Chap 11: Đã từng muốn tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"Anh đi đâu về vậy?"

Lee Raji ngồi bên cạnh lò sưởi. Cô bình thản lật vài trang sách, cố gắng làm như ổn nhất hỏi Jihoon, Raji nén lại tất cả những bực tức cuộn trào khiến tay cô run rẩy.

Phòng VVIP độc nhất ở Laduree tại Pháp chính là căn phòng tràn ngập sắc hoa và tất thảy đều là những vật dụng thuộc hàng cao quý mà không phải bất cứ ai muốn đặt đều có thể sử dụng. Ngay sau khi vừa bước xuống sân bay, Jihoon đã đưa Raji đến nhà hàng đầu tiên của gia đình mình, là nơi mà ngày xưa cậu đã bắt đầu tập nấu nướng.

Chọn tất cả những món ăn, kiểu cách trang trí và loài hoa đặc trưng mà Raji thích để trưng bày cho căn phòng trông thật lộng lẫy như tòa lâu đài dành cho công chúa. Jihoon biết Raji thích gì. Cô bạn gái của Jihoon bao giờ cũng mơ mộng về một thế giới thần tiên và khát khao mình trở thành công chúa. Đôi lúc nhìn vào ánh mắt say sưa kể về những niềm yêu thích đó của Raji, Jihoon mơ hồ không biết nó có phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ trẻ con hay là một niềm ham muốn bất tận.

Ngồi trước bàn ăn dành cho hai người đã được thắp sáng bởi ánh đèn vàng và loại nến thơm của Pháp. Lee Raji nhìn bàn ăn được bao phủ bởi vô số cánh hoa hồng đỏ chót xen lẫn vào một khóm lưu ly chẳng hiểu từ đâu làm cô chợt nhếch mép cười. Ngọn nến trước mặt đôi lúc lập lòe vì tiết trời mưa giông, còn Lee Raji đột nhiên lại thấy cõi lòng mình len lỏi một tràn cười bất mãn, nghiến răng bóp nát vài nhánh hoa lưu ly trước mặt, Raji đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi nở một nụ cười gượng gạo trước khi rời khỏi nhà hàng.

Quá nữa đêm Jihoon trở về nhà trong trạng thái ướt đẫm. Cả đầu tóc, quần áo được chuẩn bị sẵn để gặp Raji cuối cùng cũng vì vô tình gặp người nào đó mà bỏ luôn cả cô gái của mình ngồi đợi mòn mỏi. Lí ra dù với bất cứ việc gì xảy ra, Jihoon biết mình không được phép lãng quên người con gái đó một mình trên bàn tiệc, bởi vì ít ra người đàn ông tốt không được phép để ánh nhìn của người khác chỉa vào bạn gái mình khi một mình cô ấy bước ra khỏi nhà hàng.

Vuốt sơ sài vài cọng tóc rũ rượi vì mưa, Jihoon tránh mặt hướng mắt về bếp mới trả lời.

"Xin lỗi. Anh..."

Raji phì cười. Chẳng ngờ có ngày cô phải ngồi chờ một mình ở nơi mà đáng lí ra cả hai phải cùng nhau xuất hiện. Cô đứng dậy, khuôn mặt lại cố gắng vẽ lên nụ cười chân thật nhất, Raji chỉ nhẹ nhàng đi về phòng, cô ân cần nói với Jihoon như cậu chưa từng lầm lỗi.

"Anh vào tắm đi. Anh vốn không dễ dàng khỏe mạnh nếu thấm mưa mà."

Jihoon cuối mặt gật đầu. Cứ ngỡ Raji sẽ nổi điên lên mà làm ầm ỉ như ngày xưa đã từng làm với Won Hy. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần Jihoon sai lầm gì đó dù có đến mức khiến Raji vô cùng tức giận cô cũng chưa từng trách móc Jihoon dù chỉ một lời, thậm chí là còn cố gắng cười ngay cả khi bản thân đã gần như đạt đến giới hạn.

Nước vòi sen phả rả rít vào mặt lạnh buốt. Nhớ đến ánh mắt vô hồn sáo rỗng của Woojin làm Jihoon tự dưng lại thắt nghẹn. Jihoon biết, đáng ra cậu không nên nói những lời vô lí ấy, càng biết rõ cậu không hề có tư cách để yêu cầu Woojin làm vậy. Đắm mình thật lâu trong màn mưa lạnh cóng, ngay cả chính bản thân Jihoon cũng chẳng hiểu tại sao sau khi Woojin đã rời đi cậu vẫn không cách nào đứng dậy ngoại trừ việc chăm mắt nhìn thật lâu vào thân cây bị Woojin đấm liên hồi. Đột nhiên khi ấy khóe miệng lại thấy nhẫn đắng. Chẳng hiểu là đau lòng vì chính mình hay đau lòng vì một ai khác.

Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, Jihoon mơ màng chóng mặt. Raji nói đúng, Jihoon vốn không thể dễ dàng mạnh khỏe khi bị ngấm mưa. Vậy mà suốt hai tháng gần đây chẳng hiểu đã ngấm mưa biết bao nhiêu lần. Đi trên con đường dài trải đầy cây ngân hạnh rũ rượi trơ lá. Jihoon nhớ đến tháng ngày ngân hạnh vàng ươm đã có ai đó bên cạnh ngồi nghe cậu kể về những chuyện phiền não. Mỗi lần bước đi dưới dãy cây trơ lá, Jihoon chỉ ước sao ngay giờ phút trống vắng này sẽ bất chợt đổ ào một cơn mưa. Càng lạnh giá càng tốt để đớn đau có thể nguôi ngoai đi phần nào. Jihoon ngồi rất lâu trước hàng ghế đá nhìn vào Myodes vào những ngày Woojin rời đi không nói một lời, từng hạt mưa thấm dần vào da thịt làm cơ thể cậu run rẩy, Jihoon nhớ mình đã điên rồ thế nào khi ngồi dưới màn mưa chỉ để mong sao mình có thể ốm nặng một chút, quên đi việc Park Woojin đã xuất hiện trong cuộc sống mình là thế nào. Vậy mà, ngay cả cơn cảm xoàng Jihoon cũng không hề mắc phải, đôi khi lại thấy nhiều lúc những ham muốn bình thường mà trước kia rất dễ dàng có được vào những thời khắc cần thiết lại vô cùng khó xuất hiện.

Raji xuất hiện ở phòng Jihoon khi cậu đang lục tung khắp căn phòng để tìm lọ thuốc trị cảm. Trên tay Raji cầm hộp dụng cụ y tế, cô đến bên nhấn vai Jihoon ngồi xuống ghế khi cậu đang mở to mắt nhìn cô kinh ngạc.

"Để em sơ cứu vết thương giúp anh."

Raji đưa tay miết nhẹ lên má Jihoon, mắt Jihoon vô tình lướt qua thấy vệt nước còn đọng trên má Raji. Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ rơi người con gái của mình, lại còn yêu cầu người khác ở cạnh mình. Jihoon đưa tay lau vệt nước trên mắt Raji.

"Anh xin lỗi."

Chặm nhẹ bông gòn đã được thẩm cồn vào mép môi Jihoon đang rỉ máu. Raji cười cười.

"Em không trách anh."

Vết thương đã được làm sạch. Raji đặt vào tay Jihoon viên thuốc trị cảm và ly nước. Nhìn Jihoon uống xong, cô lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng. Tay đã chạm vào vặn cửa, Raji đột ngột khựng lại, cô không quay người mà nhìn chăm vào tay vặn mạ vàng hỏi Jihoon.

"Dù vậy, anh vẫn không muốn cho em biết lí do sao?"

"Anh..."

"Thôi. Anh nghĩ ngơi đi."

Cô nghiêng người lại nhìn Jihoon cười nhạt. Raji không muốn nghe lí do nữa. Chỉ sợ lí do nghe được lại khiến cô càng thêm mệt mỏi.

Jihoon thở dài nhìn vào cánh cửa trắng ngà dần dần khép lại. Cậu không biết rõ bản thân phải cảm thấy may mắn vì Raji không muốn nghe lí do hay phải cảm thấy tội lỗi vì đã không cho Raji được một lí do chính đáng, dù cô đã phải đợi suốt ba tiếng trong căn phòng đẹp đẽ đến nao lòng. Jihoon chỉ sợ, nếu Raji muốn biết, cậu sẽ đem tất cả những gì vừa diễn ra mà thành thật kể hết, kể ra cho Raji biết cậu tồi đến mức nào khi vẫn làm ngơ sự tổn thương trong Raji và vờ như mọi chuyện chẳng có gì to tát. Jihoon biết, cậu nợ Raji một vị trí chính xác trong lòng và vô số lời xin lỗi. 

-

Seoul lất phất bụi mưa từng con phố nhỏ, màu trắng tinh của mưa hòa vào ánh đèn đường vàng nhạt làm xung quanh ngỡ như bức tranh ánh sao đang từ từ rơi xuống. Kang Taeki ngồi nhìn ra màn mưa đang từ từ thấm ướt những bông hoa lưu ly làm cánh hoa nặng trĩu rũ rượi. Bổng nhiên ông lại nhớ đến Park Hyera và lòng lại cảm thấy tội lỗi. Ông luôn tùy ý đối xử với Woojin theo cách này, cách khác. Theo suy nghĩ của ông mà chưa từng thử để tâm đến Woojin một lần. Kang Taeki rất sợ, ông sợ trong lòng Woojin ông chưa đủ tốt như biết bao người bố khác, thế nên Kang Taeki luôn muốn áp đặt những điều mà ông cho rằng tốt đẹp. Cũng không ngờ, vì ông muốn bù đắp vô tình lại đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Điện thoại Kang Taeki nhấp nháy sáng đèn. Ông bắt máy, chỉ nghe bên tai là giọng nói mỏi mệt của đứa con trai mà ông vẫn nghĩ còn bé nhỏ.

"Bố! Con mệt rồi. Làm ơn, cho con về Hàn Quốc."

"Con khóc sao? Park Woojin?"

Ông nghe tiếng lòng mình đỗ vỡ từng hồi đau rát. Cả cuộc đời Kang Taeki lúc nào cũng muốn đem tình yêu của mình cho người khác. Vậy mà hết lần này đến lần khác, ông lại cứ luôn làm những người xung quanh mình mỏi mệt.

"Bố! Con mệt lắm rồi. Có thể nào cho con làm việc con thích được không?"

Woojin gục đầu trên bản thảo vô số hình dáng lọ nước hoa. Anh cuộn tròn tờ giấy đang dang dở, đôi tay vẫn đang chảy từng vệt máu đỏ xuống nền gỗ lạnh ngắt. Nước mưa thấm vào da thịt làm bờ môi tái đi nhợt nhạt.

"Là chính con bảo muốn cùng Daniel sang Pháp."

"Vốn dĩ bố nói ra đâu phải để hỏi ý kiến của con mà chỉ để thông báo thôi, không phải sao?"

Khóe môi Kang Taeki chợt co giật. Mười hai năm ở cùng nhau, ông chưa từng thấy Woojin khóc, thậm chí là một lời than vãn. Ông đã từng cho rằng Woojin ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hồi còn bé, vì gà hầm sâm rất bổ nên ông đã tranh thủ chút ít thời gian trống trải khi không có công việc để nấu cho Woojin một bát. Hôm đó Woojin không nói gì, đứa con trai của ông chỉ lặng lẽ ăn cùng vài lời khen ngợi. Mãi đến sau này Kang Taeki mới phát hiện, khi ông quay lại công ty thì đứa con trai bé bỏng của ông lại quằn quại vì cơn sốt. Park Woojin rất cam chịu, bởi vì anh không hề muốn mình là sự cản trở của bất kì ai. Ngay cả việc bản thân dị ứng với gà hầm sâm anh cũng cắn răng nuốt hết nó.

"Đến bao giờ bố mới ngừng việc để mọi việc đi theo ý mình vậy?"

Woojin chạm vào tấm ảnh gia đình chỉ có ba người trên bàn làm việc. Anh đau khổ nắm chặt bàn tay rỉ máu của mình.

"Cuộc đời của con, cuộc đời của anh, tại sao bố cứ luôn áp đặt mọi chuyện như thế? Suy nghĩ của con và anh không là gì sao? Bố có biết tại sao con và anh tránh mặt nhau không?"

Hơi thở run rẫy quấn chặt nhịp tim Woojin đứt rời. Anh như hét thật to vào điện thoại.

"Bởi vì bố làm con cảm thấy có lỗi khi nhìn vào anh ấy."

"Hãy cứ ở đó nắm bắt thị trường đi. Công ty này sẽ thuộc về con nên con phải làm điều đó."

"Bố!!"

Woojin gào lên trong điện thoại. Anh cắn răng để nước mắt chảy dài ướt trang giấy.

"Bố đã bao giờ thật sự quan tâm đến con và anh chưa. Bố đừng tự áp đặt rằng bản thân muốn tốt cho anh và con nữa. Bố, chỉ đang quan tâm đến việc con có trở về nhà họ Park hay không thôi. Bố sợ con sẽ trở về bên cạnh người đã cướp mẹ khỏi tay bố đúng không?"

"Park Woojin!!"

Kang Taeki gằng chặt giọng mình.

"Tại sao lại bắt con phải điều hành KMighty trong khi con không muốn? Bố đã từng nghĩ tới cảm giác của anh chưa? Đột nhiên có người xuất hiện cướp đi mọi thứ vốn là của anh ấy, KMighty được gộp cùng công ty của mẹ anh ấy. Vậy mà bố muốn con tay không nhận nó hay sao? Daniel anh ấy muốn được làm việc đó, con không muốn tại sao cứ bắt con nắm chặt sợi dây thần như thế? Bố có biết, anh đã chịu đựng nhiều thế nào không? Anh đã rất mệt, chỉ vì nghĩ chúng ta là gia đình nên anh ấy không thể than vãn một lời. Bố thấy, con có thể nhận lấy KMighty ư? Bố chưa từng công nhận năng lực của anh ấy còn gì? Vậy mà bố luôn nghĩ tất cả là vì tốt cho cả hai sao?"

Kang Taeki đưa tay hứng lấy giọt mưa gần như cuối mùa. Ông thở dài rồi thấy hốc mắt cay xè đi. Kang Taeki thừa nhận những lời Woojin nói, vì quá muốn bù đắp cho Woojin nên đã lãng quên việc Daniel cũng cần một người bố bên cạnh. Đầu dây bên kia tức giận dập máy, Kang Taeki cầm nhành hoa lưu ly vào tay nâng niu, ông đau khổ đỏ hoe mắt nhìn nhành hoa.

"Hyera à! Thằng bé thật bướng bỉnh. Nó cho rằng anh không thương nó và cả Daniel. Nhưng em biết đúng không, lí do anh bắt ép Woojin nhận lấy KMighty. Anh biết thằng bé sẽ từ chối. Chỉ là anh mong, những lời Woojin dám nói thật với anh, nó cũng sẽ mang tất cả nói cùng Daniel. Hai đứa nó, thương nhau nhưng không biết cách bày tỏ. Em biết đó, ngay cả trước ba năm tụi nhỏ tránh mặt nhau, tụi nó cũng chưa từng dám bày tỏ cùng đối phương ngay cả khi anh có gắng đẩy chúng lại gần. Anh muốn hai đứa nó dựa vào nhau nên mới làm như thế. Em hiểu anh đúng không? Park Hyera!"

Một giọt nước trong veo chảy dài vươn trên cánh hoa xanh tím mỏng manh, Kang Taeki cười trìu mến, giọng nói lại mang phần nhớ thương.

"Nhưng Hyera à! Tại sao lại để một mình anh ở lại chứ? Chăm sóc hai đứa nhỏ thật sự rất khó khăn đấy! Anh thì lại không hề giống như một người mẹ trong mắt tụi nhỏ một chút nào đâu em!"

-

Jihoon ngồi trước cánh cửa sổ nhìn gió lay hàng cây chao nghiêng. Cậu nhìn chăm vào màn hình điện thoại sáng đèn một dãy số rồi thở dài. Ngón tay Jihoon không biết bao nhiêu lần muốn chạm vào phím gọi lại buông ra, cậu tức giận ném điện thoại lên giường, bàn tay tức tối đấm mạnh vào thành cửa. Cảm giác đầu tiên truyền đến ở những khớp ngón tay Jihoon đau nhức, cậu ôm tay mình rồi miết nhẹ vào nó. Park Woojin đến mức chảy máu nhiều như vậy, không biết đã phải đau đến mức nào?

Jihoon lê từng bước chân lại giường, cậu cầm lấy điện thoại, suy nghĩ thật lâu liền nhấn nút gọi. Những tiếng kêu dài cứ liên tục vang lên nhưng đầu dây kia vẫn chưa chịu bắt máy, Jihoon chán nản nằm vật ra giường. Ngón tay Jihoon rê trên từng dãy số khi cuộc gọi cuối cùng nháy sáng. Cậu mệt mỏi thì thầm.

"Làm ơn bắt máy được không?"

"Cậu có việc gì?"

Jihoon bật người ngồi thẳng dậy. Cậu cố hít hơi thật sâu, não bắt đầu hoạt động hết mức để sắp xếp từ ngữ.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Vào việc chính luôn đi."

Woojin lạnh lùng trả lời.

"À. Tôi... Những lời nói đó của tôi anh cũng có một phần là thật. Thật ra tôi vẫn muốn ở cạnh anh nhưng tôi biết anh không muốn điều đó..."

"Này! Park Jihoon."

Woojin đứng nhìn màn mưa ngoài khung cửa sổ. Anh hắng giọng.

"Cậu gọi đến đây để nói về suy nghĩ của mình cho tôi nghe sao?"

"Ý tôi là..."

"Tôi hỏi tại sao tôi cần phải quan tâm đến suy nghĩ của cậu?"

Woojin tức giận nói to. Anh cố gắng kiềm lại cơn giận rồi nói tiếp.

"Các người làm sao vậy? Nghĩ tôi giỏi chịu đựng nên muốn tôi làm gì cũng được sao? Tại sao biết rõ tôi không thích nhưng vẫn cứ làm? Cậu xem tôi là tên điên à?"

"Tôi không hề có ý như vậy."

"Nhưng chính cậu đã làm điều đó."

"Sao?"

"Lee Raji có biết cậu đến gặp tôi không? Cô ấy có biết những việc cậu đang làm không? Tôi thật sự phát ngán với những mối tình tay ba nên đừng xuất hiện và làm tôi mệt mỏi thêm nữa."

Dừng một chút, Woojin nhắm mắt hít sâu rồi tiếp tục.

"Park Jihoon, tôi chưa bao giờ chỉ nói suông một việc gì đúng không? Tôi nói tôi không thích cậu nữa thì chắc chắn sẽ không thích cậu nữa. Cậu hiểu nhanh vấn đề một chút không được sao?"

Jihoon ngập ngừng trả lời.

"Nói dối."

"Cậu cần tôi cho cậu thấy không?"

Tay Jihoon run rẩy, cậu ngừng thở khẽ ậm ừ.

"Giữ máy đi, tôi cho cậu nghe."

Woojin siết chặt tay nhấn một dãy số bất kì có trong điện thoại. Woojin đã từng nói, anh không hề tốt, chỉ là muốn tốt hơn vì một ai đó. Trước kia Woojin đã trải qua biết bao nhiêu mối tình bông đùa khi tình đầu lẳng lặng bỏ đi sau khi chia tay Daniel. Đó là khoảng thời gian Woojin ở với ai đều thấy rất đỗi bình thường. Chỉ cần không phải là cô gái đó, mọi cô gái trên thế gian này đều như nhau. Đến khi gặp Jihoon, anh thật sự đã muốn sống tốt hơn một chút.

Jihoon lắng tai nghe tiếng nối máy đầu dây bên kia của Woojin. Cậu cắn chặt răng hy vọng anh sẽ không thật sự bỏ đi tình cảm dành cho cậu. Đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng một người con gái, Jihoon thấy cõi lòng mình như chết nghẹn từ lâu.

"Park Woojin? Sao đột nhiên lại gọi cho em vào giờ này?"

"Làm bạn gái anh đi."

"Anh tự nhiên sao vậy?"

"Chẳng phải em thích anh sao, cần gì lí do?"

"Thì em thích anh thật. Nhưng mà..."

"Vậy thì cứ làm bạn gái anh là được rồi."

"Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Anh không biết. Chỉ là một dãy số trong điện thoại, em biết mà, anh mà lưu số thì có nghĩa cô gái đó xinh đẹp, gợi cảm, giỏi giang, đủ mọi tiêu chuẩn của xã hội và đặc biệt là phải thích anh."

"Anh thật sự đúng là không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng mà em thích anh, dù anh có không nhớ ra em đi chăng nữa em vẫn cứ thích anh."

"Ừ! Anh thích người như em. Biết rõ vấn đề mình muốn là gì."

"Park Woojin! Em là Yoon Sorim, từ nay sẽ trở thành bạn gái của anh."

Woojin nhếch mép nhấn tắt điện thoại. Anh lạnh lùng nói tiếp với Jihoon.

"Park Jihoon. Em thấy đấy, tôi không thể ở cạnh em được rồi, biết làm sao đây?"

Jihoon cắn chặt ngón tay mình khi nghe cô gái đấy bảo mình là bạn gái Woojin. Cậu thấy từng cơn sóng bỏng rát cuộn trào lên cuốn họng, đến cả hô hấp cũng dần khó khăn. Cảm giác đẩy một thứ đã từng thuộc về mình vào tay người khác thật sự không hề dễ chịu chút nào. Jihoon đưa tay vệt giọt nước mắt trên gò má. Cậu lấy hơi nói với Woojin bằng tông giọng cố gắng bình thường.

"Anh nhất định phải cho tôi nghe điều này sao?"

"Chẳng phải em thật lòng muốn biết sao? Tôi đang đáp ứng yêu cầu của em."

Jihoon nhếch mép cười trừ.

"Anh tồi thật đấy, Park Woojin!"

"Tôi chấp nhận."

"Anh không muốn trách tôi sao?"

"Trách em? Tại sao tôi phải làm thế?"

Jihoon miết nhẹ cánh hoa lưu ly đang lung lay vì gió, cậu mỉm cười chua chát.

"Rõ ràng tôi mới là kẻ tồi khi quen Raji mà vẫn chạy tới anh, khi yêu cầu anh ở bên cạnh tôi dù tôi đã có cô ấy."

"Tôi vốn không quan tâm. Từ lúc câu nói đó thốt ra đã chẳng còn quan tâm nữa rồi."

Ném điện thoại vào thành tủ, Woojin gác tay lên trán ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi đang chảy dài một giọt buồn.

"Tôi lại trở thành kẻ xấu xa nữa rồi, Park Jihoon!"

-

Ngã cây còn dài nhé! Nhân tiện hãy chào mừng nhân vật mới đi nào "Yoon Sorim", bạn gái Park Woojin!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro