Chap 10: Thất Tịch năm nay, trời vẫn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Tình yêu giống như một quyển sách. Có quyển sách nhìn bề ngoài thật đẹp nhưng có thể câu chuyện bên trong lại chẳng hề hay ho gì. Cũng có quyển sách bắt đầu thật hạnh phúc nhưng kết thúc lại là cách xa. Những thứ đẹp đẽ nhìn được trước mắt, đôi khi luôn là thứ để con người ta hoài niệm nhiều về nó. Bởi vì qua rồi mới thấy, khoảnh khắc trước khi dẫn đến một kết cục quả thật quý giá hơn rất nhiều.

Tình yêu trong Park Jihoon cũng vậy. Cứ nghĩ là to lớn dành trọn một người, rốt cục thì cũng tự lừa mình dối người. Park Jihoon có thể rất giỏi trong mọi việc, ngay cả việc cậu ấy không thích. Chỉ riêng về tình cảm, một con người hai mươi lăm tuổi lại hoàn toàn như tờ giấy trắng tinh chưa từng vương lại một vệt mực. Tốt cũng có tốt, nhưng thiệt hại cũng không hề ít ỏi.

-

Những cơn mưa của tháng sáu bắt đầu kéo dài hơn so với vài tháng trước. Hạt mưa chảy dài va vào nền gạch trước mái hiên Laduree rồi đột ngột vụn vỡ. Jihoon vẫn bận rộn với những công việc nhàm chán cùng vài ba món ăn hương thơm nồng nức mũi nhưng chẳng hề dễ chịu. Việc của nhà hàng ngày nào cũng chất đống như núi, hết làm việc này đến việc khác, món này đến món khác mà vẫn không sao để trí óc thôi suy nghĩ về Park Woojin dù chỉ một chút. Cậu giận Woojin ra đi không nói một lời, cũng giận việc bản thân vô cớ đi giận một người mà không lấy được một lí do để giận. Jihoon tức giận dằn mạnh khay bánh xuống bàn. Bột bánh trắng mịn nhanh chống lan vào không trung làm xung quanh bị bao phủ bởi mùi hương thơm ngọt. Jihoon chửi thề một tiếng khi những lời nói trước kia của Woojin lại từ từ tìm về với cậu.

"Đã có ai nói với em rằng mùi hương giữa bột và sữa vươn lại trên người em rất đặc biệt không?"

"Mẹ nó! Đã đi rồi sao vẫn còn không để tôi yên vậy?"

"Cậu vừa nói gì vậy?"

Sungwoon chạy vội vào vì nghe tiếng vật dụng nhà bếp quý báu của mình bị dằng xéo không thương tiếc. Anh đưa tay quạt vài lớp bột trắng, miệng làu bàu vì một tên nhóc không hề biết thương tiếc những vật dụng có thể tạo ra những thứ giúp con người ta no bụng.

"Cậu có giận gì cũng đừng quậy phá nơi anh quản lý chứ."

Jihoon nhăn nhó, cậu đưa tay phủi đi lớp bột còn bám lại trên bàn rồi thổi vào mặt Sungwoon làm anh gập người lại ho sặc sụa.

"Không muốn em phá chổ này thì kiếm cớ đuổi em đi."

Sungwoon nhún vai. Anh đến lò kéo ra một mẻ bánh vàng ươm thơm phức. Bưng khay nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sungwoon thở dài than oán.

"Biết sao được. Anh đâu phải chủ Laduree nên đâu dám đuổi con trai của chủ Laduree. Anh chỉ là một bếp trưởng khâu tráng miệng nhỏ bé thôi mà. Cậu nghĩ nếu anh có quyền, cậu còn ở đây tới bây giờ sao?"

"Ha Sungwoon đúng là Ha Sungwoon. Anh không sợ em sẽ nói lại với bố sao?"

Sungwoon bĩu môi. Anh bắt tay vào việc trộn bột để chuẩn bị cho mẻ bánh tiếp theo.

"Park Jihoon là ai mà anh lại không biết chứ. Sao? Chuyện gì lại đập phá của công thế kia?"

Jihoon cũng bắt tay vào làm phần nhân bên trong chiếc bánh Macarons. Cậu chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.

"À đúng rồi. Anh thấy có cô bé ở ngoài sảnh tìm cậu. Là cô bé hay tới đây đấy."

"Raji sao?"

Bỏ dở cả phần việc mà đáng ra phải cùng làm với nhau. Jihoon chỉ nhẹ vỗ vào vai Sungwoon, cậu nhìn ánh nháy mắt.

"Cứu em nốt phần này."

Sungwoon tức tối cầm lấy khay bột chà mạnh vào bàn, anh chợt nhớ ra sau đó suýt xoa tiếc nuối.

"Xin lỗi vì làm đau mày."

-

Raji vẫn thường xuyên đến giao hoa cho Scor vì hợp đồng trước kia đã kí tận mười hai tháng. Cô ngồi nhìn từng thùng hoa hồng đen đậm chất ma mị riêng của Woojin được nhân viên mang vào trong quán bar, duy chỉ có một nhành lưu ly là còn sót lại trên xe vận chuyển. Nhặt lấy bông hoa xanh tím lên mũi thưởng thức mùi hương, Raji chợt nhớ ra bản thân nhớ Jihoon nên xong việc liền chạy đến.

"Jihoon à!"

Lee Raji bao giờ cũng là trang phục của những cô gái thuần khiết. Hoặc sẽ là màu trắng không hề vương khí chất ngầu, hoặc sẽ là xanh ngọc, hồng. Màu sắc gắn liền với Raji bao giờ cũng là những thứ tươi mới, trong trẻo. Chiếc đầm trắng chấm ngang mắt cá, trên ray Raji cầm một nhành hoa liên tục vẫy Jihoon lại gần. Vừa nhìn thấy Raji, lòng Jihoon lại nhẹ nhỏm đi một chút. Phải vậy chứ, nhìn thấy Raji liền có cảm giác nhẹ nhỏm, như vậy chẳng phải yêu hay sao, Jihoon tự trấn an chính mình.

Chạy đến ôm lấy Raji vào lòng. Cô nhỏ chà sát vào lòng ngực cậu rồi liên tục mè nheo.

"Nhớ anh!"

Nụ cười trên môi Jihoon chợt vụt tắt. Cậu nhếch một bên mép, rồi lại cố gắng cười thật tươi.

"Nhớ anh sao?"

"Ừm. Nhớ anh!"

"À... Anh cũng vậy. Cũng... Nhớ em!"

Trước kia những cậu ngọt ngào nói ra với một người nào đó đều là tự nhiên chứ không hề suy nghĩ. Jihoon là người chỉ cần nghĩ gì trong đầu thì liền nói ra như thế. Nhưng gần đây để nói ra một câu yêu thương với Raji cậu cũng phải suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ thử xem bản thân có thật sự muốn nói ra như thế hay không.

"Chúng ta, cùng đi du lịch nhé?"

"Du lịch? Sao đột nhiên lại vậy?"

"Chỉ là em muốn thôi. Anh không thích sao?"

Nhìn thấy ánh mắt Jihoon thẫn thờ suy nghĩ. Cô gạt cánh tay Jihoon trên hông mình ra, đôi chân chà sát vào nền gạch.

"Anh không thích thì thôi vậy."

Kéo Raji quay lại lồng ngực mình. Jihoon thì thầm vào tai Raji làm vành tai cô ửng đỏ.

"Phải đi cùng em chứ!"

"Chúng ta sẽ đi đâu nào?"

"Paris nhé? Cùng nhau đón Thất Tịch ở Pháp nào."

Bàn tay Jihoon chợt buông thỏng. Park Woojin đã đi quá sâu vào cuộc sống của Jihoon đến độ cả Paris rộng lớn như vậy lại có thể khiến Jihoon suy nghĩ đến một cuộc chạm mặt. Cậu biết Woojin ở Pháp. Nhưng cảm giác được rằng sẽ vô tình gặp nhau ở nơi đó. Chạm mặt nhau như vậy, liệu cậu có phải đang cố tình muốn đến để gặp mặt người đó hay không? Jihoon lo sợ cách suy nghĩ của Woojin về việc vô tình gặp mặt, lại càng lo hơn việc anh sẽ nghĩ cậu mang Raji qua tận đó để khẳng định điều gì khác. Park Jihoon chưa bao giờ suy nghĩ quá xa như lúc này.

Lee Raji trong vòng tay Jihoon liên tục lắc lư. Cô tin rằng Jihoon có lẽ đang rất vui về quyết định của mình.

"Jihoon? Anh thích không? Quay lại nơi mình sinh ra đấy."

"Paris sao? Ừ! Hãy cứ đi thôi."

Mưa cuộn tròn cả những chiếc lá về lối thoát. Lách tách bên tai Jihoon tiếng mưa ồn ả cả khoảng trống trước khuôn viên nhà hàng vốn đã được bật đèn vàng khi trời dần nhá nhem. Mặc kệ việc bị suy nghĩ như thế nào, mặc kệ là vô tình hay cố ý. Cậu rất muốn được gặp Park Woojin.

-

Kang Taeki dường như là người rất thích nắm bắt cảm xúc con trai mình. Ông cho hai người con của mình qua tận Pháp vào mùa mưa nhiều nhất lấy lí do qua đó nắm bắt thị trường chuẩn bị mở rộng tập đoàn. Cả Kang Daniel và Park Woojin đều biết tại sao bố mình lại bắt đi khảo sát vào một mùa mưa thế này. Cốt lõi của ông chỉ để kéo hai đứa con trai thích chơi trò giận dỗi lại với nhau. Dù biết ý nghĩ của bố nhưng cả hai đều vờ như không biết. Thâm tâm Daniel luôn muốn mang nhiều điều tốt đẹp đến Woojin cho dù phải nhường cả tập đoàn này. Anh cho rằng việc bản thân luôn dịu dàng với Woojin chính là sẽ khiến cậu thấy anh thật sự chân thành. Daniel chỉ sợ một chút rầy la của anh cũng có thể khiến Woojin tổn thương.

Căn nhà rộng lớn giữa lòng thành phố Paris này chính là nơi mà ngày xưa Woojin đã ở đây cùng mẹ. Park Hyera bảo rằng, từng thiết kế dù là nhỏ nhất trong ngôi nhà này tất thảy đều là những gì mà bố Woojin yêu quý. Dù cho mẹ anh không thích những kiểu cách nhạt nhòa cũng đã sớm thay đổi khi yêu Kang Taeki. Lớn dần Woojin mới thấy bố mẹ anh không những khác nhau về gia thế mà ngay cả sở thích cũng chênh nhau hoàn toàn. Park Hyera là người luôn vui vẻ, mẹ anh nói nhiều và cười cũng nhiều. Còn bố anh thì lại trầm tính. Mẹ anh thích màu sắc sặc sỡ còn bố anh thích những thứ tối giản. Trong vô số những điều khác nhau đó, Park Hyera từng nói với Woojin ít nhất vẫn có hai điểm giống nhau.

Một là bố mẹ đều thích Lưu Ly.

Hai là bố mẹ đều yêu nhau.

Mẹ Woojin nói đó là luật bù trừ. Không cần cả hai đều phải giỏi về điều gì đó, yêu thích hay đắm say về điều gì đó. Chỉ cần vừa đủ, mẹ anh bảo như vậy mới hạnh phúc.

Con người ta, có quá nhiều lại sinh ra nhàm chán.

Woojin bận rộn ôm máy tính suốt cả ngày. Ngày nào Daniel vô tình đi ngang qua phòng cũng thấy em trai mình khi thì chăm vào máy tính gõ lách cách khi thì ngồi vẽ vời gì đó trên mặt giấy. Mang vào phòng Woojin một tách sữa dê nóng. Daniel đặt nhẹ nhàng xuống bàn để không gây ra tiếng động sau đó đi dạo vòng quanh xem căn phòng này tại sao lại giống căn phòng ở Hàn Quốc như vậy. Từng chút từng chút một đều hoàn toàn giống nhau. Ngay cả việc đặt một lọ đựng bút cũng không hề chênh lệch.

Duy chỉ khác biệt là lọ nước hoa trên góc tủ. Daniel chạm vào lọ nước hoa không rõ nhãn hiệu đã cũ. Lọ nước hoa màu xanh tím, thiết kế cũng chưa từng nhìn thấy trên thị trường.

"Căn phòng này..."

"Là mẹ đã trang trí. Nó hoàn toàn giống với căn phòng ở Hàn."

Daniel à nhẹ một tiếng trong họng, anh đi đến ngồi trên chiếc salon. Bàn tay Daniel lướt trên tấm lông sau lưng ghế. Tựa tay vào thành ghế, Daniel nghiêm mặt hỏi Woojin.

"Em không muốn nói với anh điều em muốn làm và đã làm sao?"

Woojin nhíu mày. Dừng bàn tay đang gõ liên hồi lên bàn phím, Woojin hướng mắt về hướng Daniel.

"Ý anh là gì?"

Daniel nhún vai. Anh bước ra khỏi phòng Woojin sau đó quay lại nhìn Woojin mỉm cười.

"Hy vọng có ngày em sẽ muốn kể với anh những gì em muốn làm. Cũng như anh vậy."

Gió đêm lướt qua làm lò sưởi trong phòng kêu tí tách. Woojin nhìn bản thảo trên mặt giấy rồi đau khổ mỉm cười. Con người ta ai cũng đã từng nói dối và nói dối quá quen như không có việc gì. Có người nói dối vì muốn bảo vệ điều gì đó, có người muốn che giấu điều gì đó. Đôi khi không biết nếu muốn bảo vệ ai đó bằng cách chọn một lời nói dối không biết có phải là điều đúng đắn hay không, hay là tự mình làm mọi việc càng đi quá xa tầm kiểm soát.

Vào những ngày mây trời xám ngắt như vậy, Woojin bỗng nhớ đến một đêm mưa vào cuối tháng năm. Để rời đi lúc đó chính là sự lựa chọn tốt nhất, bảo vệ tình bạn của cả hai và không làm ai phải thương tổn. Đêm đưa Jihoon trở về nhà trong tình trạng say khướt, Jihoon không biết Woojin đã mệt mỏi thế nào. Ngay cả món quà dành tặng sinh nhật cho cậu cũng không sao trao tận tay một cách đàng hoàng. Đôi lúc lại nghĩ, người như Woojin từ bao giờ lại vì người khác mà đau lòng đến vậy, trong khi trước kia không biết đã chơi đùa với cảm xúc của biết bao nhiêu người. Park Woojin không phải người tốt, Jihoon chưa từng nhìn thấy mặt này. Woojin chỉ là muốn tốt hơn vì một người nào đó mà thôi.

-

Thời tiết vào thu gió he lạnh chạy dọc khắp con phố rộng thênh thang biết bao biển người. Đứng trước nhà hàng Laduree đầu tiên trong chuỗi nhà hàng Laduree. Woojin nhìn tòa nhà rất lâu rồi nhếch một bên mép. Pháp và Hàn có thể giống nhau sao? Chỉ mong ngay tại Pháp này có thể nhìn thấy Jihoon bước ra khỏi cửa nhà hàng một lần, trên đầu đội nón đầu bếp, nở một nụ cười sáng bừng cả tiết trời hướng về anh. Chỉ là, Pháp là Pháp. Ở Pháp không có một Park Jihoon.

Dằn cơn đau nhức len lõi trong cõi lòng. Woojin rời đi khi bên tai văng vẳng tiếng Jihoon liên tục gọi lấy tên mình. Rất lâu trước đây khi rời đi chỉ chưa đầy hai tuần, Woojin tự nhiên lại phát hiện Jihoon đã tồn tại trong trí nhớ của anh lâu đến mức nào. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy, tai có thể nghe ra tiếng cậu gọi tên anh sau đó cười tươi rạng rỡ. Chật vật nhung nhớ một con người chỉ quen biết chưa đầy năm tháng, Woojin chẳng hiểu sao bản thân lại lậm tên nhóc đó đến vậy. Chẳng qua chỉ vài câu bông đùa qua lại, không biết từ bao giờ lại thành ra sự thật. Yêu thương đúng là phí công lại còn mỏi mệt.

"Park Woojin."

"Woojin."

Woojin vùng mạnh tay khi bàn tay vô tình bị người khác nắm lấy. Mắt anh đanh sắt quay lại nhìn rồi lại chuyển qua trạng thái thẫn thờ. Đôi mắt Woojin mơ hồ lướt trên Park Jihoon. Mặt trời đang xuống dần gần khuất sau đám nhà cao chọc trời. Nắng chạy đến bóng Jihoon ngã trên nền sỏi, Woojin cười khẩy, anh quay lưng bỏ lại Jihoon đứng trân mắt nhìn bóng lưng người nào đó đang khuất dần.

Chỉ khi cơn đau thắt truyền đến tim mình. Jihoon vội vã chạy đến, một lần nữa nắm chặt tay Woojin.

"Park Woojin."

Vùng mạnh tay khỏi Jihoon. Anh lạnh lùng nhìn cậu.

"Tôi chẳng phải đã bảo cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi sao?"

"Tôi biết."

"Vậy vì cớ gì? Vì cớ gì lại đến tận đây?"

"Tôi..."

Woojin chợt cười chán nản khi thấy Jihoon cuối đầu nghĩ ngợi. Anh bình tĩnh nói tiếp.

"Cứ cho là chúng ta vô tình gặp nhau. Vậy thì từ này hãy im miệng dù là có vô tình."

"Im miệng sao?"

Jihoon chau mày, cậu ngước đầu lên nhìn Woojin. Giọng nói có chút châm chọc.

"Tôi tại sao phải im miệng?"

"Vậy cậu có lí do gì để mở miệng? Đừng chạy đi gọi tên tôi khắp mọi nơi như vậy nữa. Tôi không muốn dây dưa với người đã thuộc về người khác. Hiểu không?"

"Tôi nhớ anh!"

"Im miệng."

"Nhưng tôi thật sự nhớ anh!"

Thất Tịch năm nay lại mưa. Mưa ngay một nặng hạt phủ kín khắp thành phố rộng lớn. Mặt hồ lách tách bóng nước đột ngột vỡ tan. Nhìn rất lâu vào dòng nước trút xuống từ mái hiên ven đường cuộn theo vài chiếc lá khô héo co quắp không rõ hình thù. Woojin chợt thấy tiếc rẻ cho một câu nhung nhớ đáng ra mình không nên nghe thấy. Anh ngửa cổ để mưa trút xuống ướt đẩm cả khuôn mặt. Woojin nhẹ nhàng hỏi Jihoon.

"Vậy em muốn tôi phải làm sao?"

"Em là đang muốn tôi rời xa em hay giữ em ở lại?"

"Hay tôi phải tự tay mang em đi khỏi người con gái đó thì em mới chịu im miệng?"

Woojin là người rất ghét những mối tình không rõ ràng như bố mình. Chỉ vì như thế nên cả anh và Daniel ai cũng đều phải tổn thương. Dẫu cho biết trong cuộc tình của bố không ai có lỗi hoàn toàn. Nếu có lỗi thì chính là ông ngoại hoặc cũng có thể, là do bố đã in quá sâu mối thù bị cướp đi người con gái mình thương yêu. Đã từng là người nghĩ thôi cũng ghét đến những thứ vô sĩ như vậy, chẳng hiểu từ bao giờ chính Woojin lại trở thành người thứ ba trong cậu chuyện mà chính anh đã tận tay muốn đốt bỏ. Chỉ là, nếu đó là Park Jihoon, Woojin không cứng lòng được.

"Nếu tôi muốn ở bên anh nhưng lại không thể rời xa Lee Raji. Anh có thể ở cạnh tôi không?"

"Em vừa nói gì?"

"Tôi muốn ở cạnh anh nhưng vẫn muốn ở cạnh Lee Raji. Anh sẽ ở bên tôi chứ? Anh thích tôi mà."

Woojin mở mắt thật to nhìn xem có phải Park Jihoon vừa nói ra lời ấy hay không. Mưa xối vào mắt anh đau rát. Cuộn tròn bàn tay mình, anh lao đến đấm mạnh vào má Jihoon, Jihoon loạng choạng ngã nhào. Anh đưa tay đấm liên hồi vào thân cây trước mặt. Nước mưa và máu thấm đỏ chảy dài trên mu bàn tay xuống nền đất. Jihoon ngơ ngác vì cú đấm vừa rồi, cũng ngơ ngác nhìn màu nước đỏ đang chảy dài về lối thoát.

"Em là vì biết tôi thích em nên nghĩ muốn tôi làm gì cũng được đúng không?"

"Được thôi. Park Jihoon, tôi nói cho em biết, từ nay tôi không thích em nữa. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tôi thích em nữa."

Jihoon ôm một bên má, cậu nhăn mặt vì rát, máu cháy xuống cằm rồi vạt áo thẩm đỏ một vùng tròn. Có điều so với vết thương của cậu, Woojin có lẽ đã đau hơn rất nhiều.

"Tôi xin lỗi."

Anh quay lại lạnh lùng nhìn cậu. Ánh mắt không hiện lên một chút yêu thương mà hoàn toàn là sáo rỗng. Daehwi đã nói: "Khi ánh mắt Woojin vô hồn. Chính là người đó thật sự không tồn tại."

"Em. Khi yêu vào thật sự trở nên ngu ngốc."

So với người khác. Một khi đã giận dữ thì cả câu ngữ đều hỗn độn khó nghe. Chỉ riêng Woojin, một khi đã giận dữ lại có chút gì đó rất ngọt ngào. Không phải để tha thứ mà có cảm giác như đang ban phát một ít yêu thương cuối cùng, là lần cuối trước khi người đó rồi sẽ không tồn tại trong mắt anh nữa. Chẳng hiểu sao Woojin có thể gọi Jihoon bằng em trong lúc đã gần như đạt đến giới hạn. Nhưng rồi dần dà sau này Jihoon cũng hiểu, sự ân cần đó của anh sẽ chẳng bao giờ quay lại thêm lần nào nữa. Bởi vì, nó là giới hạn dành cho một người.

Thất Tịch năm nay bầu trời xám ngắt. Mưa lạnh tê tái, từng hơi thở cũng tưởng như đứt rời.

"Xin lỗi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nói thế nữa."

Nhìn bóng lưng Woojin khuất dần sau dãy đèn phố vàng nhạt. Jihoon thì thầm với chính mình.

"Tôi thích mưa. Nhưng Thất Tịch năm nay thật buồn."

-

Chúc mừng Park Jihoon của chị đã debut.

Chúc mừng debut 600 ngày của Wanna One.

Chị đã chúc mừng ở tất cả tài khoản chị có nhưng Watt thì chưa. Dẫu có muộn màng vẫn phải chúc mừng đúng không nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro