nhè nhẹ vào nó. Kéo Jihoon dọc từ dãy cuối cầu thang lên phòng làm việc của mình mặc cho ba đứa nhân viên kia đang nhìn hai người mà che miệng cười khúc khích. Nhấn vai Jihoon ngồi lên bộ sofa đen tuyền, Woojin lục từng ngăn khéo một để tìm cho ra hộp dụng cụ y tế. Jihoon săm soi bàn tay mình, cậu xòe rộng năm ngón tay sau đó phe phẩy nhẹ trước tầm mắt, giọng nói nhẹ tênh.

"Vết thương xoàng. Ngày trước tôi còn bị nhiều vết cắt sâu hơn rất nhiều. Lần đầu tiên học nấu ăn, vì không quen cầm dao nên hôm đó bị cắt rất mạnh vào ngón trỏ. Anh xem, tới giờ vẫn còn..."

Chữ "Sẹo" nằm ra tới cổ lại bị Jihoon nuốt chặt vào trong. Cậu ngước nhìn anh đứng cao hơn mình, mặt mày lạnh lùng xám ngắt.

"Chuyện đó khiến cậu tự hào lắm sao?"

"Không phải..."

"Vậy từ nay đừng nhắc đến nó nữa."

Jihoon nhẹ gật đầu. Woojin ngồi bên cạnh cậu, anh nghe cậu nói nhỏ trong cuốn họng.

"Chẳng qua muốn anh biết, vết thương này vốn không quan trọng."

Không quan trọng bằng việc anh lờ đi sự hiện diện của tôi.

Woojin đổ thứ chất lỏng xanh mát lên da Jihoon rồi chặm bông nhẹ nhàng. Mùi cồn gay gắt sộc lên mũi, anh miết nhẹ ngón tay Jihoon rồi nói khẽ.

"Đừng đến đây làm nữa. Đây không phải chổ cậu nên đến."

Dù không thể chối cãi rằng mỗi ngày nhìn thấy Jihoon, Woojin không ngăn được nụ cười trên môi từ bao giờ đã kéo lên thành hình hài thật sự.

"Tôi tới đây vì..."

Chen ngang vào câu nói còn chưa kết nhưng quá quen thuộc của Jihoon, anh cười trìu mến.

"Vì muốn gặp tôi?"

Jihoon gật đầu, Woojin đưa tay xoa đầu cậu. Đầu Jihoon vẫn dúi sát vào tay anh như thói quen. Woojin luồng tay vào từng ngọn tóc vàng kim. Anh lại hỏi khẽ.

"Vậy cậu thích tôi?"

Không nhận được câu trả lời ngoài sự im lìm của người bên cạnh. Woojin cười chán nản.

"Vậy câu đơn giản hơn nhé! Cậu còn thích Lee Raji không?"

Anh thấy vai Jihoon sững lại. Cậu nhìn anh rồi lại dời mắt nhìn xuống mấy hoa văn uốn lượn vô vị trên nền gỗ.

Dừng bàn tay nảy giờ vẫn đang miết trên tóc Jihoon. Woojin đứng dậy đi đến ngồi bên ghế đối diện, mặc cho cậu nhìn anh ngơ ngác vì cảm giác mất mát từ những ngọn tóc mềm truyền đến. Anh rảo mắt nhìn khóm lưu ly trên bàn, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Tôi thì thích cậu."

Jihoon tròn mắt nhìn anh, không để cậu kịp nói gì, anh nói thêm.

"Vì tôi thích cậu, nên tôi không muốn cậu lầm tưởng giữa sự yêu thích và thú vị."

"Có thể bây giờ cậu nghĩ mình thích tôi, nhưng cậu không giải thích được cậu đối với Lee Raji là gì. Có thể cậu vẫn thích Lee Raji, nhưng cậu lại không thể giải thích việc bản thân muốn đến đây gặp tôi là thế nào. Vậy nên Jihoon, cậu phải hiểu rỏ được, tôi với cậu, và Raji với cậu, ai mới là người cậu dành tình cảm thật sự."

Woojin nhìn bàn tay Jihoon chà sát vào nhau đến đỏ ửng. Anh êm giọng gọi.

"Jihoon! Nhìn tôi."

Cậu rụt rè nhìn Woojin. Anh thật sự nói đúng, Jihoon chỉ nghĩ việc bản thân muốn gặp anh như một con cá đuối nước chứ chưa từng nghĩ anh đối với cậu là gì. Woojin vừa bảo thích cậu, vậy nhưng những ngày qua ngoài vẻ thờ ơ ra Jihoon không cảm được một tia yêu thích nào, hình như anh không muốn gieo cho mình sự mơ hồ nào dù là nhỏ nhặt nhất.

"Tôi không lờ đi sự hiện diện của cậu. Sự hiện diện của cậu đảo lộn mọi thứ thường ngày vốn có trong tôi. Jihoon, cậu vốn vụng về sao? Hay cậu cố tình vụng về để tôi biết cậu đang hiện diện. Tôi không muốn sống trong sự mơ hồ nào cả. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi mơ hồ giữa việc cậu có thích tôi hay không? Vậy cho nên Jihoon, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Cho đến khi em biết, em thật sự thích ai.

Dù chưa quen ai ngoại trừ tình yêu một thời đã qua nhưng anh thấu đủ nhiều nổi đau, ngay cả bị lừa gạt để dám nắm chắc một ván bài, rằng Jihoon thích anh chứ không phải Raji. Jihoon với Raji chẳng qua chỉ như chú gà vừa mới nở, thấy ai đầu tiên thì mặc định đó là mẹ mình. Cũng giống như Woojin, anh mất mát quá nhiều nên khi nhớ lại mối tình đầu, anh mơ hồ nhận ra đó không phải tình yêu mà chỉ muốn ở bên cô gái đó để bù đắp cho sự thiếu tình thương của bản thân.

Đến cả em còn không biết mình yêu ai, thử hỏi làm sao tôi có thể yêu em được.

Bóng dáng thẫn thờ của Jihoon ngã trên nền gỗ. Woojin lắc đầu, anh trùm áo khoác lên đầu cậu, đưa tay kéo Jihoon khỏi phòng làm việc của chính mình. Những ngón tay Woojin miết nhẹ lần nữa lên cổ tay Jihoon nuối tiếc.

Không biết tại sao có thể thích được em. Nhưng... Ừ! Tôi thích em.

Tôi đặt cả ván bài này vào em. Nếu em không quay lại, vậy thì thật tiếc quá, dù không muốn nhưng có lẽ phải để em đi rồi.

"Đi! Tôi đưa em về! Lần cuối."

Chữ "Em" nhỏ dần rồi như chưa từng tồn tại. Woojin không chọn cách đứng trước mặt Jihoon và quát lên rằng "Park Jihoon, người em thích là tôi" mà chọn cách đẩy cậu quay về tự tìm ra đáp án. Nếu bản thân Jihoon không tự giải mà nhờ người khác giải giúp, bài toán đó cả đời Jihoon cũng không hiểu tại sao lại thành ra như thế. Tự mình giải được, Jihoon sẽ không mãi miết kẹt trong vòng luẩn quẩn mỗi ngày với một câu nhạt nhẻo rằng cậu đang thích ai.

Tôi thật sự không muốn là lần cuối, em biết không Jihoon?

Anh ấy vừa bảo "Tôi đưa em về! Lần cuối." Nhưng mà, tôi không mong là lần cuối...

Myodes mỗi ngày vẫn tiếp nhận một lượng khách hàng lớn đến mức nhờ Jihoon mà đám nhân viên phần nào đở vất vả hơn nhiều. Có đôi lần Daehwi một tay tính sổ sách, một tay bấm máy tính quay sang hỏi Jihoon đang nhìn ra cửa ngóng trông một người.

"Anh rảnh đến mức đến đây mỗi ngày sao?"

"Không rảnh đến mức đó, nhưng vì người nào đó lại thành ra rảnh."

Không cần giải thích nhiều Daehwi cũng hiểu rỏ Jihoon muốn nói gì. Nghĩa của câu chính là:

Anh rất bận, nhưng dù bận cách mấy cũng không bằng việc đầu óc luôn suy nghĩ đến người đó. Vậy nên muốn rảnh rang một chút thì cần đến đây, để anh không suy nghĩ nữa, vậy sẽ tự nhiên thành rảnh.

"Jihoon! Mỗi lần không có Woojin ở đây anh cái gì cũng đều làm rất tốt. Tại sao anh ấy vừa ở đây thì lại lập tức trở nên hỗn độn?"

"Muốn thử xem người đó là bận rộn hay rảnh rang như anh."

"Em nghĩ là bận rộn."

"Tại sao?"

"Vì không có anh ở đây, Woojin cũng chỉ là Woojin bình thường mà hai năm trước em quen. Không cười nhiều, nhưng nó mới là anh ấy. Có anh ở đây, anh ấy cười nhiều, đổi lại trầm ngâm một mình cũng nhiều hơn."

Jihoon không vội cười, cậu thấm thía dần dần câu mà Daehwi vừa nói. Trật tự là một Park Woojin bình thường bây giờ vì một Park Jihoon mà thay đổi. Không biết rỏ Woojin liệu có thích điều này hay không.

"Em hỏi thêm câu nữa được không?"

"Ừm..."

"Anh thích anh ấy sao?"

"Anh không..."

"Anh không biết? Không thích? Hay không rỏ?"

Jihoon im lặng nhìn Daehwi gài viết lên quyển thống kê. Cậu nhỏ nhìn anh lắc đầu.

"Chán anh thật. Anh mau tìm ra đáp án, thời hạn Woojin cho mỗi người là rất thấp."

Giờ Jihoon mới hiểu ý Daehwi muốn nói là gì ngay khi bàn tay cậu bị người nào đó mà cậu thường nhắc đến kéo đi. Daehwi nhìn Jihoon dưới hành lang, cậu nhỏ gật đầu rồi làm động tác cố lên. Jihoon cười nhạt, lần này không biết phải bắt đầu từ đâu nữa rồi.

Jihoon cuối chào Choi Wook đang vờ làm khách hàng ở cuối quán. Hai đứa trẻ còn lại mặt mày buồn hiu nhìn anh. Daehwi đấm vào vai hai đứa, cậu nhìn anh hỏi lớn.

"Anh có quay lại không?"

Không phải một câu "Bao giờ anh lại đến?" mà lại là "Anh có quay lại không?" Như Woojin xưa nay vẫn thường nói với những người nhân viên khi phạm lỗi "Bao giờ cậu nhận ra lỗi thì hãy quay lại đây!" Số người quay lại vẫn đầy đủ, nhưng ở lại chỉ một vài người, Daehwi không mong Jihoon là một trong số những người không thể ở lại. Cậu lúi húi cầm điện thoại nhắn cho Jihoon một tin, hy vọng anh hiểu.

"Jihoon. Thời hạn của Woojin bắt đầu rồi. Hy vọng anh quay lại, mà Jihoon, anh thật sự không hiểu được mình muốn gì sao? Đồ ngốc."

Daehwi ca thán mình trong lòng vì nhỏ tuổi nhưng ít ra không mờ mịt tình cảm như ai kia. Rõ ràng thích người ta đến đầu óc mu muội thế kia lại vẫn không nhìn ra. Daehwi gật gù.

Bị chửi một câu cũng đáng.

Choi Wook nhìn Woojin và Jihoon rời đi, cậu nhìn theo bóng xe trong khi bên tay bấm một dãy số. Đầu dây bên kia là giọng người con gái nhỏ nhẹ từ tốn hỏi.

"Wook! Woojin anh ấy thế nào? Dạo này em không gặp anh ấy."

"Vừa từ Myodes rời đi."

"Em cứ tưởng mỗi lần không ổn anh ấy sẽ đến Scor. Có lẽ Woojin thay đổi rồi."

"Vì Jihoon mỗi ngày đều đến đây."

"Jihoon sao? Cậu ta vẫn cứ đến? Em bắt đầu cảm thấy không ổn rồi."

"Có lẽ sẽ không đến nữa đâu. Woojin vừa bảo cậu nhóc đó đừng xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa."

Choi Wook nghe bên kia có tiếng thở dài. Cô gái nhẹ giọng nói buồn bã.

"Anh không biết đó thôi, đó là thời hạn của Woojin dành cho một người. Phải để tâm đến người đó lắm anh ấy mới như vậy. Em của trước kia còn chưa lấy được của Woojin dù chỉ một ngày..."

-

Bao nhiêu lần Woojin chở Jihoon trên xe họ cũng đều im lặng. Hôm nay anh không đưa cậu quay lại Laduree mà chở Jihoon về luôn nhà cậu ấy. Đường nhà Jihoon nếu nói không xa cũng không phải, xa là ở chổ, hôm nay Woojin lại phải vòng cả một đoạn đường dài để quay lại nhà mình. Lá ngân hạnh tháng tư rơi đậu trên những khóm hoa cúc dại xen kẽ giữa màu trắng và vàng trên nền cỏ xanh bị ánh đèn đường hắt lên làm mất đi màu sắc vốn có, Woojin lơ đãng nghĩ lần đầu đến đây có khi nào lại trở thành lần cuối, dẫu sao chỉ vừa quen biết nhau bốn tháng, lỡ không may cậu không quay lại, Woojin sẽ nhanh nguôi ngoai hơn phần nào đúng không? Anh thầm mong là vậy.

Mà nghĩ đi nghĩ lại anh thấy Jihoon thật may mắn, cậu có bố có mẹ chờ đợi trong căn nhà đó. Còn anh thì không có ai đợi trong ngồi nhà mình sống. Đôi lần Woojin thầm trách mình, không có gia đình thì chỉ cần ở chung cư là xong, tội gì phải mua căn nhà đầy đủ tiện nghi cho gia đình nhưng lại chẳng có gia đình.

Ngồi trên chiếc xe nhìn qua cánh cổng sắt đen tuyền, Woojin nghĩ căn nhà Jihoon sống cũng thật đơn giản. Nhìn qua như vài ba căn nhà thương gia không kiểu cách nhưng lại ấm áp đến lạ kì. Có vẻ gia đình Jihoon không bị truyền thống Tây Âu chi phối dù chỉ một chút. Jihoon vỗ nhẹ vai Woojin, cậu chỉ lên tầng ba căn nhà mà ngoài của sổ chớp nháy vài dãy đèn sao màu xanh tím.

"Phòng tôi ngay đấy!"

"Ừm."

Woojin cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Cậu nhìn anh buồn man mát, nhỏ giọng hỏi.

"Tôi không nên xuất hiện nữa sao?"

Woojin nhìn vào mắt Jihoon. Anh thở dài, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Vậy cậu thích tôi sao?"

"Tôi không..."

"Không thích tôi thì ở bên tôi làm gì?"

"Không phải. Tôi..."

Jihoon nắn tay mình, anh nắm vào tay cậu rồi miết nhẹ.

"Nếu thích tôi vậy Lee Raji là gì?"

Woojin nhìn vào căn phòng sáng đèn của Jihoon. Anh lại cười nghẹn.

"Vào nhà đi thôi. Chào cậu nhé!"

Một câu chào chỉ thiếu hai từ tạm biệt lại thành ra khác hoàn toàn. "Chào nhé!" là không biết chắc có gặp lại hay không, dù có thể bản thân rất muốn nói hai từ tạm biệt.

Gió đêm rít qua khung cửa khi Jihoon bước xuống. Cơn lạnh len lõi chui vào trong xe, anh so vai mình, nhìn cậu cười nuối tiếc. Jihoon long lanh nhìn Woojin khó tả. Thôi thì, thử rời xa anh, biết đâu cậu có thể hiểu rỏ tình cảm của chính mình.

-
Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Jihoon vẫn cố tình ghé ngang Myodes nhưng lại không bước vào. Chỉ lắm lúc gọi cho Daehwi, Guanlin hay Jinyoung trò chuyện. Vậy mà lần nào cũng đi một vòng rồi lại quay về chủ đề Park Woojin.

"Anh ấy có ở quán không?"

"Lâu rồi không thấy đến."

Daehwi nói bằng giọng tiếc rẻ. Cậu kể thêm.

"Jihoon này. Anh chắc không biết từ ngày anh xuất hiện ở đây, Woojin anh ấy cũng đến đây mỗi ngày dù trước kia chẳng mảy may ghé đến."

Cả hai im lặng hồi lâu, Jihoon nghe tiếng Daehwi thở dài, cậu nhóc lại mơ hồ hỏi.

"Này! Lỡ đâu cô gái kia tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý đúng không?"

Hôm đó Jihoon không trả lời, mà cũng không biết phải trả lời thế nào. Vài ngày sau Jihoon tự nhủ Daehwi nói gì thì y như rằng điều đó sẽ xảy đến. Lee Raji đứng giữa dòng người dạo mát ngoài công viên, cô nhìn Jihoon nhưng lại vờ như nhìn vào vài khóm hoa. Raji lúc sau mới lấy chút ổn định còn sót lại nói một câu tỏ tình mà bảy năm qua Jihoon muốn nghe hơn bất thảy câu gì.

"Jihoon. Tôi và Won Hy chia tay rồi. Tôi biết cậu thích tôi. Tôi cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò đi."

Và, chính cậu cũng không ngờ rằng mình đã đồng ý.

-

Vậy là chuỗi ngày ngã cây lần thứ nhất của hai cu cậu Park Jihoon và Park Woojin chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro