Chap 9: Nhịp đập khẽ rơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Cơn mưa đầu mùa tháng năm, ướt át những dòng nước cuốn trên mặt đường xắm ngắt cuộn theo vài chiếc lá cuối cùng từ cây ngân hạnh chảy về lối thoát. Tiết trời của mùa hè nóng bức nhờ vào cơn mưa này cũng đã êm dịu đi vài phần. Chỉ có điều những hạt mưa thấm ướt nền đất làm mùi hơi đất xộc thẳng vào khứu giác cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Park Jihoon có tính tình rất lạ. Như việc cậu ta rất thích mưa nhưng lại phải tùy thời điểm. Tưởng tượng việc cậu đang ngồi cạnh cửa sổ ở nhà mình, hay đại loại như ngồi một góc ngay Myodes, nhấp nháp tách cà phê mà cơn mưa bất chợt đổ xuống thì hẳn nhiên sẽ rất thơ mộng và lãng mạn. Mà phải là Myodes mới được. Hoặc như sãi bước giữa những dãy cây ngân hạnh lá vàng tươi, bất ngờ một cơn mưa ập đến, sóng bước nơi mỹ cảnh như vậy đương nhiên sẽ thật tuyệt hảo. Tuy nhiên, chỉ khi cậu đã có sẵn ô trong tay thì những cơn mưa như vậy mới là điều thú vị mà Park Jihoon thích.

Mùa mưa năm nay lại khác hơn những mùa mưa những năm về trước rất nhiều. Người vừa được tỏ tình dưới cơn mưa đầu mùa, người vừa có được tình cảm của cô bạn thân mà suốt bấy lâu qua mình hằng yêu thương chắc sẽ không có cảm giác như Jihoon lúc này đâu nhỉ? Cái cảm giác cứ như trời đã đổ mưa rồi, trong tay có sẵn ô nhưng lại không thể sử dụng, vừa thích mưa nhưng lại không thích mưa vào thời điểm này, cảm giác đó bứt rứt đến khó chịu.

Lee Raji trong mắt Jihoon xưa này đều rất đẹp. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, phần mái ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Điều mà Jihoon thích nhất ở Raji chắc chính là nụ cười. Mỗi lần Raji cười, đôi mắt cũng híp dần lại, cứ như cả bầu trời Jihoon được thắp sáng ở biển người lạ lẫm này. Bảy năm trước, Jihoon tin rằng trên đời này người có nụ cười đẹp nhất ắt hẳn sẽ là Lee Raji. Bốn tháng trước, Jihoon nghĩ mình vừa nhìn thấy nụ cười không đẹp như Raji nhưng lại mang một nét riêng mà chỉ mỗi anh ta mới có. Từng có vài người nói "Sau này sẽ xuất hiện một người mà chỉ cần nhìn thấy họ cười thôi, bạn sẽ thấy mình được bình yên", Park Woojin đối với Jihoon chính là vậy. Nhưng đáng tiếc, lựa chọn nhất trong Jihoon lại là một người khác.

Ngồi nơi tiệm cà phê hào nhoáng ngay giữa lòng khu đô thị khác xa với Myodes vốn yên bình không hề ồn ả khiến Jihoon cảm giác không thoải mái. Raji yên lặng ngồi tựa vào vai Jihoon không hề ngại ngùng, cả hai nhìn ngắm những hạt mưa không nặng không nhẹ phả liên tục vào mặt kính sau đó chảy dài.

Raji rất dạn, từ trước đến nay cô đều như thế. Vì chuyển về Hàn Quốc nên hẳn nhiên Jihoon sẽ phải học lại chương trình cấp ba, dù chung lớp nhưng Jihoon năm đó đã lớn hơn Raji hai tuổi. Cô nhỏ có vẻ không sợ người là mấy, nhanh chống làm thân với Jihoon dù rằng trong lớp Raji lại mang vẻ trầm tính khó gần. Lee Raji chầm chậm luồn những ngón tay mảnh khảnh vào tay Jihoon rồi siết nhẹ. Cô gái nhẹ giọng hỏi.

"Jihoon! Chúng ta đổi cách xưng hô nhé?"

Jihoon nhìn xuống bàn tay đang được siết nhẹ, cậu cố tình siết tay chặt hơn để xem cảm giác này liệu có mảnh liệt như vô tình chạm phải tay người đó không.

"Anh thích em lâu như vậy, bây giờ vẫn còn thích đúng không?"

"Ừm."

"So với trước kia vẫn không thay đổi chứ?"

Nếu câu hỏi này được hỏi vào bốn tháng trước, chắc chắn Jihoon sẽ như tên ngốc mà không ngần ngại gật đầu. Câu hỏi này giờ đây chỉ khiến Jihoon càng thêm hỗn độn, nếu thật tâm thích Raji như vậy, bốn tháng qua Park Woojin là ai mà lại khiến cậu phải nhung nhớ? Là ai mà chỉ gần một tháng không gặp đã mệt mỏi đến run người? Là ai mà ngay cả khi Jihoon đồng ý đến người khác rồi lại khiến cậu cảm giác vô cùng tội lỗi? Park Woojin, chẳng qua chỉ là người lạ trong bốn tháng, việc gì phải khiến cậu ray rứt như vậy.

Raji ngẩn đầu tựa cằm vào vai Jihoon. Cô cười nhẹ, bàn tay miên man xoa lên từng khớp ngón tay Jihoon.

"Không sao! Em thích anh là được."

-

Raji bảo muốn tới Myodes vì ngày trước cả hai đã từng hứa với nhau như vậy. Giữa tháng năm mưa càng nặng hạt, Jihoon thích mưa nhưng có lẽ đã thay đổi cả rồi. Cậu đưa Raji đến Myodes, đứng trước cửa quán, Jihoon miên man nhớ lại lời Woojin hơn một tháng trước đã từng nói.

Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Woojin bảo cậu không xuất hiện trước mắt anh nữa cậu đương nhiên sẽ thực hiện. Nhưng bảo đừng đến Myodes nữa thì có lẽ cậu không làm được rồi.

Nhìn thấy Jihoon giữ mãi tay vặn cửa nhưng không hề có ý định mở, Raji níu lấy cánh tay Jihoon hỏi khẽ.

"Anh sao vậy?"

"Không sao! Vào thôi."

Xoa đầu Raji, Jihoon đưa chân chắn ngay mép cửa đợi Raji tiến vào.

Chiếc chuông vàng nhỏ được gắn trên biển gỗ phát ra tiếng kêu leng keng. Đám nhân viên thấy Jihoon liền vui vẻ chào hỏi. Dẫn Raji đi qua những chiếc bàn dành cho khách hàng, cậu đến trước quầy pha chế rồi cười tươi khi thấy Daehwi đang loay hoay với đống giấy thanh toán.

"Anh giúp nhé?"

"Không cần đâu! Anh bây giờ là khách hàng của quán mà."

Daehwi có vẻ lạnh lùng hơn trước rồi. Đứa trẻ này tại sao lại giống chủ quán đến vậy chứ. Không chỉ mỗi Daehwi, cả Jinyoung và Guanlin cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngần ngại. Jihoon thấy cả ba đứa có vẻ khó chịu nên đành cười nhạt rồi gọi thức uống cho cả hai.

"Cho anh hai Espresso."

"Cho anh và cô ấy?"

Daehwi nhướn mày chỉa vào Raji trong khi cô gái ngơ ngác vì câu hỏi lạ đời. Khách hàng gọi nước thì chỉ cần làm thôi, hơi đâu lại hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy. Jihoon nhìn Raji rồi khẽ gật đầu.

Jinyoung cười nhàn nhạt, cậu đặt vào tay Jihoon ly cà phê sau đó đặt trước mặt Raji một khoảng tiền bằng với ly Espresso Jihoon vừa gọi.

"Quán này không tiếp cô gái này. Chừng này tiền anh có thể giúp cô bé đó mua một ly ở nơi khác."

"Này, mấy đứa sao vậy?"

"Sao là việc của tụi em."

Lee Raji mặt mày đỏ ửng vì thẹn, cô níu tay Jihoon bảo cậu đừng như vậy rồi nhẹ nhàng nói bằng giọng nghèn nghẹn.

"Vậy tôi có thể xin phép dùng nhà vệ sinh chứ?"

Guanlin đang pha chế, cậu xoay cần cà phê để thứ nước thơm nồng vị nhẫn đắng chảy xuống tách thủy tinh. Cậu nhỏ hời hợt gõ nhẹ vào tách cà phê rồi nói.

"Đi thẳng, quẹo trái lên cầu thang, quẹo trái xuống cầu thang sau đó quẹo trái rồi đi thẳng."

Jihoon đẩy vai Raji về phía trước, cậu nhìn Guanlin trừng mắt. Guanlin bĩu môi quay lại với tách cà phê đang pha dở.

"Em cứ đi thẳng là gặp nhà vệ sinh."

Nhìn theo bóng dáng thẫn thờ của Raji khuất dần sau bức tường. Cậu quay lại nhìn Jinyoung và Guanlin rồi thểu não lắc đầu.

"Ba đứa làm sao vậy? Tụi anh là khách của quán mà. Park Woojin để tụi em cư xử như vậy à?"

Jinyoung mệt mỏi gỡ chiếc tạp dề trên người, cậu nhỏ xoa mái tóc rối tung lên, ném tạp dề vào một góc sau đó giựt mạnh ly cà phê trong tay Jihoon uống liền một ngụm.

"Liên quan gì đến anh ấy? Tụi em bây giờ được giao quyền trông coi quán hai năm tới rồi."

"Hai năm tới? Park Woojin thì sao?"

"Thì sao nhỉ? Ra nước ngoài, học tập, hai năm sau lại về!"

"Đừng nói chuyện kiểu đó với anh. Nói chuyện rõ ràng đi."

Jihoon đập mạnh tay vào bàn. Daehwi từ trong đi ra, cậu nhỏ cười chỉ vào hướng nhà vệ sinh.

"Bạn gái anh vừa hỏi câu tương tự đấy. Cô ta hỏi "Quán này dạy nhân viên kiểu gì vậy?" Anh nghĩ tụi em nên trả lời thế nào? Em còn tưởng cô ta vào nhà vệ sinh để khóc chứ, nào có ngờ chạy vào dằn mặt cả em cơ đấy."

Mọi thông tin trong Jihoon đã bắt đầu xoay vòng liên tục khi nghe Jinyoung nhắc đến việc Woojin sắp ra nước ngoài, do đó cậu chẳng màng đến việc Daehwi vừa nói gì nữa. Anh nói cậu không được xuất hiện trước mắt anh cậu đương nhiên có thể, nhưng ít nhất Jihoon phải biết được Park Woojin vẫn ở ngay chốn nào, nếu anh rời đi, cậu sợ mình không tìm được. Dù biết bản thân là một tên khó hiểu khi hẹn hò cùng Raji nhưng tâm trí luôn đặt về một người khác, chính vì điều đó nên Jihoon đã hết lòng bù đắp cho Raji rất nhiều. Việc đến Myodes chẳng qua chỉ để vô tình trông thấy Woojin, mà hình như anh đã kết thúc thời hạn dành cậu rồi.

Daehwi không nói với Jihoon một chút thông tin nào về Woojin vì cậu thấy không thoải mái với cô gái cạnh Jihoon đang vo ve như con ong ở bên hũ mật hảo hạng. Cậu nhỏ cười vẫy tay tạm biệt Raji khi cô dợm bước khỏi quán.

"Cô có biết quán này dạy nhân viên kiểu gì không? Là không được đối tốt với những người có nhân cách kém."

Lee Raji sững cả chân lại, cô đánh mắt nhìn lên Jihoon rồi mỉm cười đi tiếp khi thấy người bên cạnh hình như không để tâm cho lắm đến lời tên nhân viên thô lỗ đó vừa nói.

-

Tập đoàn KMighty của nhà họ Kang chuẩn bị mở rộng chuỗi khách sạn nhà hàng sang Pháp. Cơn mưa đầu mùa vào tháng năm khi Jihoon vừa có được tình đầu cũng là lúc Woojin chấp nhận lời đề nghị của bố cùng Kang Daniel sang Pháp nắm bắt thông tin thị trường. Vốn đã muốn ở lại cùng một người nào đó, nhưng cuối cùng vẫn là bị người nào đó cho vào quên lãng.

Trong khu vườn nhà Woojin có một vườn hoa lưu ly rất lớn mà bố trồng vì muốn đợi mẹ anh quay lại. Cả khuôn viên nhà chỉ trồng hầu như duy nhất một loại lưu ly, ở giữa những khóm hoa xanh tím mỏng manh là vài cây cẩm tú cầu cũng mang một màu sắc tương tự. Cẩm tú cầu chính là loài hoa mà mẹ của Daniel vô cùng yêu thích, Daniel đã từng nói với Woojin như vậy.

Cẩm tú cầu và lưu ly: Đừng quên tôi, tri kỷ của những cơ mưa cô độc.

"Sao em lại đồng ý sang Pháp cùng anh?"

Daniel mơ màng nhìn những cánh hoa còn gọn một giọt nước mưa đang dần lấp lánh với ánh mặt trời, đưa tay xoa đầu Woojin, Daniel lại cười hiền. Dù không phải anh em cùng mẹ sinh ra nhưng với anh, Woojin luôn là đứa em thân thích duy nhất trên đời. Kang Daniel vừa trân trọng vừa muốn bù đắp cho Woojin vì những mười năm không hề có một gia đình trọn vẹn nên hầu như Daniel với Woojin ngoài yêu thương ra vốn không hề chán ghét hay ganh tị.

Gạt cánh tay Daniel trên đầu mình, Woojin nhún vai lắc đầu.

"Sẽ không tranh giành tập đoàn này. Anh yên tâm."

"Anh chưa từng nghĩ vậy."

"Nhưng em thì có."

Daniel trước nay với Woojin luôn là người anh ấm áp đến ngu ngốc, ngay cả việc Woojin không hề xem Daniel ra gì thì anh vẫn cười tươi như chưa hề xảy ra việc gì.

"Anh có thể thôi đối tốt với em một cách ngu ngốc như vậy không? Anh không thấy em luôn lớn tiếng với anh sao bao giờ anh cũng cam chịu như vậy?"

"Anh muốn thay bố bù đắp cho em."

"Em chưa từng yêu cầu anh phải làm thế!"

Woojin tức tối đá chiếc ghế của mình rồi rời đi. Người anh mà Park Woojin muốn là người sẵn sàng dạy dỗ cậu, sẵn sàng đùa giỡn cũng có thể phạt cậu khi hư hỏng nhưng Daniel lại trái ngược hoàn toàn. Woojin luôn luôn cảm thấy, Kang Daniel tốt với cậu nhưng lại xa lạ như người ngoài.

-

Trời đêm cuối tháng năm sau một cơn mưa dài cuối cùng cũng tạnh. Cơn gió he lạnh sau mưa luồn qua khung cửa chui vào vòm xe của người con trai đang chăm chú nhìn lên dãy đèn sao màu xanh tím phát ra từ phòng người đó. Ngày mai Woojin sẽ cùng Kang Daniel ra sân bay, anh nghĩ nếu bây giờ Jihoon nhất quyết giữ anh ở lại thì dù có bị bố đánh chết Woojin cũng bằng lòng. Chỉ hy vọng, cậu thật sự nói anh đừng đi.

Đặt một nhánh lưu ly trước cánh cổng sắt to lớn đen tuyền, Woojin tiếc nuối bước đi khi bàn tay muốn thử xem nếu nhấn chuông thì có gặp được người ấy hay không. Gió luồn qua kẽ tóc trước khi vào xe, Woojin ngạc nhiên khi điện thoại hiển thị cuộc gọi liên tục từ Guanlin.

"Jihoon say rồi, anh ấy đòi gặp anh cho bằng được."

Chẳng cần biết đường vừa sau mưa có trơn trợt thế nào, Woojin phóng xe như bay đến Myodes.

Chỉ mong em nói, anh đừng đi.

Xe thắng lại trước quán, Woojin rũ bỏ vài hạt sương trên vai áo rồi đến ngồi cạnh Jihoon. Anh xoa bàn tay lành lạnh lên vùng trán nóng ửng vì rượu của Jihoon rồi vén vài cọng tóc sang một bên.

"Tôi đây! Cậu có gì muốn nói?"

Ba đứa nhân viên còn sót lại vì một người nào đó mà tận nửa đêm còn chưa đóng được cửa quán đành dắt tay nhau ra trước quán ngồi nhìn mưa lất phất trong ánh đèn vàng. Hít thở thật sâu thậm chí còn hít được cả vài giọt mưa li ti đang vỡ.

Hơi thở Jihoon phả ra mùi nồng của cồn loại rượu mà anh thường sử dụng. Cậu cười lười biếng rồi mơ màng hỏi.

"Park Woojin! Anh sắp đi sao?"

"Ừm."

"Bao giờ anh quay lại?"

"Tôi không biết."

Woojin cởi áo khoác mình mang vào giúp Jihoon rồi nhẹ lắc đầu.

"Tôi có người yêu rồi. Là Lee Raji đó, anh biết không?"

"Tôi biết!"

"Tôi nghĩ tôi thích Lee Raji lắm..."

"Ừm."

"Nhưng tại sao anh cứ xuất hiện trong trí nhớ của tôi vậy?"

"..."

"Thậm chí ngay cả khi tôi xoa đầu Raji, anh cũng không ngừng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Raji chỉ nói một câu "Nhớ anh!" tôi lại lập tức nghĩ về anh. Anh bảo tôi phải làm sao đây chứ?"

Woojin cười khổ, anh cũng mệt mỏi vì mỗi ngày phải nghĩ đến cậu. Không gặp liền có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang vụ vỡ, gặp thì chỉ muốn mang cậu đi thật xa. Hơn một tháng qua có ngày nào anh không đứng nép ở Laduree để nhìn cậu dù chỉ một chút. Nhìn cô gái đó ôm cậu từ phía sau. Woojin cuối xuống hôn trên mi mắt Jihoon, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Tôi cũng nhớ em mà!"

"Em nói đi, chỉ cần em nói tôi đừng đi nữa, tôi sẽ lập tức ở lại, thậm chí có phải mang em đi khỏi người đó tôi cũng làm."

Jihoon nắm lấy bàn tay Woojin ép vào mặt mình trong cơn mê màng vì men rượu. Cậu đau khổ dụi vào bàn tay anh.

"Tại sao anh lại đi?"

"Vì tôi yêu em."

"Tại sao lại bảo tôi đừng xuất hiện nữa?"

"Vì tôi yêu em."

"Tôi nghĩ mình thích Lee Raji..."

"..."

"Nhưng lại rất nhớ anh!"

Woojin vuốt hàng chân mày đang nhíu lại của Jihoon. Anh đau lòng thì thầm.

"Em cứ như vậy, bảo tôi phải đối xử với em thế nào mới đúng đây?"

Woojin không muốn đi, thật sự anh đã nghĩ như vậy. Nếu ở lại, anh sợ mình không chịu được mà mang Jihoon ra khỏi Lee Raji mất. Đã từng rất nhiều lần Woojin trông chờ mình đúng khi tin vào cách nhìn của anh đối với Jihoon. Có lẽ, dù không muốn nhưng anh nên tin Jihoon đối với anh chỉ là sự thú vị nhất thời chứ chưa từng mang chút tình yêu dù là nhỏ bé. Vậy nên, anh quyết định rời đi. Để không điên rồ cướp lấy cậu hoặc không đau lòng khi phải nhìn cậu trong tay cùng người khác.

Sáng hôm sau vào đầu tháng sáu, Jihoon tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc nhưng lại không nhớ bằng cách nào. Cậu nhìn sang hộp quà nhỏ đầu giường cùng với nhành hoa lưu ly đặt trên kệ, Jihoon đau đầu khi mơ hồ nhớ mình đã gặp Woojin vào tối hôm qua. Anh cuối đầu hôn cậu nhưng ánh mắt lại rất đau lòng.

Lục tìm điện thoại, Jihoon gọi cho Daehwi mới biết người đưa cậu về là Daehwi, quà cũng của Daehwi, hoa cũng do Daehwi, còn Woojin thì đã rời đi rồi.

Trời tháng sáu xanh lơ. Jihoon ghé lại Myodes ngồi ở đó rất lâu như vài tháng về trước. Lắm lúc phụ giúp mấy đứa nhân viên làm vài ba công việc pha chế đơn giản, lắm lúc cùng mấy đưa nhỏ đi la cà nhậu nhẹt ở tận cùng của thành phố xa hoa có một con hẻm sầm uất. Lắm lúc bên cạnh Raji cười rất tươi, một mình thì lại nghẹn ngào đến khó thở. Mưa ngày một nặng hạt, vậy mà thành phố lại thiếu đi một người. Tự nhiên lại có cảm giác...

Nhịp đập khẽ rơi...

-

Đang tính để ba tuần sau rồi up luôn một lần vì dạo này bận quá nhưng lại thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro